Đoản: phân phát đường cho con dân(人 •͈ᴗ•͈)

Trích từ: Thiên Tử Tuyết
Thể loại: Tu chân, xuyên không, ngôn tình, ngọt, ngược có tất.

------------------

"Tách! Tách!"

Tiếng máy ảnh vang lên cùng với những ánh đèn chớp nhoáng

"Đúng vậy! Đúng vậy!! Chính là tư thế đó!!"

Đạo diễn ở một bên khen lấy khen để, cầm máy ảnh chụp lên chụp xuống lúc thì nằm lúc thì đứng lúc thì ngồi để chụp những bức ảnh hoàn hảo nhất của hai con người trước ống kính kia.

Ảnh đế - Lưu Quang, người chồng quốc dân của các chị em và chàng trai (ಡ ͜ ʖ ಡ) không kể tuổi tác. Và bạn chụp cùng với anh lần này là một nữ diễn viên được mệnh danh là bạn đại học của ảnh đế, dù đã vào giới từ lâu nhưng số tác phẩm còn không bằng các minh tinh mới vào, tuy nhiên cứ hễ là tác phẩm cô ấy đóng thì tác phẩm đó chắc chắn sẽ nổi lên như diều gặp gió.

"Quá tuyệt vời!!!!! Lưu ảnh đế, Thiên tiểu thư, vô cùng cảm tạ hai người đã góp sức hoàn thành kiệt tác của tôi!!"

Đạo diễn như muốn nhào qua ôm chân hai người, mếu máo như thể hai người bọn họ vừa mới cứu cha mẹ ông ta vậy

"Đạo diễn Hàn, ông khách sáo quá, đây cũng là việc chúng tôi nên làm mà, hơn nữa cũng rất có lợi cho danh tiếng của Tử Tuyết"

Thiên Tử Tuyết đứng bên cạnh nghe vậy liền hừ nhẹ, Lưu quang nhìn Thiên Tử Tuyết như nhìn một con mèo quay mặt trước gậy đồ chơi. Chỉ thấy đáng yêu có thừa.

"Tiết trời cũng muộn rồi, xin phép đạo diễn Hàn để tôi đưa Tử Tuyết về trước"

"A!! Muộn vậy rồi ư?! Vậy hai người về đi, cứ để những việc còn lại cho chúng tôi là được!!"

Đạo diễn Hàn vỗ ngực đảm bảo, tiễn hai người Lưu Quang và Thiên Tử Tuyết ra về.

Trong xe.

"Tối nay em muốn ăn gì? Hay là mua đồ về nấu? Anh thấy em dạo gần đây lại sụt cân rồi, để anh tẩm bổ cho em nhé?"

"Không cần lắm , chúng ta đi tìm nhà hàng nào đó ăn tạm là được, tôi cũng không đói lắm"

Thiên Tử Tuyết rũ mắt nhìn ra ngoài cửa ô tô, tùy ý để Lưu Quang nhướn người qua thắt dây an toàn cho mình, thậm chí còn từ đâu đó lấy ra một túi chườm lành lạnh để lên đùi mình.

"Tối hè dù có nhiều gió nhưng vẫn sẽ mang theo hơi nóng ẩm, anh mở điều hoà rồi nhưng anh sợ em đi bốt sẽ nóng, nào, đưa chân đây anh cởi ra cho"

Nhìn Lưu Quang tỉ mỉ tận tụy chăm lo cho mình, Thiên Tử Tuyết rất chi là...hưởng thụ!

"Cám ơn anh, A Quang"

Ánh mắt Lưu Quang sáng bừng như có pháo hoa trong đó, anh rất thích những lúc Thiên Tử Tuyết gọi tên mình, thích việc cô ấy để cho anh chăm sóc, lo liệu cho cô ấy. Và cực kỳ thích được chạm vào Thiên Tử Tuyết, chạm vào làn da trơn nhẵn lành lạnh, mềm mại nhưng không mang cho người ta cảm giác như đang sờ vào vật chết.

"Không có gì, chăm sóc em là điều anh muốn làm mà"

Nói rồi bỏ nốt bốt khỏi chân Thiên Tử Tuyết, đôi chân thon dài, mắt cá chân đẹp đẽ liền cứ thế mà lộ ra. Lưu Quang ở trong lòng nuốt nước bọt ừng ực, tay anh cầm đôi bốt bỏ gọn vào một góc, tay còn lại đang tranh thủ vuốt ve cổ chân Thiên Tử Tuyết, trân trọng như món bảo vật.

"A Quang?"

"!! Anh xin lỗi, anh có chút lơ đãng, bây giờ anh chở em đến một quán anh biết có nhiều món ăn nhẹ vào ban đêm, được không?"

Nhìn Lưu Quang ngồi trở lại ghế lái, không chút xao động, không chút lúng túng, tựa như ánh mắt si mê chớp nhoáng vừa rồi giống như là ánh đèn mờ ảo nhìn như thật mà lại giả...

Thiên Tử Tuyết biết.

Rằng Lưu Quang ở vị diện này,... cực kỳ lụy cô.

--------------------








-Phiên ngoại nho nhỏ:

*Tác giả muốn nói lên suy nghĩ nhỏ nhoi táo bạo của mình, đó chính là tiểu Tuyết ở vị diện này cực kỳ phúc hắc!!!!!*

*Tiểu kịch trường*

"Cho hỏi làm thế nào Thiên tiểu thư biết được Lưu Quang ở vị diện này vô cùng thê nô?"

"Dục vọng của hắn bày ra ngay trước mặt tôi mà tôi còn không biết thì có phải mù rồi không" - TTT

"Vậy là em biết anh yêu em?" - LQ

"Vậy anh có yêu em không?" - TTT

"Có!" - LQ

"Vậy đó" - TTT

Tác giả đã tạm ngừng .EXE.(٥↼_↼)









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro