68 (ft.13)
"..."
"Cậu, ghét tôi đến thế sao?"-Hansol tựa lưng vào cửa, nghiêng người nhìn cậu đang cặm cụi ăn cơm.
"Bố mẹ tôi ở tận Mĩ, từ nhỏ đã sống với ông cụ. Nhưng mà công việc ở đây một mình cụ gánh vác nên cứ liên tục tăng ca. Cả căn nhà này mỗi mình tôi ở. Rất cô đơn."-Câu cuối cùng anh nói rất nhỏ, nỗi buồn đâu đó len lỏi trong ánh mắt.
"Ăn cơm."-Cậu hé miệng gọi anh
Hansol giật mình, nhanh nhẹn lượn một vòng rồi ngồi bên cạnh cậu.
"Sang kia."-Cậu dùng đũa chỉ sang chỗ đối diện.
"Tôi muốn ngồi đây, ngồi đây ăn ngon hơn mà"-Hansol cụp mắt như cún nhỏ.
Seungkwan không nói gì lặng lẽ đặt đũa xuống.
"Ấy, để tôi sang. Cậu mau ăn tiếp đi."-Anh quýnh cả lên, lấy đũa đặt lại vào tay cậu. Rồi lại mau chóng nhảy sang chỗ đối diện, đung đưa chân ăn ngon lành.
-------------------
"Boo, cậu uống rượu đấy à?"-Anh chau mày lấy lại chai rượu từ tay cậu.
"Cậu tránh ra, tôi như thế nào có liên quan đến cậu sao? Cậu đã từng nhớ lại cậu đối xử với tôi như thế nào chưa?"-Seungkwan quát lớn, mắt đỏ ngầu.
"Ngoan nào, đừng hư như vậy. Khuya lắm rồi đấy, ngủ đi."-Anh cười nhẹ, xoa xoa đầu nhỏ của cậu.
"Tôi muốn về"-Giọng cậu khàn đi, đưa tay lau đi nước mắt.
"Cậu thật sự muốn rời đi sao?"
"..."
"Được thôi, sau này tôi không làm phiền cậu nữa. Nhưng, cậu tuyệt đối không được xuất hiện trước mắt tôi nữa."
"Tại sao cậu lại liên tục làm đau tôi hết lần này đến lần khác như vậy?"
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro