Trích từ: Thiên Tử Tuyết
Thể loại: Tu chân, xuyên không, ngôn tình(có thể), ngược ngọt có tất.
------------------
Những lời đồn thổi dần dần lan rộng và ra khỏi sự khống chế, không biết là ai đã thuê thủy quân để điều hướng dư luận quay mũi nhọn vào Thiên Tử Tuyết, hiện giờ cả đoàn phim đang nháo nhào cả lên không biết là bộ phim có thể quay tiếp nữa không.
"Tất cả là tại cô ta!!"
Nữ diễn viên diễn vai tì nữ quát lớn, chỉ tay vào Thiên Tử Tuyết, vẻ mặt cô ta dữ tợn như thể Thiên Tử Tuyết là kẻ thù của cô ta vậy
"Đúng vậy! Là tại Thiên Tử Tuyết!
"Tất cả là do cô ta nên đoàn phim mới dính scandal lớn như thế!"
"Đạo diễn Hàn đã chịu nhiều chỉ trích khi cho cô ta đi cửa sau rồi giờ đến lượt đạo diễn Mạc nữa, đúng là ôm đùi kim chỉ có khác"
"Khéo có khi Lưu ảnh đế cũng bị cô ta lợi dụng cọ nhiệt để nổi tiếng ấy chứ! Không thấy dạo gần đây chương trình nào có ảnh đế cô ta cũng tham gia đó ư?!"
"Thật vô liêm sỉ!! Lưu ảnh đế cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này! Cô ta nên tự cảm thấy có lỗi mà rút khỏi đoàn phim đi chứ!"
...
Những lời bàn tán xôn xao cứ thế mà diễn ra, thậm chí có người còn nói to là muốn Thiên Tử Tuyết rời khỏi ngành giải trí.
Đạo diễn Mạc vò đầu bứt tai không biết phải đàn áp dư luận như thế nào khi đến cả đoàn phim của ông còn không quản được.
"Đạo diễn Mạc có phải là ông được vị kim chỉ nào đó nhét thêm tiền đầu tư không? Tại sao một diễn viên nhỏ bé và hết thời như Thiên Tử Tuyết lại có thể diễn một trong những vai phụ quan trọng của phim?"
Lưu Ngọc Mĩ lên tiếng như nói lên nỗi lòng của toàn thể diễn viên trong đoàn phim, phần vì cô ta vẫn còn bực tức vì bị Thiên Tử Tuyết cướp mất vai diễn phụ quan trọng có nhiều cảnh diễn với anh trai cô, phần vì ghen tị khi anh trai cô không quan tâm đến cô ta từ khi gặp Thiên Tử Tuyết. Bây giờ đã có mồi lửa, cô ta tiện đà ép hỏi đạo diễn hòng muốn xé rách ra mặt của Thiên Tử Tuyết.
"Ông có thể giải thích tại sao cứ đến cảnh quay của Thiên Tử Tuyết là lại phải đuổi hết mọi người đi? Chả nhẽ là thuê người diễn thấy? Sao ông không trực tiếp cho mọi người thấy cái cách diễn tệ hại của cô ta đi?"
Đạo diễn Mạc lau mồ hôi, trong lòng đang gào thét ' Còn không phải là do anh trai ảnh đế chết tiệt của cô muốn giữ người làm của riêng sao!!!!! Mẹ nó chứ!'
Ngay khi đạo diễn Mạc đang đau đầu không biết phải giải thích ra sao thì nhân vật chính cuối cùng cũng đến.
"Vậy thì hôm nay cô có thể xem tôi diễn"
Việc Thiên Tử Tuyết xuất hiện ở trường quay thực sự khiễn mọi người phải ngạc nhiên, vì hầu hết họ đều cho rằng Thiên Tử Tuyết đã trốn ở đâu đó chờ dư luận lắng xuống.
"Hah! Cuối cùng cô cũng xuất hiện, thế nào? Cô muốn cho tôi xem các cảnh quay rách nát của cô? Cô cũng quá kiêu ngạo rồi!"
"Đủ rồi!"
Lưu Quang vuốt lại tóc lộn xộn, nới lỏng cà vạt, từ từ lại gần Thiên Tử Tuyết, thấy trên váy của cô có vết bẩn. Qua chiếc camera mini hắn gắn trên túi xách của Thiên Tử Tuyết, một anti fan đã phục kích cô ấy ở gara, cố gắng hất axit vào người cô, tuy thất bại nhưng kẻ đó đã chạy khỏi hiện trường. Lưu Quang nhìn kỹ dáng vẻ của cô gái đó, ngay lập tức nhận ra đó là fan cuồng hay đến buổi giao lưu idol và fan để tặng quà cho mình. Hắn nhớ rõ cô ta đã nhiều lần lườm Tử Tuyết của hắn, thậm chí còn tung nhiều tin đồn tạo scandal về Thiên Tử Tuyết. Lưu Quang nhẹ nhàng quỳ xuống, cầm phần váy bị dính vài giọt axit từ vừa nãy, thở dài rồi cầm tay Thiên Tử Tuyết đưa lên áp vào má hắn.
"Anh xin lỗi"
Ánh mắt ủy khuất lại xuất hiện, Thiên Tử Tuyết bây giờ đính chính lại suy nghĩ của mình, thì ra Lưu Quang cũng có mặt này, như một chú cún to cầu yêu thương từ chủ nhân, đôi mắt to tròn lóng lánh và trên đầu như có đôi tai cụp xuống trông đáng thương vô cùng.
Cô biết anh đang cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ được cô. Thứ cảm xúc mới mẻ này...không tệ chút nào...
Cảm xúc lành lạnh từ tay của người con gái trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Y như lúc đó vậy, cũng vuốt ve mặt anh như vậy, cũng cười nhẹ như vậy.
Lần thứ hai trong đời Lưu Quang nhìn thấy Thiên Tử Tuyết cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến cho trái tim hắn đập liên hồi, xúc động trong đáy lòng bạo phát, chiếm hữu tâm trí anh. Bây giờ, Lưu Quang chỉ muốn thời gian ngừng lại, vĩnh viễn lưu lại khoảnh khắc này, để người trước mặt chỉ có thân ảnh của mình trong ánh mắt, vĩnh viễn nhìn hắn.
-------------------
*Lời nhắn nho nhỏ của tác giả*
Tui lừi nên để đến đây thui:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro