Mùa thu tới

- Chúng ta sẽ debut cùng nhau đúng không.

- Tất nhiên rồi.

Đó là những lời hứa mà anh với cậu đã từ thề với nhau, nhưng một điều không hay xảy đến với cậu. Một tin đồn không mấy tốt đẹp về gia đình cậu, cậu bị tấn công mạng cậu bị ép rời show, cậu phải trốn khỏi xã hội. Anh mất liên lạc với cậu rồi, cả cái đất nước tỷ dân rộng lớn dù biết cậu không ra khỏi đất nước này nhưng để nhìn thấy cậu cũng rất mong manh.

Show không có chung kết anh tưởng đó đã là kết thúc, không có nhóm, không có đoàn và không có cả người đứng nhất nhưng bỗng một ngày tư bản đứng ra đưa anh thông báo nhóm anh tên là IXFROM.

Tệ thật anh biết người đứng nhất là ai nhưng anh vẫn cố gắng tìm kiếm cái tên đó, người mà đã nói chúng ta sẽ ở bên nhau dài dài đó đâu rồi.

Ngày công bố nhóm, anh bị mọi người chỉ trích, gọi anh là C chui, gọi anh chỉ được bố thí mới có được hôm nay. Anh đồng ý, đúng là như vậy cái ghế này vốn không phải của anh, cái danh hiệu này cũng không phải của anh. Nhưng anh buồn ở đây bởi họ là fan anh nhưng lại liên tục nói người ấy không ra một cái gì. Anh đọc xong từ bình luận, chỉ muốn nhắn cho mọi người biến anh và cậu là đồng đội, là bạn bè và lớn hơn thế. Nhưng anh liền ngừng lại. Bất lực, bực dọc, anh liền thẳng tay ném điện thoại vào tường. Màn hình vỡ toang không thể di chuyển nổi nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ muốn được ở cạnh người ấy thôi.

Thấm thoát cũng đã ba tháng trôi qua kể từ ngày rời xa người ấy, cuối cùng anh cũng nở một lục cười thỏa mãn. Người ấy đã được minh oan rồi, người ấy có thể tiếp tục ước mơ của mình rồi và anh có thể gặp người ấy rồi.

Vài ngày sau anh xem tin của cậu, bỗng nhiên thấy cậu gửi ảnh lên trên màn hình cùng dòng cáp

"Người ấy ơi, anh có thấy quen thuộc không, em đang ở đây đợi anh nè"

Hình ảnh là cậu đang dơ ngón hai ở cạnh hai chiếc diều mác kẹt trên cây, đây chính là của anh và của cậu. Anh vội vàng khoác áo rồi chạy xe đến nơi đó. Nơi cho anh niềm vui nỗi buồn và cả có sự thất vọng.

Đại Xưởng tôi tới rồi đây.

Từng bước tiến vào lại là một kí ức khác nhau, những ngày đầu gặp anh, cùng nhau biểu diễn, cùng nhau thách đấu, cùng nhau khiêu khích, cùng nhau trêu trọc nhưng lại lặng lẽ bỏ đi. Anh bước vào giữ Đại Xưởng, cây đã ngả vàng rồi hai cánh diều vẫn còn ở đây nhưng người đó đâu.

Anh nhẹ nhàng bước tới gần các cây đó, đặt tay lên thân nó cảm nhận. Thật là đáng nhớ.

Bỗng nhiên anh không thấy gì chỉ có tiếng quen thuộc vang lên.

- Đó anh ai đây.

- Em thật trẻ con Tony._ Anh khẽ mỉm cười.

- Đúng rồi._ Cậu bỏ tay ra anh liền quay lại ôm chặt cậu.

- Anh nhớ em._ Anh nói, chỉ mong đây là thật không phải mơ để anh đỡ thất vọng.

- Em trở về rồi đây._ Cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp trả tình cảm này.

- Hãy cho anh xin phép được đồng hành cùng em đến cuối cùng chứ._ Anh nói.

- Em đồng ý, bởi vì mùa thu này đã thuộc về em rồi._ Cậu đáp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro