Đoản 4: Hãy nhìn ta (tiếp phần phiên ngoại: mộng)
Vẫn còn bị cơn chấn động ảnh hưởng, Lưu Quang đỡ trán, gục xuống sàn. Các thị nữ xung quang bị dọa sợ, luống cuống chân tay đỡ hắn, tất cả đều hốt hoảng. Cho đến khi đặt được ma tôn đại nhân ngồi vào ghế, các thị nữ liền giật mk khi nghe thấy giọng hét inh tai của cái vị mà "ai cũng biết" kia.
"Quân thượng, chàng có làm sao không!?"
Người đúng đầu hậu cung của ma tôn, công chúa lộng lẫy của ma giới - Lâu Mộng. Theo sau cô ta còn có vài nữ nhân có địa vị cao trong hậu cung, xông thẳng vào phòng. Cô ta nhanh chóng lại gần Lưu Quang, áp cái bộ ngực khủng của mình vào cánh tay hắn ra vẻ xót thương.
"Chàng bị làm sao vậy? Gặp phải kẻ địch mạnh à?"
"Quân thượng, chàng làm chúng ta lo đấy, có chuyện gì đã xảy ra à?"
"Quân thượng. . . "
"Quân thượng. . . . . "
Một đám nữ nhân ồn ào! Lưu Quang xoa xoa trán, dứt tay ra khỏi Lâu Mộng, đứng dậy, trừng mắt với đám nữ nhân đang không ngừng gây ầm ĩ kia. Tất cả bị ma tôn trừng mắt như vậy, toàn thân đổ mồ hôi, ngay lập tức im bặt, không ai dám thở mạnh vì bị uy áp của đại thừa kỳ (cảnh giới cao nhất của loài người) kìm hãm. Lâu Mộng kinh ngạc, dù cho tu vi của cô ta được cho là xứng đáng với ma tôn nhất nhưng cũng chỉ mới đến độ kiếp kỳ (sau đại thừa), cô ta gắng gượng đứng dậy, lại gần Lưu Quang
"Quân thượng, chàng làm sao lại tức giận rồi, mọi người ở đây chỉ là quan tâm và lo lắng cho chàng thôi mà, chẳng lẽ nghĩa vụ của một người phụ nữ không phải là chăm sóc cho phu quân của mình hay sao?"
Nàng ta cố gắng làm dịu bớt cơn giận của Lưu Quang, dùng giọng nói uyển chuyển cùng sự ma mị để làm giảm bớt uy áp áp đảo này. Lưu Quang im lặng, thu lại uy áp, nhưng không nhìn Lâu Mộng mà quay sang một thị nữ nói:
"Nói cho bổn tôn biết chuyện gì đã xảy ra vừa nãy"
Thị nữ bị chỉ điểm giật mình, không dám ngước mặt lên nhìn, cung kính trả lời
"Bẩm. . .bẩm quân thượng, hồi nãy lúc nô tì cùng các thị nữ khác đang lau dọn lọ gấm ở ngoài thì bỗng nghe thấy có tiếng động lạ ở trong phòng của quân thượng, vì tiếng động khá lớn nên. . .nên chúng nô tì quyết định vào xem thử xem có gì không, và . . .và. . ."
"Và?"
"Nô. . .nô tì thấy thanh kiếm của ngài ở dưới đất còn quân thượng ngài. . .ngài, ngài đang đứng ở giữa phòng"
Lưu Quang nghe xong, mắt khẽ rủ xuống, hai hàng lông mày nhăn lại, hắn vậy mà hành động như trong mộng, song lại nhìn vào thị nữ trước mặt đang run như cày sấy
"Vậy ngươi còn thấy gì khác không?"
Thị nữ nghe xong liều mạng lắc đầu, đổ mồ hôi lạnh, thực ra vì nàng ta đứng gần quân thượng nhất nên đã nghe thấy ngài mấp máy môi gọi tên của một người,
"Thiên Tử Tuyết" !!!!
Nàng ta kinh ngạc, đó là cái người bị giam giữ dưới hầm ngục sâu nhất, là một tội nhân lớn, nhưng nàng ta lựa chọn im lặng. Lỡ như nàng ta nói ra bị chém thì sao, nàng ta vẫn còn yêu đời lắm. Các nữ nhân trong hậu cung hiếu kỳ nhìn vào thị nữ đó, nhưng Lâu Mộng thì lại trừng nàng ta, âm thầm nghiến rãng, 'con tiện nữ này dám câu dẫn quân thượng làm chàng không chú ý đến ta, đáng chết!'. Sau đó ôm cánh tay Lưu Quang làm nũng:
"Quân thượng~~! Người làm tiểu nữ lo quá, may mà tiểu nữ đến kịp thời không thì chàng phải chịu thiệt thòi rồi~~! Hay là giờ chúng ta đi giải khuây đi~"
Nghe thấy từ "giải khuây" không ít người rùng mình, có ai là không biết mỗi lúc cô ta muốn giải khuây thì sẽ đi đến đâu chứ. Lưu Quang nghe vậy, khẽ nhíu mày, ngữ khí mệt mỏi
"Không,bây giờ bổn tôn muốn nghỉ ngơi, tất cả các ngươi ra hết đi"
Lâu Mộng không ngờ rằng mình sẽ bị từ chối, càng nghiến răng mạnh hơn, hùng hùng phất tay áo bỏ đi, những người còn lại cũng tự biết thân biết phận mà rời khỏi. Cho đến khi chỉ còn lại một mình Lưu Quang ở trong phòng. Hắn lại gần giường, nằm xuống, nhưng không nhắm mắt. Hắn liên tục nhớ lại cảnh tượng đặc sắc đó, lần đầu tiên trong cuộc đời tăm tối của hắn, Thiên Tử Tuyết trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Nhưng không phải là theo kiểu ma mị, cũng không phải theo kiểu cao lãnh, mà nó giống như chỉ là một ảo ảnh, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ khiến nó tan biến, . . .
". . .như những bông tuyết vậy"
Hắn giơ tay lên phía trần nhà, tự hỏi nếu như lúc ở bên ngoài này liệu nàng ta có cho ta thấy bộ mặt đó không. Hắn chưa từng thấy nàng khóc, cũng như chưa tùng thấy nàng cười bao giờ, thế nên năm xưa hắn mới ngưỡng mộ dáng vẻ cao lãnh đó. Nhớ lại hồi nhỏ khiến hắn cảm thấy bản thân hắn thật ngu ngốc, cái gì mà cao lãnh thuần khiết, đều là cặn bã hết, đều đáng chết. Tay hắn nắm chặt trên không trung, và rồi như nhớ tới một cái gì đó, tim hắn đập mạnh. . .
----------------------------------------------
*Trong hầm ngục*
Lâu Mộng ra sức quất từng trận roi vào người Thiên Tử Tuyết, máu chảy xối xả, những vết thương chồng lên nhau trông rất kinh dị. Lâu Mộng vẫn không dừng lại, tiếp tục quất, nàng ta giờ rất tức giận, đầu tiên là con tiện nữ kia, rồi lại đến con ả Thiên Tử Tuyết này, tất cả đều có ý muốn cướp quân thượng khỏi cô ta. Lâu Mộng như trở nên điên cuồng, cười lớn đạp vào người dưới chân
"Thế nào hả phong chủ Minh Hàn phong, ta thấy ngươi không có kêu ca gì cả, chắc là chưa đủ mạnh đúng không, vậy để tiểu nữ khiến cho ngươi thỏa mãn đến mức ngươi chỉ ước rằng mình chưa từng sinh ra cho rồi, ha ha ha! "
Thiên Tử Tuyết cắn môi, cố gắng chịu đựng từng đòn roi từ đầu đến giờ, nàng biết rằng hôm nay có lẽ Lâu Mộng sẽ tức đến nỗi có thể giết chết nàng, nhưng dù vậy nàng vẫn không kêu dù chỉ một tiếng, việc này thường xảy ra mỗi khi cô ả bị chọc tức nên nàng cũng quen rồi. Chỉ là hôm nay không hiểu nguyên nhân do đâu mà nàng ta lại không mang theo thị nữ nào. Thiên Tử Tuyết cố gắng chồm dậy, nhổ bớt máu ở trong miệng, nhìn thẳng vào mắt Lâu Mộng đầy khinh bỉ, mỉa mai:
"Ha. . .ha! Không ngờ hôm nay bà chủ của hậu cung lại đến đây thăm tiểu nhân, lại còn không đem theo thị nữ nào, có phải là người làm ấm giường cho ma tôn đại nhân bị thay thế rồi phải không. . .ha ha"
"Ngươi. . . . . .! Còn mạnh miệng!"
Bị chọc đúng chỗ, Lâu Mộng lập tức nổ tung, cô ta ngay lập tức điều kiển roi, những chiếc gai nhọn trên mình roi mọc dài ra, ngay lập tức quất tới trước mặt Thiên Tử Tuyết.
"Kengggggg-!!!"
Tiếng vũ khí va chạm vào nhau tạo nên, một âm thanh khó nghe đến ing tai nhức óc. Đạo bào màu đen cùng những hoa văn màu đỏ hiện lên rực rỡ cả hầm ngục, những sợi tóc màu vàng óng tung bay, thanh hắc kiếm mau đỏ như máu cuốn những dây roi lại, đôi mắt đỏ màu hoàng hôn ánh lên một ánh nhìn băng lãnh, lạnh đến thấu xương. Lâu Mộng giật mình, sau khi biết đó là ai thì trở nên tức giận hơn, quát:
"QUÂN THƯỢNG! Chàng làm gì vậy, ta đang trừng trị ả đàn bà xấu xa này mà!"
"Người của bổn tôn mà cũng dám động!"
Lưu Quang đánh ra một đường kiếm 7 phần uy lực, Lâu Mộng không nghĩ rằng hắn sẽ đánh trả lại mình, vội thu roi lại nhưng quá muộn, nàng ta bị đánh bay ra ngoài. Mà chính xác thì là bay hẳn ra ngoài luôn ấy, từ dưới tầng sâu nhất bị hất lên tầng cao nhất, thế cũng đủ biết được uy lực của ma tôn đã thống nhất thiên hạ này mạnh như thế nào.
Đúc kiếm vào vỏ, Lưu Quang quay người lại nhìn Thiên Tử Tuyết, nhíu mày, 'không hề giống trong mộng một chút nào'. Nghĩ rồi hắn khoanh tay đứng đó suy ngẫm thứ gì đó.
'Hết người này tới người khác, sao hôm nay xui quá vậy, à mà ngày nào mà chẳng xui'.
Nhìn vào Lưu Quang, Thiên Tử Tuyết tự hỏi: 'sao nay hắn không đánh mình vậy!?'. Lưu Quang đứng đó, nhìn chằm chằm vào Thiên Tử Tuyết, một thân nhốm máu, tóc tai rối loạn, y phục tả tơi, rách nát. Làm hắn nhớ đến một "Thiên Tử Tuyết" xa lạ ở trong mộng, chỉ có ánh mắt là đang nhìn hắn khinh bỉ mà thôi. Rồi như chợt nghĩ ra một thứ thú vị, hắn tiến lại gần Thiên Tử Tuyết, ngồi xổm xuống, miệng nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh. Thiên Tử Tuyết rùng mình, có dự cảm không lành, và nàng đã đoán đúng
"Sư~~tôn~~!"
Được rồi, giờ mới là rùng mình thật, hắn chưa từng gọi mình như thế bao giờ cả. Mà có gọi cũng là một cách mỉa mai hoặc khinh thường.
Bỗng cảm thấy người bị nâng lên, Thiên Tử Tuyết bị xốc lên một cách thô bạo bởi Lưu Quang. Hắn không biết từ bao giờ đã xách Thiên Tử Tuyết lên, vô tình đụng phải vết thương, thế là nó rách ra, máu chảy tì tì từ trên xuống dưới, hắn thấy vậy, giọng ngọt ngào nói:
"Sư tôn chịu khó để đệ tử vác người đi chữa trị nhé~"
". . ." Bị bệnh à?
Thiên Tử Tuyết bày tỏ mình không muốn đi chút nào, nhưng giờ sức tàn lực kiệt, tu vi phong bế, lại còn bị chóng mặt vì thiếu máu nữa nên căn bản là không phản kháng được.
"Vậy giờ ta đi thôi!"
Nói rồi, Lưu Quang xách Thiên Tử Tuyết đi lên. Suốt chặng đường, Thiên Tử Tuyết chỉ muốn ngất đi cho rồi, tên súc sinh này không những công khai xách cô đi ngang nhiên từ cửa lớn vào, mà lại còn không cầm máu cho cô. Mọi người nhìn vào tưởng là đang xách xác chết chứ có phải là đem đi chữa thương gì đâu.
Mà. . .khéo có khi đến nơi cô thành xác chết thật.
------------------------------
"Đến nơi rồi sư tôn!"
Lưu Quang nói một cách sảng khoái, cứ như thể chuyện vừa rồi chính là giúp hắn giải tỏa vậy, mà có khi thế thật. Trước mặt hai người là một cánh của lớn, Lưu Quang một tay đẩy vào, một làn khói nóng phả vào mặt Thiên Tử Tuyết, chưa kịp định hình được gì thì hắn đã xách cô vào trong.
Trong làn khói trắng mờ mịt này, Thiên Tử Tuyết cảm thấy khá thoải mái, ít ra thì các vết thương đã ngừng chảy khi tiếp xúc với làn khói trắng này. Cô trầm ngâm một lúc, cho đến khi Lưu Quang đặt cô tiếp xúc với một thứ gì đó, và trước khi cô kịp phản ứng lại thì. . ."TÙM!!!!!!!!!".
Người rơi giữa hồ, nước bắn tung tóe. Vục dậy, Thiên Tử Tuyết sặc nước, vừa ho vừa trừng mắt với thủ phạm. Lưu Quang miệng cười toe toét, chống cằm nhìn nữ nhân trước mắt, ánh mắt như thể nhìn xuyên thấu cô. Rồi đột nhiên hẩy ngón trỏ tỏ ý muốn Thiên Tử Tuyết lại gần, . . .làm như gọi được ấy.
Nghĩ ta đây là cẩu chắc! Thiên Tử Tuyết đứng im không chịu nhúc nhích, mặc cho đang ướt như chuột lột mất hình tượng đến mức thảm thê. Mà Lưu Quang, cũng không có ý định nhượng bộ. Hắn bỗng đứng lên khoanh tay trước ngực rồi nhìn vào Thiên Tử Tuyết đang run rẩy ở giữa hồ nước. Đây là hồ linh lực duy nhất còn sót lại kể từ khi hắn thống nhất thiên hạ, phải nói là những người tu tiên sẽ liều sống liều chết để có thể được lấy một ít nước từ hồ này. Ngày trước lúc hắn chưa tu ma, đám môn phái lớn ai cũng có một hồ riêng, mà trong mỗi đỉnh của Minh Nguyệt phái đều có 1 cái. Trong đó có Minh Hàn phong của Thiên Tử Tuyết, cũng chính là---cái còn sót lại cho đến bây giờ.
Hắn không hiểu tại sao lúc đó lại giữ lại cái hồ này, linh khí thì lấy của đám nữ nhân kia còn nhiều hơn. Nhưng cuối cùng hắn cũng không có phá nó, thậm chí còn đem nó về. Trước giờ chưa từng sử dụng nó, bây giờ hắn cảm thấy may mà lần đấy mang nó về. Thiên Tử Tuyết đứng ở giữa hồ run cầm cập, nhìn Lưu Quang đang đứng im ở đằng kia, rồi lại nhìn xuống hồ nước. Hồ này rất trong, theo kiểu màu lam, bốc hơi nhưng lại rất lạnh, một cái lạnh rất quen thuộc, giống như. . .
"!!!!!"
Thiên Tử Tuyết giật mình khi Lưu Quang bất chợt đi vào hồ, từ từ tiến lại gần cô. Vì bị thương nên khó chuyển động, lại còn đang sắp bị chết cóng nữa nên cô đã không phản ứng kịp khi hắn đến trước mặt cô.
Lưu Quang nhìn Thiên Tử Tuyết, vì hắn cao hơn nửa cái đầu nên phải hơi cúi thấp xuống. Nhưng đập vào mắt hắn không phải là gương mặt của Thiên Tử Tuyết, mà là hai trái đào thoát ẩn thoát hiện dưới lớp nội bào màu trắng kia. Do bị ngâm trong nước lạnh từ nãy giờ nên da mặt Thiên Tử Tuyết trở nên có chút xanh xao, mái tóc vừa nãy còn khô khốc giờ dính nước trở nên mềm mượt lạ thường, nội bào màu trắng cũng vì bị ướt mà bám vào da của cô lộ ra vài phần da thịt trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo. Đồng tử Lưu Quang khẽ dãn ra, dường như có thứ gì đó trong lồng ngực bỗng lên tiếng. Hắn khẽ nắm lấy một ít tóc của Thiên Tử Tuyết hôn lên, mi mắt rũ xuống nhìn cô
"Sư tôn đang quyến rũ ta đó à"
Thiên Tử Tuyết khẽ dịch ra khỏi Lưu "manh", ngạc nhiên nhìn hắn, trên mặt như hiện lên một dòng chữ * ngươi bị đoạt xá rồi à!!?*.
Thấy hành động của Thiên Tử Tuyết, Lưu Quang hơi nhíu mày, hắn không thích cô như vậy một chút nào. Nếu là đặt vào lúc này ngày trước thì cô sẽ nhìn hắn đầy khinh bỉ, ghét bỏ mà tránh ra xa, hoặc là đạp ra ngoài. Hắn vươn tay nắm lấy tay Thiên Tử Tuyết, lôi vào lòng, tay kia vòng ra sau eo, hoàn toàn là một tư thế mờ ám. Thiên Tử Tuyết cố giãy giụa, nhưng vô dụng, hắn ghé sát tai cô nói
"Ngươi đừng có mà nghĩ cả đời sẽ thoát khỏi ta"
Mắt của Lưu Quang đỏ sẫm, sát khí nổi lên, bao trùm toàn bộ căn phòng. Thiên Tử Tuyết không ngờ rằng hắn sẽ nói như thế, dừng vùng vẫy, lặng im nhìn hắn. Một bộ dáng cao lớn anh tuấn soái khí, khác hoàn toàn ngày xưa, đôi mắt màu đỏ sẫm đầy phẫn nộ, nhưng không hiểu sao cô lại như nhìn thấy một chút gì đó u sầu trong cái màu đỏ ấy. Lưu Quang kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lam này ở thực tại, nó trong suốt đến lạ thường. Lúc trước khi hắn móc đôi mắt này ra, nàng ta đã gào thét rất khủng khiếp, cứ như ta đã cướp đi đan điền của nàng ta vậy ( đối với tu sĩ đan điền và kim đan trong cơ thể rất quan trọng, bị vỡ hay mất thì cả đời không thể tu tiên được nữa ). Hắn định sẽ để nó trong một cái hộp để tùy thời lấy ra ngắm, nhưng hắn luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn vào đôi mắt đó, về sau, hắn đã đưa lại cho Thiên Tử Tuyết.
Lúc đó và bây giờ, dù là cùng một đôi mắt nhưng, hắn lại không thấy khó chịu khi nhìn vào nó, khi Thiên Tử Tuyết dùng nó để nhìn vào hắn.
. . . . . . . . . lại có tiếng động từ nơi lồng ngực.
-----------------------------------
Sau khi đưa Thiên Tử Tuyết đi trị thương xong, Lưu Quang lại tiếp tục xách người không còn "giống xác chết" nữa đi thay y phục. Trước khi bước ra hắn đã đưa áo khoác của mình cho Thiên Tử Tuyết với một nụ cười thân thiện trên môi và một lời nói độc địa:
"Dù cơ thể người chả có tí thịt nào nhưng vẫn là phải mặc áo quần đàng hoàng nha sư tôn"
Ý ngươi là *chả có ai thèm nhìn ta làm gì cả nên mặc đồ vào đi * đúng không ( vậy mà vừa nãy dòm ngực người ta đấy, liêm sỉ của ngài đâu rồi hả ma tôn đại nhân :)))))))))!!?). Lại là một chặng đường dài bị xách, Thiên Tử Tuyết bày tỏ chính mình muốn đình công, bị hắn đánh một chưởng bay đi còn hơn là bị xách đi thế này, nhục nhã như chưa từng có.
Lại đến một nơi xa lạ nào đó, Lưu Quang đặt Thiên Tử Tuyết bên cạnh mình trước bao con mắt kinh ngạc của đám nữ nhân hậu cung. Tất cả mọi người như muốn thốt lên * ma tôn đại nhân hôm nay có vấn đề *, vì tất cả mọi người ở đây đều biết Thiên Tử Tuyết, thi thoảng họ lại thấy quân thượng của họ tay dính máu đi từ dưới hầm ngục lên là tự biết rằng đó là máu của ai. Nhưng hôm nay!!!!
Phải!!
Hôm nay, quân thượng đưa cái người nên ở dưới hầm ngục đó lên trên này để. . . . .thay y phục!!? Ban đầu nhìn thấy thì tưởng là quân thượng đem người đi giết luôn, ai ngờ lại thành ra như vậy.
Dường như bị tiếng của mấy người trong hậu cung làm ồn, Lưu Quang quay đầu trừng bọn họ, tất cả im bặt. Sau đó lại quay sang Thiên Tử Tuyết, giả bộ ân cần hỏi:
"Sư tôn, người muốn mặc loại y phục nào?"
Thiên Tử Tuyết im lặng, nhìn hắn, chỉ thấy một cái bản mặt giả dối đáng ghét
"Ta được quyền mặc những gì ta thích sao" - giọng châm biếm.
Lưu Quang nhếch mép, dí sát lại gần mặt của cô
"Đương nhiên là. . . Không rồi"
Nói rồi hắn vẩy tay, một thị nữ đi vào, trên tay có một bộ trang phục màu tuyết trắng. Thiên Tử Tuyết ngạc nhiên, nhìn bộ trang phục khá quen, đến khi mặc xong, cô phát hiện ra. . . . . .
cô vẫn không biết tại sao nó lại quen (trời ạ :))).
Khi bước ra khỏi tấm màn che, Lưu Quang là người phản ứng đầu tiên, hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Tử Tuyết, tất cả như trở lại cái ngày đầu tiên hắn nhập môn. Một thân đạo bào trắng, Băng Linh kiếm bên hông, tóc xõa đến gót chân như thác đổ, ánh mắt băng lãnh không một chút dao động. Tay để trên chuôi kiếm, từ từ đi đến gần hắn,và. . . đạp một cước bay ra khỏi cửa.
Giờ thì, vẫn đạo bào trắng, vẫn tóc xõa gót chân, nhưng không còn kiếm, không còn ánh nhìn băng lãnh, chỉ có. . . .ngơ ngác !!? Lưu Quang thẫn thờ ra mặt, sao trông nàng ta bình thường vậy? Không có một chút phản ứng nào về đạo bào đang mặc cả? Ớ!?
"Sư. . .sư tôn, người cảm thấy thế nào?"
"À thì, trông nó hơi quen quen"
Hơi quen quen,. . . HƠI QUEN QUEN thôi ư! Đây là đạo bào nàng ta thuờng mặc nhất hồi còn ở Minh Nguyệt phái đấy, sao lại có thể không nhớ được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro