Đoản : Không phải là sư đồ luyến

Trích từ: Trải qua từng ngày sau khi chết tâm
Thể loại: Tu chân, ngôn, sư đồ, ngược

P/s: Nhân vật được dùng lại nhưng cốt truyện thì không

---------------------

"ROẸT-!!!" "Á-!!!!"

Tiếng rách da vang lên dữ dội, một cánh tay rơi xuống, máu tươi lập tức nhuốm đỏ thẫm một vùng trời. Vung máu ra khỏi kiếm, Thiên Tử Tuyết đưa đôi mắt màu thiên thanh liếc nhìn hai tên gia hoả thuộc tộc hoả long đang chật vật với cánh tay đứt lìa.

'Thực phiền phức'

Sát ý nổi lên, thanh kiếm trên tay Thiên Tử Tuyết như hiểu ý chủ nhân, lập tức phóng đến hai người kia, ý đồ muốn làm một nhát để kết thúc cả hai. Bỗng "KENG-!!"

Một thanh kiếm khác bất chợt xuất hiện chắn ngang thanh kiếm của Thiên Tử Tuyết làm nó lay chuyển một hồi rồi quay về với chủ nhân.

"Là Minh Dương tinh quân!!!!"

" Minh Dương tinh quân đến rồi!!"

"Há há há!! Ranh con này sắp được nó đòn rồi!!"

Những tiếng gọi hỗn loạn và những tiếng hân hoan vang lên từ xung quanh, Thiên Tử Tuyết thờ ơ thu kiếm lại cầm trên tay, nhẹ nhàng đưa mắt theo hướng hân hoan.

Người như bước ra từ ánh mặt trời, mái tóc ánh vàng như tia nắng sáng sớm bay phấp phới trong gió. Đạo bào vàng ánh kim với đường viền nổi màu đỏ chói hình phượng hoàng bắt mắt phần phật rung chuyển như một con phượng hoàng thật. Đôi mắt phượng đẹp đẽ nghiêm nghị lạnh lùng lướt qua từng người một đang đứng ở dưới. Rồi bất chợt dừng lại khi chạm tới đôi mắt thiên thanh kia, một cảm xúc khó tả chợt nổi lên trong lòng hắn, hơi nhíu mày, hắn đạp không xuống.

Hai tên thuộc tộc hoả long như vớ được cọng rơm cứu mạng, vui mừng chạy lại gần xứng báo

"Thưa Minh Dương tinh quân! Tại hạ tự xưng là Hoả Quỳnh Diễm, đây là đệ đệ của tại hạ Hoả Quỳnh Lâm. Xin tinh quân làm chủ cho chúng ta!"

Hai tên gia hoả này bịa đặt ra việc Thiên Tử Tuyết cố ý gây sự, vừa mới từ cá chép hoá rồng liền không coi ai ra gì, hai người bọn họ là muốn giúp đỡ khuyên nhủ vậy mà nàng ta lại tàn nhẫn chặt tay của Hoả Quỳnh Lâm.

Đối với việc hai tên hoả long kia bịa đặt chuyện, Thiên Tử Tuyết tỏ vẻ như đây hoàn toàn không phải chuyện của nàng vậy. Thờ ơ nhìn bọn chúng tự biên tự diễn tố cáo với Lưu Quang - Minh Dương tinh quân. Thu kiếm vào vỏ, trực tiếp khoanh tay xem hai tên kia diễn kịch.

Lưu Quang khi nghe sự việc từ hai bọn Quỳnh Diễm và Quỳnh Lâm, đôi mày khẽ nhíu lại sâu hơn, mặt nghiêm nghị quay sang nhìn vào Thiên Tử Tuyết.

"Những lời bọn họ nói có đúng không?"

Y như kiếp trước...sư tôn, người vẫn luôn chính trực và lãnh khốc như vậy...

"Người có thể nghĩ nó là vậy hoặc không như vậy"

Một câu trả lời nửa vời được đáp trả, xung quanh bỗng chốc im lặng, những người xung quanh vốn là đến xem náo nhiệt cũng nhận thấy bầu không khí trở nên thật nặng nề.

"Hãy trả lời thành thật"

"Tôi thấy câu trả lời vừa rồi chính là sự thật"

Ai ai cũng đều trố mắt ngoác mồm trước giọng điệu tùy hứng của Thiên Tử Tuyết khi đứng trước một người cường đại như Minh Dương tinh quân.

'Hắc hắc! Cô ta tự tìm đường chết rồi!'

Hoả Quỳnh Diễm đỡ đệ đệ của mình cười thầm trong lòng, ánh mắt thâm hiểm nhìn chằm chằm Thiên Tử Tuyết.

Thiên Tử Tuyết đương nhiên biết ý định của hắn, chỉ là...cô sẽ để tâm ư?

Hơn nghìn năm ròng rã, 200 năm để tu luyện thành hình người, làm hải yêu hơn trăm năm rồi xưng đế một vùng, tiếp tục chuyên tâm tu luyện thêm hơn 300 năm nữa, nhờ vào cơ duyên đắc đạo mà cá chép hoá rồng. Thành tiên rồi...làm đồ đệ của người, dành tâm tư tình cảm cho người, cố gắng được người chú ý...để rồi khi nhập ma, tất cả những gì người cho ta là vạn kiếm xuyên tâm...

Đôi mắt thiên thanh nhìn chằm chằm vào thân ảnh nam nhân trước mặt, Thiên Tử Tuyết trầm tư, cô vốn tưởng rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà cảm xúc dâng trào, nhưng ngạc nhiên thay, tâm lặng im, cứ như thể ngay từ đầu cô vốn dĩ đối với người trước mắt này chưa hề nảy sinh tình cảm. Nhưng ký ức kiếp trước cứ ùa về, làm cho Thiên Tử Tuyết nhận ra đây chính là thực tại.

Cảnh vật vẫn vậy, người ở đây, tâm không còn...

--------Còn tiếp---------





















Phiên ngoại nho nhỏ:

"Đồ nhi"

"Dạ sư tôn?"

"..."

"?"

"Điểm tâm sao không ăn?"

Thiên Tử Tuyết nhìn khay điểm tâm tinh xảo trước mặt, những chiếc bánh mềm mại ngọt ngào chỉ nhìn thôi đã muốn cắn thử một miếng

"Sư tôn, đệ tử đã ăn điểm tâm trong tiệc rồi, điểm tâm này người hãy giữ lấy ăn đi ạ"

Bị khước từ, ánh mắt Lưu Quang chốc lát hơi trầm xuống nhưng nhanh chóng khôi phục

"Vi sư sẽ để điểm tâm ở đây để bất cứ khi nào ngươi thèm cứ đến đây ăn"

"Dạ sư tôn"

Hàn huyên xong, Thiên Tử Tuyết xoay người rời khỏi, để lại khay điểm tâm và Lưu Quang ngồi lại bàn trà.

Không lâu sau khi Thiên Tử Tuyết rời đi, ánh mắt Lưu Quang vẫn hướng về ngoài cửa, như thể chờ người quay trở lại, nhưng vẫn là không chờ được, đến khi trà đã nguội, chiếc ghế bên cạnh đã không còn thoang thoảng hơi lạnh quen thuộc nữa, hắn mới đứng dậy, nhẹ nhàng đậy điểm tâm lại, lướt nhẹ tay lên chỗ Thiên Tử Tuyết tỳ tay lên bàn, thở dài, rời khỏi biệt phủ.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro