Nhân vật có thể được lặp lại nhưng cốt truyện thì không nhe
Tên truyện: Tiếng gọi nơi biển cả
Thể loại: Trước ngược sau sủng
Sad Ending
Chú ý: Đây là truyện do mị tự chế ra, không hề lấy hay trích từ truyện nào hay nguồn nào cả. Mong các bạn không chê.
--------------------------
"Thế nào hả chị gái, cảm giác khi ngủ với đàn ông như thế nào, ha ha ha, ngay mai chắc chắn chị sẽ rất nổi trên giới truyền thông đó, ha ha ha, ai bảo dám tranh quyền thừa kế với tôi"
Tôi chưa muốn cái danh hiệu đó bao giờ cả...
-------------------------
"Mẹ có phải là rất ghét con không?"
Mẹ chưa từng muốn ghét con cả, chỉ là, mẹ sợ về sau con sẽ ghét mẹ thôi...
------------------------
"Đây là bản xét nghiệm DNA của tôi và Kirito, thằng bé là con của tôi, từ giờ sẽ sống cùng tôi, cô có thể nhận tiền rồi rời đi, hay là muốn đòi thêm"
Nếu như ở cùng với anh làm cho cuộc sống của con tôi đầy đủ thì được thôi, tôi sẽ rời đi...
...
----------------------
"Anh yêu em"
... khôg phải anh rất ghét tôi sao?...
"Mẹ! Mẹ và cha làm lành rồi sao!!"
...chắc vậy...
---------------------
"Yuki!!Yuki!! Em tỉnh lại rồi!"
...
"Em bị mộng du, nửa đêm đi ra biển rồi...ngụp xuống đó, mấy người gác đêm không thấy em ngoi lên, liền chạy đến vớt em lên bờ. May là kịp, may là kịp..."
...
Nhưng lúc đó nó gọi tôi mà. Biển ấy....
-------------------
"Dạo gần đây anh thấy em hơi bị stress đó, chúng ta đi biển đc ko"
"Được"...
Nó vẫn đang gọi tôi.
Dạo gần đây tôi cảm thấy bản thân luôn luôn khát nước. Tôi uống hơn 5 lít nước mỗi ngày, khi không uống đúng lúc, tôi có cảm giác như bị thiếu nước trầm trọng. Và nó càng rõ rệt sau cái lần tôi bị mộng du đó.
....Tôi vẫn luôn nghe thấy tiếng của biển...
-----------------
"Ha ha ha!! Chị gái thân yêu, chị có vẻ sống an nhàn quá rồi nhỉ"
...tôi khát nước..
"Tưởng là bám vào được tập đoàn Kazawa là có thể vênh mặt được ư, há há, còn lâu nhá!!"
..tôi có một cảm giác rất lạ...
"UỲNH UỲNH!!!!!!!"
"AAAAAAAAAAAAÁ-!!!"
Trần nhà rung lắc kịch liệt, trước khi tôi nhận ra thì cô ta cùng đồng bọn đã chạy ra ngoài, thấy chúng hớt hải đến mức quên cả khóa cửa, tôi cũng miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài. Cơn khát nước như đang hành hạ tôi...
------------------
Tôi có thể nghe thấy nó...
"ÀO!!ÀO!!"
Mùi mặn quen thuộc, tiếng sóng đó...
Tôi như bị bất động, chỉ đứng đó mặc cho dòng người đang xô đẩy chạy thoát thân. Nó đang gọi tôi...
"YUKI-!!!!"
Tôi thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó, nhưng cảm xúc lúc này quá mãnh liệt, tôi không thể quay lại... tôi phải về với biển...
"ÀO ÀO!!!"
Cơn sóng thần tiếp tục càn quét toàn thành phố,những tòa nhà cao trung bình hoặc thấp đều sẽ bị nó nuốt chửng, kể cả tôi. Mọi người ai ai cũng hoảng sợ.
Tôi không sợ... và anh cũng thế đúng không...
"Em đi với anh!"
Leon...
"Nào! Yuki! Đi cùng anh nào, Kirito đang đợi ở bãi đậu trực thăng rồi, bây giờ chạy vẫn kịp đây,đi... đi cùng anh.."
Tôi nhìn anh ấy hoảng sợ nắm chặt tay tôi. Đây là lần đầu tôi thấy anh ấy như thế. Anh... có lẽ rất yêu em đúng không...
Nhưng mà... "Ục ục..!"
"Em xin lỗi..."
"MẸ ƠI-!!!!!"
"KHÔNG!!! YUKI!! ĐỪNG BỎ ANH LẠI!... ĐỪNG!... Đừng mà,...xin em đấy..."
------------------
"Sau đây là thông báo chính thức từ trận sóng thần vừa rồi, tổng thiệt hại và thương vong lên đến một con số đáng kể..."
"Theo như thông báo cho biết thì đợt sóng thần quy mô lớn lần này ập đến một cách không báo trước, chính phủ và các nhà địa lí khuyến cáo người dân tạm thời tránh xa bờ biển một thời gian để xác định xem có đợt sóng thần nào nữa không"
"Lần sóng thần này liệu là do thiên nhiên hay là do chính chúng ta tạo nên,..."
"..."
------------------
"Ba!"
Leon nhìn xuống đứa con trai nhỏ của mình đang thẫn thờ nhìn về phía biển
"Con khát nước"
...
***************
Nếu như được nhiều bình chọn thì mị sẽ viết hẳn câu chuyện ra cho mọi người đọc đó♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro