63 (ft.8)
-"Sol mấy hôm nay em tìm anh mãi.''-Minseol chỉnh lại mái tóc dài, vẫy tay bước nhanh về phía Hansol
-''À ừm, chào em''-Hansol nở nụ cười nhạt, tiện tay xoa xoa đầu MinSeol
-"A, em tìm anh vì có việc thôi."-MinSeol tránh né tay Hansol, mái tóc dài bay nhẹ trong gió.
-"Được thôi, anh cũng có việc cần nói nên mới gặp em''-Đút tay vào túi quần. Tim anh đập rộn.
-''Chúng ta chia tay được chứ? Chúng ta hầu như không có thời gian để dành cho nhau.''-MinSeol mắt rưng rưng, cô yêu Hansol, điều đó là dĩ nhiên. Nhưng đối mặt với dư luận và áp lực phía công ty khiến cô như phát điên.
-''Được thôi, vậy thì anh cũng không cần nói nữa. Mong em hạnh phúc với lựa chọn của mình."-Hansol mừng thầm, anh cảm thấy như trút được một phần phiền não của bản thân rồi.
------------------------------
-''Mọi người đâu rồi ạ?''-Hansol thắc mắc hỏi JiSoo
-''SeungKwan bị xuất huyết dạ dày, nên mọi người vào viện chăm nhóc ấy rồi.''-JiSoo đong cháo rồi xách lồng cháo chạy nhanh ra cửa.
-''Đợi em"-Hansol luống cuống xỏ đôi dép lê rồi chạy theo anh lớn.
--------------------------------
1 tuần dài ở bệnh viện Hansol không rời khỏi SeungKwan nửa bước khiến cậu khó chịu vô cùng.
-''Cậu định ở đây đến bao giờ?''-Seungkwan chau mày nhìn người đang cặm cụi gọt táo xếp đầy ra đĩa.
-''Đến khi cậu khỏe hẳn."-Không nhìn cậu, Hansol vẫn đang vật lộn với đống táo cắt xấu đau đớn của bản thân.
-''Ở đây cũng chẳng có ai, cậu diễn cho ai xem vậy?''
-''Cậu muốn nghĩ sao cũng được, tôi biết là cậu ghét tôi lắm. Nhưng xin cậu, cho tôi nhìn thấy cậu khỏe lại trước đã.''
--------------------------------
-"Cậu uống cái thứ này từ bao giờ vậy?''-Hansol giật chai rượu trên tay cậu-"Vừa từ viện về chưa bao lâu mà cậu đã muốn trở lại đấy à''
-''Liên quan gì đến cậu?''
Hansol bực dọc nhìn người đang hư hỏng trước mặt, áo sơ mi hờ hững, quần jean không cài cúc. Dưới ánh đèn vàng trông cậu càng đẹp hơn. Anh cúi xuống kéo cậu lại ôm chặt, áp môi vào môi cậu. Cả hai dây dưa hồi lâu. Hansol thì thầm vào tai cậu-''Giỏi đấy, cậu hư lắm. Phải phạt."
Đối với cậu, chút rượu đó đã là gì. Cậu hờn toàn tỉnh táo. Cậu chỉ muốn đến bên cạnh anh với tư cách một người say. Để rồi sáng mai cậu sẽ có một lí do để thoái thác về chuyện đêm nay. Đêm đó cậu lại một lần nữa thuộc về anh.
Hôm sau, Hansol hí hửng xuống bếp làm bữa sáng cho cậu, từng món đều được làm một cách tỉ mỉ.
-"Hansol làm cho ai ăn mà đầy ắp thế này?"-Mingyu trợn mắt, nó không phá tan cái bếp yêu dấu của anh đấy chứ.
-"Đừng nhìn em như vậy, em để lát nữa Seungkwan từ studio về ăn. Ở studio từ sáng chắc sẽ rất mệt"
-"Em chưa biết gì sao? Seungkwan lên máy bay từ sớm rồi''
(Còn tiếp...)
--------------------------
Không một ai cmt.
Tui cảm thấy bản thân bị lãng quên.
Tui lại lặn đây, các mẹ không ai nhớ tui cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro