Đám cưới ma
Ở quan gia nhà họ La có người con trai tên La Nhất Châu, văn võ song toàn nên được vua ưu ái đặt chức vị cao trong chiều đình. Nhưng chính vì thế những người có chức vụ thấp hèn lại xảy ra ghen ghét hãm hại, hạ độc vào rượu khiến La Nhất Châu chết oan ức. Thương con trai chưa vợ mà ra đã ra đi nên đành làm đám cưới ma, mong con đi bình an. Mà ở nhà họ Dư lại vừa hay có cô con gái xinh đẹp mĩ miều, tài năng hơn người nên đã ép hôn. Dư Thiều Mỹ nghe mình phải cưới một người chết liền không chịu, gào khóc tự hành hạ bản thân. Người anh sinh đôi Dư Cảnh Thiên vì quá thương em gái nên đã chấp nhận nam giả nữ hầu dâu cho nhà họ La.
Kiệu được đưa đến đón dâu, cậu quay lại ôm chặt lấy ba mẹ của mình, xong rồi quỳ xuống dập đầu ba cái. Hai người thấy con như vậy đau lòng đỡ con.
- Đồ nhi bất hiếu chưa báo đáp được cho ba mẹ, nhận của con thêm một lậy._ Cậu khóc nói với phụ thân và phụ mẫu của mình.
- Chúng ta không trách con, chỉ mong con sống khỏe mạnh thôi._ Ông bà đỡ cậu dậy xoa đầu.
Muội muội của cậu, cũng chạy ra với bộ y phục của nam, cô đưa cho cậu một con gấu thêu mong cậu luôn nhớ người em này, cậu cũng đưa lại cho cô một chiếc vòng. Hai người chao nhau một cái ôm ấm áp. Cậu lên kiệu hoa, bốn người bắt đầu khênh đi, tiếng kèn trùng tang vang vọng trong không gian, mặc dù đây là đám cưới nhưng tiếng kèn lại u buồn đến thảm thương. Mãi cho đến một nơi, cậu bước ra nhìn thấy trước mặt là một quan tài to, người con trai họ La kia đang được ép đứng để tổ chức. Cậu lại gần nhưng nhanh chóng trầm trồ. Anh chỉ hơi nhợt nhạt hơn so với người sống còn lại đều vô cùng hoàn hảo và đẹp trai. Cậu đứng cạnh anh, nghe những tiếng giáo bái rồi hai người đã trở thành vợ chồng, đều nhanh và chớp nhoáng. Công đoạn cuối cùng là hồi quan, hai người hầu đưa anh vào quan tài, cậu đứng bên canh nhìn, có thể đã kết thúc rồi nhưng điều cậu nghĩ đến cậu cũng phải vào đó. Cậu hốt hoảng chống cự.
- Chuyện này là sao, tại sao tôi cũng phải vào bên trong như vậy._ Cậu nói, khuôn mặt đầy sự sợ hãi.
- Đây là truyền thống của đám cưới ma, cưới chồng ma thì phải đi cùng chồng về hầu bái._ Nói xong họ đè người cậu nằm bên cạnh anh, còn nhanh ta đóng lắp quan tài và cố định bằng đinh.
- THẢ TÔI RA ĐI, LÀM ƠN._ Cậu đập mạnh vào nắp hét lớn nhưng không ai nghe thấy vì họ đã bắt đầu lấp đất lên rồi.
Thế là cậu bị chôn sống, một điều cậu chưa từng nghĩ tới là cậu sẽ bỏ mạng như vậy, cậu khóc lóc nhưng vẫn một lần nữa gọi. La Nhất Câu bắt đầu co người ngay lập tức gập hai tay ôm chặt cậu, gầm gừ những tiếng vô nghĩa. Cậu quay lại nhìn thấy liền hét lớn rồi ngất đi vì quá sợ. Anh một lực tay đánh vỡ lắp, đất đá cũng bị tung ra hết, rồi nhảy lên trên mặt đất. Bây giờ anh chính là một cương thi nhưng mà biết mình đã có vợ phải trông vợ thật tốt nên đã bế cậu nhảy tới nhà hoang gần đó.
Cậu tỉnh lại thấy mình nằm trên nền đất, cậu ngồi dậy ngỡ ngàng nghĩ đang mơ rồi thở phào. Nhưng ngay khi cậu bước ta khỏi ngôi nhà liền hét lên kinh hãi ngồi bệt xuống lùi về sau. Trong sân là một người đang điên cuồng ăn thịt sống, máu vương vãi khắp trên đất.
Anh nghe thấy tiếng hét liền ngó trước sau rồi cầm luôn con gà đang ăn dở mang vào trong nhà. cậu nhìn thấy anh liền sợ lùi lại nhưng anh không biết cứ nhảy tiến thêm một bước, cậu càng lùi thì anh càng tiến. Cậu sợ qua liền cầm đá ném vào người anh.
- Cút đi._ Cậu hét.
Lúc này anh mới hiểu, chỉ nhẹ nhàng đặt con gà vừa nãy xuống rồi nhảy về cây cột gần đó núp, nén nhìn cậu. Cậu thấy hình ảnh này rồi mới bình tĩnh lại, nhìn anh thì anh lại tránh ngay lập tức.
- Cái này, cho ta?_ Cậu chỉ vào con gà kia khiến anh gầm nhẹ như kiểu nói "Đúng vây".
Cậu thấy vậy liền cười nhẹ, bây giờ bình tĩnh rồi, cậu vỗ lên đất bên cạnh.
- Lại đây ngồi đi.
- Grừ... gào (nhưng phu nhân sẽ sợ)._ Anh vẫn núp ở đó.
- Là ta sai, ta hơi bất ngờ về việc này tay sẽ làm quen._ Cậu nói.
Nghe vậy anh bắt đầu tiếng lại gần nhưng lại không ngồi được, thả mình nằm bệt luôn trên đất, hai tay đặt sang hai bên thẳng tắp. Cậu nhìn dáng vẻ này, ai ngờ trên đời lại có 1 cương thi dễ thương như vậy. Cậu buồn cười đặt tay vuốt má anh, anh thấy vậy cũng nghiêng theo hướng tay của cậu.
"Thật lạnh, nhưng mà mềm quá, đẹp nữa." Cậu nghĩ.
Bỗng nhiên anh bật ngay dậy khiến cậu giật mình.
- Sao thế._ Cậu hỏi.
Anh lại gần phía con gà kia, nhìn nó rồi nhìn cậu.
- À, nhưng nó còn sống t..... ờm thiếp không ăn được._ Cậu nó.
- Grao..... (sẽ bị đói đấy)_ Anh gừ nhẹ.
- Hay là chúng ta đi tìm củi nhé, chàng giúp em được không._ Cậu hỏi.
Anh gật đầu, cậu vui vẻ đi trước anh nhảy theo sau. Nói vậy anh vô cùng sợ lửa, nó như là 1 thứ để thiêu tử thi nên anh cứ trốn mãi. Cậu cũng hiểu nền tự mình làm một cái lò, lửa không rực thì anh cũng đỡ sợ hơn. Đến sáng cậu vươn vai ngồi dậy thì anh lại chạy chốn vào nới tối nhất trong nhà để tránh ánh nắng.
Cứ như thế sáng thì cậu sẽ làm việc và dọn dẹp một hình, đến tối thì cậu và anh sẽ cùng nhau hái hoa, nhặt củi, và có khi cậu còn dậy anh cách đọc nữa.
- Phu Nhân, chàng nói đi._ Cậu dậy anh.
- Gu.... Gân_ Anh nói theo.
Cậu nghe xong cười xoa đầu anh, đúng là một cương thi dễ thương. Anh cũng thư giãn để cậu xoa đầu. Nói sự thật thì đây là nhưng ngày tuyệt vời nhất sau khi qua đời anh làm, lần đầu anh được coi trọng như 1 con người.
Cho đến một ngày, cậu đang dọn dẹp nhà cửa, còn anh đang đứng trong góc tối nhìn cậu nhưng không ngờ có hai tên lạ mặt vô nhà định dở trò đồi bại với cậu. Anh đứng một góc không chịu được liền lao ra hất bay hai tên đi, còn không dừng ở đó anh bóp chặt cổ chúng định cho gãy đầu luôn nhưng cậu cản lại.
- Nào, không được giết người, nghe em đi ổn rồi._ Cậu nhẹ nhàng an ủi, anh cũng mềm lòng thả ra.
Hai tên kia được thả sợ như chó cụt đuôi chạy vọt mất. Cậu để ý vì mình mà anh đã nhảy ra ánh sáng nên tay đã bị bỏng không nhẹ. Vừa băng bó vừa an ủi anh cho đỡ sợ. Anh ngoan ngoãn ngồi im.
Hai tên kia quay về mách sư phụ, là 1 đạo sĩ có tiếng trong làng, nghe đồ đệ mình nói có cương thi lộng hành liền cầm đồ nghề đi đến nơi đó cùng bọn chúng.
Cậu vừ băng bó cho anh xong liền đưa anh đi trốn tiếp, anh vừa vào chỗ đã có tiếng gõ cửa, cậu ra mở thấy hai tên kia và một đạo sĩ già.
- Có gì không ạ?_ Cậu hỏi.
- Ta nghe nói nhà ngươi nuôi cương thi hại người._ Ông ta nói khiến cậu giật mình đóng sầm cửa lại.
Ông đá mạnh cửa khiến cậu ngã bay ra hộc cả máu. Anh định một lần nữa đi ra nhưng cậu nhìn về chỗ anh mà lắc đầu. Ông đạo sĩ thấy cậu ngang bướng, dùng bùa ép nói. Cậu nghĩ cho anh liền kiên quyết kháng nó.
- Nhóc con, sao cố gắng vì điều gì._ Ông thấy lạ liền hỏi.
- Đó là phu quân của tôi._ Cậu gằn lên.
- Nhưng nó hại người._ Ông vẫn thăm hỏi.
- Phu quân không hại người, phu quân cứu tôi, tôi bị đồ đệ của ông làm trò đồi bại. _ Cậu nghiến răng nói, nghe vậy ông dừng tay cậu chống hai tay thở dốc.
- Nói láo._ Mấy tên kia chột dạ liền rút kiếm chém cậu một nhát.
Máu chảy ra nhuộn đỏ y phục trắng, cậu ngã xuống. Anh nhìn thấy không chịu được hóa điên nhảy ra đánh hai người học trò của ông đạo sĩ. Những tiếng kêu cứu vang vọng nhưng ông không muốn cứu hai kẻ đáng khinh đó. Xong xuôi anh quay lại đỡ cậu dậy, gầm grừ nói.
- Gu.. gân.... grao... grừ (phu nhân, làm ơn cứu)_ Anh khóc.
- Ta rất tiếc cậu ấy mất rồi._ Ông ấy nói, ông không nghĩ cương thi sẽ có cảm xúc nhưng ông đã sai vì trước mặt đây có một con như vậy.
- Grao... gru (phải làm sao)._ Anh nói.
- Tổ chức lại cho hai con đám cưới ma một lần nữa._ Ông đứng dậy nói.
- Grao (Vâng)._ Anh bế cậu đứng dậy đi cùng đạo sĩ tới một nơi.
Ông mang đồ ra chuẩn bị gọi sấm chớp, hãy làm chứng cho đám cưới ma này. Chớp sét đánh đùng đùng, rồi giáng mạnh xuống hai người. Anh đứng bên trong nhìn cậu dùng bị ánh sáng này thiêu cháy nhưng mà sao vẫn thật thoải mái. Từng bộ phận dần cháy thành cho rồi tan biến, trước khi biến mất hoàn toàn anh và cậu đều mỉm cười. Đạo sĩ nhìn hai bọn họ biến mất nhẹ nhàng đốt một tấm bùa, mong rằng hai người cùng trùng sinh một lần nữa ở cạnh nhau.
2 năm sau nhà Dư gia và La gia lại gặp nhau một lần nữa, họ đều có bầu và hứa hôn với nhau. Đứng dưới chùa xin thần linh rằng nếu hai đứa trẻ này xinh ra hãy cho chúng con xin mạn phép đặt tên là La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên một lần nữa.
_____
Ủa lỗi ????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro