(25) Tập luyện
"Jimin? Chuyện gì thế?" Taehyung khó hiểu nhìn Jimin
"Jungkookie... Em ấy điên cuồng tập nhảy suốt 10 tiếng rồi" Jimin lắc đầu lo lắng
"Cái gì? Tại sao cậu với Hoseok Hyung không ngăn em ấy lại!"
"Bọn tớ không ngăn được, vậy nên mới tìm cậu nè! "
"Chết tiệt!" Taehyung khẽ chửi thề rồi phóng đến phòng tập.
Vừa đến nơi thì anh thấy Jungkook đang thực hiện các vũ đạo của nhóm.
"Taehyung.. chân em ấy có chút không ổn.." Hoseok vừa thấy Taehyung thì đi đến nói to, tiếng nhạc vang khắp phòng gần như át hẳn giọng nói.
"Hả?!"
"Anh nói! CHÂN EM ẤY CÓ CHÚT KHONG ỔN!" Hoseok gần như thét lên khi nói. Tiếng nhạc như thế này cũng quá to rồi.
Sau khi nghe rõ điều Hoseok muốn nói, Taehyung liếc qua nhìn Jungkook. Anh để ý các bước nhảy hôm nay của cậu thật sự có chút khác.
Khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Jimin cùng Hoseok rời khỏi phòng tập. Anh đi đến cố gắng nói to để át đi tiếng nhạc.
"JUNGKOOK! EM DỪNG LẠI CHO ANH!"
Jungkook nghe thấy tiếng Taehyung thì cậu khẽ giật mình nhưng vẫn tiếp tục nhảy.
"JEON JUNGKOOK!"
đáp lại Taehyung chỉ có tiếng nhạc vang lên đều đều.
Anh thật sự tức giận. Cậu trông như đã mệt sắp chết, hơn nữa... Cứ tiếp tục tập điên cuồng như thế này, chẳng mấy chốc Jungkook cũng mắc bệnh đau mãn tính.
Jimin cũng bị đau mãn tính, nhìn bạn mình đau đớn như vậy sau mỗi lần nhảy, Taehyung cũng rất xót. Và anh nghĩ anh sẽ phát điên mất khi nhìn người mình thương đau đớn như thế. Chính Taehyung cũng không rõ Hoseok làm sao có thể bình thản hoặc là anh ấy cố tỏ ra bình thản như thế khi thấy người yêu anh ấy - Jimin chịu đau như vậy.
Jungkook vừa kết thúc phần nhảy thì cậu gần như ngã ra sau. Ngồi bệt xuống đất Jungkook đưa mắt lên nhìn anh.
"Tại sao?" Anh lại ở đây? Jungkook khó hiểu
"Anh không ở đây thì sẽ không biết em đang phá hủy bản thân mình như thế nào"
"Em chỉ tập nhảy"
"Jungkook! "
"..."
"Tập nhảy của em là tập liên tục 10 tiếng không nghỉ? Em rõ ràng là đã nhìn thấy Jimin bị sao rồi mà!" Taehyung gần như phát điên lên khi thấy bộ dạng dửng dưng của cậu.
Jungkook im lặng không đáp cậu lặng lẽ đứng lên. Cắn răng chịu từng cơn đau đang dâng lên. Đau thật!
Thấy Jungkook có ý định tiếp tục, Taehyung đi đến ấn cậu ngồi xuống.
"Jeon Jungkook, em còn không thèm nghe anh"
"Hyung... Em chỉ đang làm tốt công việc của mình"
"Dừng lại! Anh bảo là em như thế đã tốt rồi" Taehyung ôm chặt cậu
"Hyung?"
"Xin em đấy, đừng hành hạ bản thân nữa.. được không.."
"Em vẫn chưa đủ tốt.. em vẫn không thể nhảy tốt như Jiminie hyung, thực hiện vũ đạo chuẩn xác như Hobi hyung.."
"Jungkook, em đã đủ tốt rồi... Đừng hành động những thứ có thể làm tổn thương em.... Nhìn em đau đớn, anh thật sự chịu không nổi"
"Em hoàn toàn ổn, em không yếu đuối như thế... Anh biết mà"
"Chân em thật sự không hề ổn..."
"Hyung...anh khóc đấy à?" Jungkook giật mình
"..."
"Được rồi hyung, em không tập nữa, em sẽ dừng..."
"Bé con, em nên nhớ, đối với anh, đối với Army, em luôn là một con người hoàn hảo. Anh yêu em" Taehyung
<Jungkook, anh đối với Army bọn em thật sự rất tốt rồi. Vậy nên giữ gìn sức khoẻ anh nhé >
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro