Trợ thủ đắc lực
La Nhất Châu là một cảnh sát điệp vụ, chị của anh là điều tra viên, cả hai đều làm việc trong quân đội và làm nhiệm vụ vô cùng tốt, nếu có cạnh tranh thì chắc chắn sẽ bất phân thắng bại.
Nhưng đến một ngày chị của anh khi làm nhiệm vụ đã bị phát hiện và bị bắt làm con tin. Hắn đã khiêu khích La Nhất Châu nếu muốn cứu chị mình thì mau tới. Anh lo lắng mặc kệ mọi lời khuyên bảo tự mình đi tới hang ổ địch. Khi bước vào, anh phải khiếp đảm khi chị anh và cả những đồng đội của hai người đều bị treo lơ lưng trên trần nhà cao 30m. Nhưng tên kia đều đeo mặt nạ, chỉ biết chúng gọi kẻ cầm đầu là Mã Hổ. Anh tức giận định xông vào xử hắn nhưng ngay sau đó anh liền thất thần khực lại. Hắn cho người thả 1 đồng đội anh rơi tự do xuống, không có chân tay làm chống đỡ người rơi xuống chết tại chỗ.
- Đã bước vào đây thì theo luật của ta._ Mã Hổ cười cợt với anh.
- Được thôi._ Anh sốt ruột liền chấp nhận.
- Ở đây có 2 4 8, 16 người giờ ta cược 3 người, nếu ngươi thắng ta thả, nếu thua thì như vừa nãy._ Mã Hổ khiêu khích.
- Được ta đồng ý._ Anh gấp gáp chấp nhận.
- Nếu trong 2p ngươi đánh bại Khỉ điên của bọn ta thì theo như thỏa thuận là thả người, còn không thì ngươi biết rồi đấy._ Hắn nói.
Sau đó hắn đưa tên kia ra đấu với anh, trận đánh mở đầu khá bình thường, ngang tài ngang sức nhưng càng về cuối trận tên đó lại càng đưa ra các chiêu thức quái quỷ nào đó, cho nên trận đầu anh thua và đồng đội của anh cũng đã chết.
- Cho mày một cơ hội nữa giờ là 2 người và luật chơi như vừa nãy.
- Tôi không đồng ý._ Anh nhíu mày nói.
- Vậy là ngươi nhận thua, thả người._ Hắn nói, tiếng hét vang lên rồi im bặt. Chứng kiến cảnh đó anh liền chạy tới nhưng không kịp họ đã chết.
- Nào lựa chọn đi, lần này ta cược 5 người.
- Được._ Anh nghiến răng nói.
Cả hai cùng lao tới, hắn lại dùng chiêu cũ nhưng lần này anh đã chặn được, và đánh bại hắn. Mã Hổ nhìn xong rồi cười cợt vỗ tay khen anh giỏi, nhưng khi cầm đồng hồ đếm giờ hắn lại cười.
- 2 phút 1 giây, mày thua rồi 5 người kia không giữ được rồi, thả xuống.
- KHÔNG._ Anh hét lên nhưng 5 người họ vẫn chết.
Tâm lý bỗng nhiên bị đè nặng La Nhất Châu liền khụy xuống bất lực. Mã Hổ nhìn thấy hình ảnh này lại thỏa mãn vô cùng hắn cười lớn.
- Hay giờ thi với ta đi, nghe nói ngươi lắp súng rất nhanh, thách đấy với ta đi, 5 người._ Hắn cười ghé xuống tai nói thầm.
- Đồ khốn._ Anh sợ rồi, thực sự rất sợ nhưng anh vẫn phải đứng dậy họ đang đợi anh.
Mã Hổ tháo rời hai khẩu súng đặt gọn lên bàn. Khi thông báo bắt đầu cả hai nhanh tay lắp. Nhưng về cuối cùng anh đã mắc sai lầm cho nên chậm hơn Mã Hổ 2s.
- Hahaa ngươi thua rồi, thả xuống._ 5 người thả xuống, tiếng rầm vang vọng trong không gian 16 cái xác nằm trên vũng máu. Còn lại mỗi chị của anh. La Nhất Châu tức giận cầm súng bắt vào mấy tên kia nhưng không trúng viên nào lại còn bị chúng khinh thường.
Chúng đổ cồn lên dây đang treo chị của anh rồi châm lửa. Anh thấy thế liền chạy ra giữ nó lại, dù hai tay đã bị bỏng rát.
- Tạm biệt Há há._ Hắn cười rồi chào tạm biệt anh.
La Nhất Hi thấy em trai mình kiên quyết trống đỡ, liền thều thào nói.
- La Nhất Châu, chạy đi ở đây có bom.
- Không, nếu đi thì chúng ta cùng đi._ Anh kiên quyết nhưng ngay dây sau thấy chị mình rơi xuống. Máu chảy ra một mảng.
Cô đã cắt dây, cô không nhẫn tâm để em trai mình tiếp tục đứng đây rồi mất mạng, nhưng việc này khiến anh đau khổ gấp mấy lần ôm chặt xác chị mình mà khóc.
Cảnh sát đến, cả xưởng đen của Mã Hổ nổ tan hoang. Đại đội trưởng Lương Sâm gọi tên La Nhất Châu trong đống đổ nát nhưng không thấy trả lời. Một người khác nói La Nhất Châu đã thoát được và cậu đãng mang đủ xác của 17 người đồng đội ra. Lương Sâm đến kiểm tra, thấy anh thất thần không sự sống cả người đầy vết thương. Dù ai gọi hay nói cũng không để tai tương lai anh càng cảm thấy mù mịt.
Đám tang u buồn, trời mưa to như đang thương sót sự hi sinh của họ, anh đau lòng quỳ trước mộ chị mình dù cho kết thúc cũng không đứng lên, ai cung an ủi nhưng lòng vẫn không vui hơn. Họ không tận mắt chứng kiến việc đó không đau lòng bằng anh. Mọi người rời đi hết còn mình anh ở lại, anh vẫn quỳ ở đây dù mưa to đến hết ngày vẫn không chịu đứng dậy.
Anh cảm thấy tội lỗi qua nhiều nhìn vào cây súng bên cạnh, đầu xuất hiện suy nghĩ tiêu cực. Nhưng khi gần chạm tới nó thì một bàn tay chặn lại. Giọng nói vang lên.
- Đội trưởng La.
Anh muốn nhìn thử trước mắt là ai nhưng đầu đã choãng mà ngã gục lên người đối phương.
_____
Anh nhíu mày tỉnh dậy, đây là nhà của anh quần áo cũng đã được thay sạch sẽ, bên cạnh có cả thuốc một cái chén con cùng thìa ngửi thử thì biết đây là thuốc hạ sốt. Anh đi ra khỏi phòng thì phát hiện có người đang ngủ trong phòng khách.
- Cậu là ai vậy._ Tiếng có chút to khiến người kia bật dậy như lò xo.
- Báo cáo đội trưởng, em là Dư Cảnh Thiên chức vụ điều tra viên ạ. Đại đội trưởng bảo em hợp tác điều tra vụ việc nhà máy Mã Hổ ạ._ Cậu đứng nghiêm trang.
- Bảo với đại đội trưởng là tôi từ chức, con cậu đi ra khỏi đây đi._ Anh đuổi cậu ra khỏi nhà.
- Khoan đã đội trưởng để em báo cáo._ Cậu bị ẩn ra ngoài không thương tiếc.
- Giờ tôi không còn là cảnh sát tôi không nhận nhiệm vụ nói xong thì đóng sầm cửa lại.
- EM BIẾT THÂN PHẬN CỦA NHÓM MÃ HỔ._ Cậu đứng ngoài nói, ngay lập tức đã có tiếng mở chốt cửa.
- Vào đi._ La Nhất Châu nhíu mày nói.
Cậu vào được nhà, liền bị anh ép vào cửa.
- Nói cho cậu biết nếu lừa tôi, tôi quyết không tha cho cậu._ Anh gằn từ chữ.
- Em biết đội trưởng._ Nói xong liền đưa cho anh 2 đĩa game và hai tờ hướng dẫn.
- Cái này để làm gì._ Anh hỏi.
- Chúng ta chơi thử manh mối bên trong._ Cậu nhét đĩa vào máy tính.
Trò chơi bắt đầu, xuất hiện là 17 cảnh sát đang đi vào điều tra hang ổ. Có 16 nam 1 nữ.
- Anh thấy quen không đội trưởng._ Cậu cười nhìn anh. Còn anh không rời mắt khỏi trò chơi.
Nhưng hình ảnh họ bị tóm kiểu gì bị treo lên kiêu gì và bị giết kiểu gì đều được tái hiện trân thực nhất. Anh đong lòng người không ngừng run lên, cậu chơi một lúc rồi tiến vào căn phòng rồi dừng lại trước một tấm ảnh. Sau đó cậu tìm trong túi và lấy ra một chiếc đồng hồ.
- Đây là đồng hồ em tìm thấy ở hiện trường và đây chính là logo trong game. Em đã dám định không phải của 17 người kia mà là một người lạ, qua điều tra xác minh nó là của con gái, tên Tiểu Hồng._ Cậu nói xong liền quay lại chơi tiếp.
Đến khi phá đảo, tên người làm game xuất hiện Mã Tư Thông. Anh ngạc nhiên đây chẳng phải con trai đại úy sao.
- Tại sao hắn lại để tên ở đây, hắn không sợ bị điều tra ra sao._ Anh nói.
- Thực ra thì, không sợ cũng đúng vì 98% người chơi game này đều có kết thúc SE là tên người khác của bản mode._ Cậu đáp.
- Sao cậu có thể phá đảo nó.
- Em phát hiện ra chi tiết nhỏ nó là lỗi mode của game nếu tinh ý có thể nhờ nó để phá đảo.
- Nhóc con không tồi, chúng ta đi._ Anh nói.
- Khoan đã đi đâu._ Cậu ngay lập tức kéo anh lại.
- Đi bắt chúng, chúng ta có vật chứng rồi._ Anh quay lại nói.
- Bản game đơn giản này ai tin, chúng ta cần tìm thêm._ Cậu suy nghĩ.
- Tôi còn đồng đội khác từng tham gia vào vụ này._ Anh nói.
- Được đưa em đi._ Cậu gật đầu.
Cả hai lái xe đến quán bar, anh vừa bước vào liền bị chặn lại.
- Cớm không được vào.
- Tôi là bạn của Trần Hiểu.
- Cút._ Tên đó định đánh anh thì anh lập tức bẻ ngược tay hắn ra đằng sau. Tên kia đị xông đến liền bị cậu đá một cước vào lườn.
- Thả ra, thả ra được rồi tôi đưa hai người đi._ Hắn đau quá liền kêu lên.
Bước vào Trần Hiểu thấy anh liền trốn tránh.
- Trần Hiểu, chúng ta từng là đồng đội thân thiết mà làm chứng cho tôi được không.
- Em rất có lỗi sếp La._ Hắn quỳ xuống.
- Đứng dậy đi có chuyện gì nói đi.
- Em, là em đã nói cho họ về nhiệm vụ của Hi tỷ._ Hắn run rẩy nói.
- Nếu giờ cậu đứng ra làm chứng tôi sẽ giảm nhẹ tội._ Anh nghe xong có chút thất vọng.
- Vâng em đồng ý._ Hắn liềng ngay lập tức đồng ý.
Anh liền quay lại vui vẻ mỉm cười, cậu thấy vậy cũng mừng. Hai người rời bả một trước xe đen đi tới. Trần Hiểu tưởng anh quay lại nhưng khi nhìn thấy người trước mặt đã cấm khẩu. Mã Hổ rút súng nhắm vào đầu hắn thẳng tay bóp cò.
Anh về nhà sắp xếp hồ sơ thì điện thoại của Lương Sâm gọi đến.
- La Nhất Châu, Trần Hiểu chết rồi._ Lời nói như sét đánh ngang ta anh lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng._ Nhưng tôi tìm được danh thiếp là khu thể thao địa hình ở X, cậu lên đó kiểm tra.
- Được.
- em đi cùng anh._ Cậu nghe thấy nhanh chóng nói.
- Chúng ta đi.
____
Ở đây toàn dân đen, hai người bước vào vô cùng đề phòng. Ngay lập tức đã bị chặn.
- Người anh em, thi chứ. Thắng làm vua thua làm ăn mày._ Một tên nói.
- Tôi...._ Anh đang định nói thì bị cậu chặn họng.
- Được tôi thi.
- Cậu...
- Nghe nè, dân đen đều thích vậy, bây giờ em chơi bọn chúng sẽ xem tranh thủ trong lúc đấy đi tìm đông hồ có chứa logo kia, em nghĩ nhóm bọn hắn đều đeo loại đó đấy._ Cậu nói thầm, anh gật đầu.
Anh đang đi thì nhìn thấy một người có đeo đồng hồ chứ thế, anh dừng lại nhìn tên đó. Tên đó thấy anh mắt lạnh kia của anh liền dùng súng bắn vào anh may mắn là anh né kịp. Mọi người ở sân chơi nghe xong chạy tóa khói còn tên kia trượt dây bỏ trốn. Anh móc còng số 8 vào dây tên kia trượt theo xuống nếu, cậu thấy vậy cũng quấn ván trượt vào dây mà trượt xuống. Vừa tiếp đất hắn liền cướp xe bus bỏ chạy bên trên còn nhiều hành khách, mọi la hét hoảng sợ. La Nhất Châu đuổi theo xe kịp thời bám lên mom men trèo lên lóc.
Hắn không thấy anh liền nghĩ đã cắt đuôi được cười đểu nhưng giây sau đã bị anh nhảy từ cửa sổ đá trúng mặt. Tên đó ngã lùi vài cái rồi lại tiến lên đánh nhau. Đánh mà còn vô tình đánh ngất tài xế khiến xe không tự chủ đâm lung tung. Dư Cảnh Thiên vừa tầm chạy đến thấy xe mất lái liền lấy xe tải gần đó.
- Tôi là cảnh sát đây, tôi cần xe của anh để làm nhiệm vụ._ Chủ xe nhìn thấy cũng chỉ gật đầu nhìn cậu lái xe đi mất.
Trên xe anh đã ghì được hắn xuống đất, xong rồi tra hỏi, hắn cười khinh bỉ.
- Tao nói cho mày biết vụ tiếp theo ở trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Kinh, nhueng cho dù nói mày cũng không cản được bọn tao đ..._ Chưa nói hết câu anh cho ăm đạt đồng chết tại chỗ.
- Nói lắm.
Chiếc khi đứng lên nhìn mới biết xe mất lái và sắp lao xuống biển, anh hốt hoảng chạy ra định gạt thắng nhưng cầm vào thấy gẫy rời mới nhớ vừa đánh hắn đá luôn vào thắng xe. Tất cả bịt mắt chờ đợi điều tồi tệ xảy ra thì.
RẦM
Chiếc xe đâm vào xe tải Dư Cảnh Thiên lái, ma sát một đoạt dài ẩn cả xe tải rơi xuống biển còn xe bus thì đưa ra một nửa xe. Anh đỡ bác tài ra cuối xe rồi chỉ đạo mọi người đập của kính đi đằng sau. Còn anh chạy tới trước gọi cậu.
- Dư Cảnh Thiên._ Anh gọi nhưng không thấy động tĩnh gì.
- Dư Cảnh Thiên, cậu đâu trả lời tôi đi._ Vẫn không có.
- Chết tiệt._ Chửi thề một câu anh liền nhảy luôn xuống nước.
Anh tìm kiếm vừa gọi tên cậu, sợ hãi như lúc trước anh vẫn cố gắng.
- Em ở đây._ Cậu ngoi lên, anh thấy thế nhanh chóng quẫy về phía cậu.
Anh ôm cậu rồi thở phào.
- Tôi tưởng cậu làm sao rồi._ Anh nói.
- Em lớn mạng có thể làm sao cơ chứ, lên bờ đi._ Cậu cười đùa.
- Đưa tôi vào bờ đi._ Anh nói nhỏ.
- Tại sao._ Cậu hỏi.
- Bởi vì tôi không biết bơi._ Anh ngại ngùng nói.
- Ha ha anh gan thật đấy không biết bơi cũng cố mà lao xuống._ Cậu trêu trọc.
- Rồi rồi lên đi cả hai bị cảm giờ._ Anh đánh chống lảng.
_______
Anh và cậu bước vào trụ sở cảnh sát, hai người nói với Lương Sâm kế hoạch của mình, giờ La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên này sẽ làm chủ cuộc chơi.
_____
- Ê thằng chó mày tới muộn._ Mã Hổ nói.
- Đi nhuộm quả đầu mới chất không._ Tên kia nói.
- Thằng ngu này đi cướp ngân hàng đi.
Vừa vào trong ngân hàng liền xả súng vào mọi người, tất cả đều nằm rải rác. Chỉ để lại mấy tên tiếp tân mở két sắt. Bọn chúng vào nhét hết tiền vào túi định bỏ đi nhưng ra đến ngoài liền thấy tất cả đã đứng dậy bao vây chúng.
- Cái gì đây._ Hắn hoang mang nói.
- Đều trong kể hoạch ngươi thua rồi._ Mọi người đều chĩa súng về phía hắn.
- Thua rồi, ta thua rồi haha._ Hắn cười rồi vỗ tay hai cái đằng kia là hình ảnh của người yêu đại đội trưởng Lương Sâm- Lý Tuấn Hào đag bị treo nóc của trung tâm thương mại lên như hồi của chị anh.
- 1 là thả ta, 2 là nó chết._ Tất cả né ra hai bên cho hắn đi.
Vừa bước ra hắn đóng nút khẩn cấp, cánh cửa kéo đóng lại La Nhất Châu thấy vậy liền chạy ra. Vừa ra tới nơi cánh cửa đóng chặt khóa đồng đội anh ở bên trong.
Hắn ra tới ngoài còn thản nhiên đá tên giả mạo kia, lan can kính vỡ toang người đó bám vào mép sàn để cố giữ bản thân không bị rơi.
- Ồ, Dư Cảnh Thiên đúng không, giỏi đấy ranh con mày lừa được tao rồi._ Hắn cười châm còn dẫm lên tay cậu khiên cậu đau đớn kêu lên.
Anh thấy vậy liền đá hắn đập cả người vào tường hai người bắt đầu đánh nhau. Nhưng do bên kia quá đông nên có chút hơi thất thế. Dù vậy lòng anh vẫn mang nặng một nỗi căm thù, cầm mảnh vỡ cửa kính đâm vào tay cô gái, rồi bẻ gãy ngược xương chân tên khỉ điên, tên kia lao lên thì bị anh cắm mảnh vỡ kính kia vào mắt, còn mình Mã Tư Thông thấy anh như thế hắn cũng sợ hãi lùi lại nhưng bị anh rút súng bắn vào chân.
- Tha cho ta đi, ta xin lỗi._ Hắn sợ hãi nói nhưng anh không nghe lọt tại.
- Dừng tay._ Đại úy nói, anh thu súng về.
- Ba, ba cứu con tên đi đó._ Hắn ôm chân ba mình nói.
Nhưng không nói không rằng bắn vào đầu Mã Tư Thông. Anh chứng kiến cảnh đấy liền buồn nôn. Xong chạy ra chỗ cậu.
Cậu trụ không nổi buông tay, may mắn anh bắt kịp.
- Không được buông._ Anh nói.
- La Nhất Châu._ Cậu ngạc nhiên.
Anh gồng mình kéo cậu lên, nhưng chỗ anh báo vào đẻ lấy đà bị gẫy cả hai rơi xuống tất cả vừa thoát ra khỏi ngân hàng liền nhao nhao chạy ra nhìn xuống. Thấy ai người mệt mỏi ngủ thiếp trên đệm cứu trợ mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Tuấn Hào cũng được dsuwa xuống an toàn.
-----
Anh tỉnh lại thấy khuôn mặt sát gần của cậu khiến anh giật mình cựa mạnh.
- Cậu làm gì vậy biết giật mình lắm không._ Anh nói.
- Vậy hả nhưng thấy anh đẹp trai qua nên muốn lại gần nhìn cho kĩ thôi._ Cậu trêu trọc.
- Tay còn đau lắm không._ Nhớ tay của cậu bị Mac Tư Thông dẫm lên mà sót.
- Sao anh sót hả._ Cậu đùa.
- Đúng vậy tôi sót lắm._ Anh nói xong liền tựa vào vai cậu rồi thơm nhẹ lên má.
- Nài mặt tui là mặt quý hiếm, thơm má thì phải yêu, thơm môi thì phải cưới nhá._ Cậu cười nói.
- Vậy mai cưới luôn đi.
- Thật à
- Thật.
Nói xong anh đè cậu lên giường, trải qua gần 1 tuần đồng hành cùng nhau anh cảm thấy thiếu cậu là không ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro