Mắt - Đá quý
"Tự hỏi, nếu cậu không sinh ra thì tôi sẽ ra sao đây?"
Suy nghĩ ấy hiện lên rồi lại vụt tắt trong tiềm thức, của một kẻ biết yêu..
Nếu như cậu ấy không tồn tại, nếu hai ta không gặp nhau vào ngày đó, nếu định mệnh đẩy ta cách xa khỏi đối đối phương. Thế thì mình tôi biết tính sao đây.. Vậy nếu như tôi cũng không tồn tại thì sao nhỉ? Nếu ta gặp nhau vào sau này thì sao nhỉ? ...
Thế còn "định mệnh"?
------------------------------------------------------------------
- Solar? Cậu đến rồi đó sao, phải không?
- ...
- Solar?
Đêm nay thật lạnh lẽo, càng lạnh hơn với một con người bé nhỏ.
Cơn gió đông lạnh lẽo luôn đến đều đặn vào mỗi năm, nhưng tại sao nó lại cứ bất chợt cuốn lấy mọi thứ của tôi đi: Cha, mẹ và cả những gì tôi trân trọng suốt từng ấy năm. Tôi ở bộ dạng bây giờ thật khó coi. Nhìn lại bản thân mày đi, Solar, thật thảm bại, vô dụng đến độ mày cứ thế để vận mệnh tước đoạt mọi thứ ngay trước mắt mày mà chẳng thể làm gì để thay đổi. Cảm giác bị vận mệnh trêu đùa thật khó tả, nó nhốt tôi trong cái lồng không lối thoát của sự bất lực và vô vọng. Cứ để cho tôi nghĩ rằng mọi thứ vẫn đang thuận theo những gì tôi đã lên kế hoạch, để rồi mới vỡ lẽ cho đến tận cùng.
- Solar? Phải cậu không, đằng ấy.. là ai vậy?
- Là tôi.
- Làm tôi nghĩ nhiều rồi. Gì mà tôi hỏi mãi không trả lời vậy?
- Tôi.. có chút.. mệt.
- Vậy đợi cùng nhé? Tôi đang hầm súp ở trong, chúng có thể làm cậu cảm thấy tốt hơn đấy.
Mắt cậu ấy đẹp, hệt đôi ruby đắt tiền mà phản chiếu ánh lửa bập bùng bên trong cái lò sưởi nhỏ, đủ để căn nhà bé xíu này trở nên thật ấm cúng. Không rõ phải miêu tả nó qua loại đá quý nào mới chính xác, giống nhất là hồng ngọc, nhưng lại chẳng giống hồng ngọc. Loại đá quý nào tôi cũng đã sở hữu trong tay, và đây có lẽ là một loại mới? Dẫu sao thì nó vẫn làm tôi muốn biến nó thành của riêng, chỉ tiếc thay, chính loại đá quý đó lại xóa xổ đi thị giác của cậu ấy. Tôi nghĩ rằng người mù sẽ chỉ thấy xung quanh toàn là bóng đêm che phủ, chắc cũng chỉ như khi tôi nhắm mắt nhưng với thời hạn vĩnh viễn thôi. Cơ mà có vẻ như họ thậm chí còn chẳng nhìn thấy bất kì màu sắc gì thậm chí là cả màu đen, vậy thì họ nhìn thấy thứ gì? Sinh ra với khuôn mặt trời ban, như xứng đôi vừa lứa với khuôn mặt xinh đẹp ấy là cái đôi mắt mang sắc tố khiến người ta mê muội này. Trông vô cảm đến mức thu hút.
"Cậu đang thấy thứ gì vậy?"
"Một đốm lửa ấm, một con người và.. tuyết?"
Nó có nghĩa là cậu ta vẫn nhìn thấy à? Có thể sao, khác gì người bình thường đâu?
- Làm sao cậu nhìn thấy những thứ đó vậy?
- Tôi nghe cậu nói và tưởng tượng ra.. Đừng hỏi tôi về màu sắc hay hình dạng, tôi cũng không biết, tôi chỉ đơn giản là "thấy" chúng.. Chắc vậy?
Mờ hồ thật, tôi nghĩ là mình có thể hiểu được cách để họ "nhìn" ?
Cậu ấy nghe tôi nói đó là đốm lửa, và biết nó là đốm lửa. Nhưng nếu bảo đốm lửa ấy có màu như thế nào nếu nó không phải một ảnh lửa hồng, thì cậu ấy có lẽ cũng không biết so sánh như thế nào. Tất nhiên, vì cậu ấy chưa từng thấy màu gì thì biết so sánh màu của đốm lửa ấy với màu gì được đây? Nhưng có điều, tôi dám chắc rằng đối với cậu ấy, đốm lửa là một thứ gì đó tỏa ra hơi ấm xua đi cái lạnh khỏi người cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro