(55) Những chuyến đi

"Em không ngại nếu chúng ta làm quen chứ?"

"Em sẽ không từ chối đâu"
.
.
.
.
.
"Tae! Đi lẹ lên con ơi"

"Vâng thưa mẹ" Taehyung chạy về phía chiếc xe tải nhỏ quen thuộc. Chiếc xe này vừa là nhà vừa là phương tiện di chuyển của gia đình anh. "Yin nó ngủ rồi ạ?"

"Ừm" người phụ nữ trông như chỉ 18 tuổi kia là mẹ anh. Bà mệt mỏi trả lời

Gia đình Taehyung vốn là một gia đình bình thường như bao nhà khác, anh đã từng có ba mẹ và một đứa em gái dễ thương nhưng mọi thứ đã sụp đổ sau ngày ba anh bị bọn cướp giết mất, và đứa em gái Kim Yein dần trở nên không được giống như những đứa trẻ khác. Con bé được chuẩn đoán mắc chứng A.S.D* hay còn được gọi là rối loạn phổ tự kỷ.

"Ít nhất là vì thế mà chúng ta mới có thể chuyển đi đợt này mà không có vấn đề gì xảy ra"

"Mẹ!" Taehyung la lên

"Được rồi mẹ xin lỗi, mẹ không nên nói về con bé như thế. Nhưng Tae à con sẽ làm Yin thức dậy đấy" Bà Kim nhắm mắt thở dài

"Mẹ à con mới 12 tuổi"

"Và..?" Bà Kim tỏ vẻ khó hiểu

".... Không có gì ạ,.."

"..."

"Con có thể hỏi khi nào chúng ta mới có thể sống trong nhà không?" Taehyung mệt mỏi hỏi, cậu chán cái cảnh phải chuyển nhà nhiều lần lắm rồi "ý con là một ngôi nhà thật sự, nơi mà chúng ta không cần lo tiếng thét của Yin làm phiền đến mọi người"

"Con đang hỏi mẹ đấy à" Bà Kim quay qua nhìn Taehyung.

Taehyung lắc đầu, từ ngày Yein phát bệnh, gia đình anh gần như không còn chỗ nào để đi, không một người hàng xóm nào có thể chịu được tiếng ré của con bé. Ừ thì tất nhiên, nếu như tiếng ồn đó phát ra từ việc thi công, còi cứu thương hay từ máy bay thì chả ai để ý nhưng nếu họ phát hiện tiếng ồn đó phát ra từ một con người, họ luôn muốn sự im lặng ngay lặp tức.

"Lần này mình đi đâu đây ạ?"

"Daegu"

"Vâng?"

"Chúng ta sẽ chuyển đến nhà Dì"

"Ý mẹ là Dì Geum á!"

"Um chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả cục cưng à"

"Nhưng mẹ biết "dì" ấy không hề liên quan đến chúng ta một tí ti gì hết"

"Nhưng đó là "dì" của con"

"Dì ấy chỉ là vô tình cưới phải cậu thôi mẹ à"

"Vậy con cho mẹ lựa chọn nào hay hơn đi!" Mẹ anh bắt đầu la lớn, bà gần như gào lên

"Con xin lỗi, con không có ý đó"

Taehyung liếc sang khuôn mặt nhăn nhó của mẹ mình, anh thở dài nhìn ra cửa sổ.

"Mẹ nghĩ sao về việc mua một căn nhà ở ngoại ô cho chúng ta?" Taehyung lẩm bẩm

"Hả? Gì cơ?"

"Không gì ạ, coi như con chưa nói gì đi"

"Chúa ơi! Con biết chúng ta không có tiền mà con yêu, con biết mẹ không muốn vào ngân hàng mà"

"Hoặc ít nhất mẹ có thể cho Yin vào..."

"Kim Taehyung! Mẹ nghĩ chúng ta không nên nói về điều đó! Chúng ta là một gia đình! 3 người!"
.
.
.
.
Được một khoảng thời gian từ khi Taehyung chuyển đến nhà Dì Geum. Anh vẫn luôn trốn tránh căn nhà, mẹ, em gái và cả Dì.

"Con đi ra thư viện đây ạ!" Taehyung hét vào nhà rồi chạy vọt đi. Anh chịu quá đủ nơi này rồi.

Thậm chí vào mấy ngày đầu còn có hàng xóm còn báo cảnh sát về việc có "con vật" bị bạo hành trong nhà. Thật sự quá nhục nhã.

Ừ thì anh không phải người con bất hiếu, nhưng Kim Taehyung chỉ mới 12 tuổi và anh không được sống cuộc đời của một thằng nhóc "12 tuổi" một cách bình thường. Đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân thì anh vô tình đụng phải một cậu nhóc, theo quán tính Taehyung ngã ngược ra sau.

Ngay khi đang choáng váng thì anh cảm thấy mặt mình ươn ướt...? Ướt ư?

"Bamie! Anh bảo em không được chạy rồi mà!" Một giọng nói non nớt vang lên "Và đừng có liếm người lạ!!"

Taehyung giờ mới nhận ra vật thể lạ nằm trên người mình là một con chó, anh chuyển ánh nhìn sang cậu nhóc kia.

"Có lẽ là một con chó khá nghịch nhỉ"

"Ôi! Xin lỗi anh!" Jungkook cuống cuồng, cậu vội kéo chó cưng của mình ra rồi đỡ Taehyung dậy.

"Cậu... Mới chuyển tới hả?" Taehyung cố tìm chủ đề để nói chuyện, anh liếc qua chiếc xe chuyển đồ quen thuộc đằng sau.

"Vâng ạ, vì công việc của ba nên em chuyển nhà khá nhiều" Jungkook niềm nở

Taehyung im lặng nhìn Bam đang nhảy xung quanh anh với vẻ mặt khó hiểu.

"Anh tính đi đâu ạ? Em đi chung được không... Em mới tới nên em không biết đường và em còn phải dẫn nhóc này đi chơi nữa"

"Thư viện" Taehyung liếm môi "nhưng trong đó không cho đem theo chó"

Jungkook tiu nghỉu, cậu liếc Bam với ánh nhìn bực dọc.

"Cậu tên là gì vậy? Tớ tên Taehyung, Kim Taehyung"

"Jeon Jungkook ạ, em nay 10 tuổi"
.
.
.
.
.
"Jungkook nè, khi nào nhà em mới chuyển đi tiếp vậy?" Taehyung nhìn lên trời anh hỏi

"Um thường thì em chỉ ở đến 6 tháng, nhưng lần này em đã ở đến 2 năm. Em không biết" Jungkook lắc đầu

"Thật ra anh sắp chuyển đi rồi" Taehyung né tránh ánh nhìn của Jungkook "Thật ra là ngày mai"

"Vâng?" Jungkook không tin vào tai mình

"Gia đình anh bị dì anh đuổi đi, dì ấy đã phải chịu đựng Yin trong suốt 2 năm" Taehyung nhìn qua Jungkook "anh không trách dì ấy được, dì ấy vẫn là con người tội nghiệp cảm thấy có lỗi về cái chết của chồng và em rể thôi"

"Nhưng anh có thể đến ở với gia đình em... Anh ơi một mình anh có thể ở với dì anh mà" Jungkook kích động

"Jungkook à, anh không thể để mẹ ở một mình với Yin được em à, mẹ sẽ không chịu nổi đâu em" Taehyung xoa đầu cậu nhóc trước mặt.

"Nhưng..."

"Nếu như anh ở đây với dì anh thì đến lúc em đi, anh sẽ cô đơn, em biết anh không hề đi học mà"

"Vậy anh sẽ đi đâu vậy ạ.." Jungkook rưng rưng

"Busan, mẹ anh đã tiết kiệm được khoảng tiền để mua căn nhà ở nơi không ai ở gần... Nơi đó gia đình sẽ không sợ làm phiền người ta, Yin sẽ được sống chung với gia đình, anh cũng được đi học nữa... Cho anh ích kỷ được không em.." Taehyung tưởng như anh sắp khóc đến nơi, đó là cuộc sống mà 2 năm trước anh luôn mơ ước. Nhưng lúc này anh cũng muốn được gặp Jungkook hằng ngày.

"Vậy..." Jungkook vuốt cái mũi đỏ au của mình, cậu lục túi bản thân lấy ra một cái móc khoá "Em cho anh cái này... Là đồ em được ba em tặng, anh giữ nó nhé.. lúc em quay về Busan, em sẽ tìm anh"

Taehyung tỏ vẻ không hiểu, tới khi anh cầm vật đó trên tay anh bật cười. Jungkook đáng yêu lại đưa cho anh cái báo vị trí của Bamie.

"Em muốn tìm anh.." Jungkook lấm lét "nếu có cái này em nhất định sẽ tìm được anh"

"Ừm, anh sẽ chờ em"

"Busan là quê nội em, em sẽ được về đó một ngày nào đó thôi"

Ôi chúa ơi! Taehyung cảm thấy bản thân thực sự may mắn, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sau khi chuyển đi anh và cậu còn có thể gặp nhau.

"Hyung anh nhất định! Không được quên em đâu" Jungkook nghiêm túc.

"Được rồi.. anh hứa" Taehyung mỉm cười.
.
.
.
.
1 năm kể từ khi anh được chuyển đến đây, Taehyung của 3 năm trước tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có ngày bản thân cũng sẽ có một cuộc sống bình thường. Anh hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, nhưng Kim Taehyung vẫn luôn chờ đợi một con người nhỏ hơn mình 2 tuổi.

Đang thẫn thờ suy nghĩ trên khoảng đất trống quen thuộc anh bỗng nhăn mặt khi bị một con chó đạp lên bụng.

Taehyung nhăn mặt nhưng ngay sau đó anh nhìn chằm chằm vào con chó đang vẫy đuôi trước mặt anh."Bamie?" Taehyung nghĩ thầm.

"Bamie!!! Anh đã bảo là không được chạy mà, đừng có vẫy đuôi với người lạ!"

Taehyung quay phắt đầu lại, anh nhìn về phía có giọng nói quen thuộc với một tia hi vọng.

Khi nhận ra người con trai quen thuộc, tuy cậu đã cao hơn rất nhiều so với một năm trước nhưng nụ cười đó, ánh mắt đó Taehyung tuyệt đối không thể nào quên được.

Jungkook cũng nhận ra Taehyung, cậu chạy ào lên người anh.

"Hyung! Taehyungie hyung, anh ơi"

"Jungkook, em tìm được anh rồi" Taehyung xoa đầu cậu

Sau một lúc cậu bắt đầu bình tĩnh lại, Jungkook ngượng ngùng đứng dậy. "Em đã bắt đầu trưởng thành rồi"

"Em cao hơn nhiều lắm"

Taehyung đứng dậy, anh nhìn chằm chằm vào Jungkook. Lùi về sau vài bước Taehyung lấy ra cái móc khoá định vị Jungkook đã đưa cho anh một năm trước, anh đặt xuống đất mỉm cười.

"Em sẽ không ngại nếu chúng ta làm quen chứ?"

"Vâng em sẽ không từ chối đâu"

_______
Câu chuyện được lấy cảm hứng từ sách [Mình về nhà thôi] của Ryan Hyde.

*A.S.D: Rối loạn phổ tự kỷ là một khuyết tật phát triển gây ra bởi những khác biệt trong não bộ.(trong trường hợp của Kim Yein trong truyện thì Yein sẽ tạo ra những tiếng động to ngang với tiếng còn cỏi một chiếc xe cứu thương, hoặc tiếng của một con vật bị tổn thương, con bé hầu như không thể phát ra được tiếng nào có nghĩa)
______
Sau khi cha chết, gia đình 3 người đã bị thu hồi lại căn nhà vốn là được công ty cha anh cấp cho. Không có nơi nào đi mẹ anh đã thuê 1 chiếc xe tải và đi từ tỉnh này sang tỉnh khác. Hình tượng người mẹ mình xây dựng khá yếu đuối, không thể tự quyết định, khủng hoảng sau khi chồng chết, thành ra mọi thứ đều được đặt lên vai Taehyung.
_____
Kim Yein và Dì Geum hoàn toàn là 2 con người mình nghĩ ra, nếu trùng tên thì mong mọi người không hiểu lầm

Yein hay còn gọi tên thân mật là Yin
_____
Mình mong mọi người sẽ góp ý ở điểm sai của mình

Suny

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro