- La Nhất Châu, chúng ta chơi trốn tìm không. Nếu mà anh tìm thấy em thì kiếp sau vẫn là người yêu của em nhé._ Dư Canh Thiên nói.
- Được rồi._ La Nhất Châu xoa đầu cậu.
- 1 2 3....... xong chưa, anh đi tìm nhá._ Anh nói xong quay lại thì thấy cậu ngay trước mặt mình.
Nhưng anh giả vờ không thấy đi lướt quá rồi còn gọi tên cậu.
- Tony em đâu rồi, trốn kĩ quá._ Cậu thấy như vậy thoáng buồn, tâm trạng có chút hơi trùng xuống, chẳng lẽ anh ấy không muốn ở bên cạnh mình sao.
Nhưng bỗng nhiên anh chạy tới cạnh cậu bế bồng lên.
- A tìm thấy rồi nhá. Sao thế anh đùa tý cũng khóc hả._ Anh cười trêu trọc.
- Anh nhớ, ai cho trêu em, có biết em buồn lắm không._ Cậu đánh nhẹ nào người anh mắt cũng rơm rớm nước.
- Thôi biết lỗi rồi, anh xin lỗi, anh đi em đi ăn._ Anh thơm vào trán cậu rồi đưa cậu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro