Part 1
Cái nắng chói chang của mùa hạ qua đi nhường chỗ cho ánh nắng vàng nhẹ của mùa thu, từng áng mây mỏng như tấm khăn voan lả lướt trên bầu trời cao, chiếc lá vàng khẽ lây động buông mình khỏi nhánh cây cao bên cửa sổ, hương thơm ngát cùng màu sắc rực rỡ của muôn hoa thu hút vô vàn ong bướm ghé đến, bé mèo ú lười nhát nằm phơi mình dưới ánh nắng thiên nhiên đôi tai nhỏ vẫy vẫy vui đùa cùng vài chú bướm tinh nghịch .
Đó là tất cả những gì được thể hiện trong bức tranh còn chút ít dở dang trên kệ vẽ, màu mực vẫn rất mới còn chưa khô hẳn.
Meo meo meo ~~~
Bé mèo ú chân ngắn giống hệt trong bức tranh kia cọ cọ đầu vào tay người đã ngủ quên bên khung tranh của chính mình, cọ a cọ cuối cùng người kia cũng vì sự mềm mại đáng yêu này lây tỉnh.
"Kiên Quả nha, làm sao con trèo lên đây được vậy ?
Tới papa bế con một cái."
Bé mèo tên Kiên Quả đó có chút buồn bực trong lòng híp lại đôi mắt to tròn của mình trông thật nguy hiểm hướng về phía người con trai xinh đẹp đang bế mình trên tay.
Cố Ngụy cũng híp mắt, mà là cười đến vui vẻ híp mắt khi trêu ghẹo tiểu cô nương nhà mình giận đến xù lông, dù có là mèo chân ngắn đi chăng nữa thì Kiên Quả vẫn là mèo, đã là mèo thì vẫn có thể leo trèo một chút, dù là hơi vất vả tí xíu.
Meo meo meo ....
"Làm sao ?
Giận rồi ?"
Cố Ngụy cười hì hì khi thấy tiểu cô nương nhà mình giận đến mức xù lông, niềm vui nho nhỏ của anh cũng chỉ còn có thế mà thôi.
Lại nhìn về phía chiếc đồng hồ quả lắc cổ treo trên tường, có chút gấp gáp hóa ra anh ngủ quên lâu đến thế, bữa sáng còn chưa có chuẩn bị, giờ này đã gần trưa mất rồi người kia không bị đói mà giận anh đấy chứ.
" Kiên Quả hôm nay muốn ăn gì ?
Đợi papa đi mua thức ăn liền cho con ăn ngon."
.
.
.
Cốc cốc ~~~
"Trần Vũ, anh vào được không ?"
Cố Ngụy trên tay bê khay thức ăn vừa mới nấu xong còn có chút khói bóc lên, đi đến gõ cửa phòng gọi Trần Vũ.
Vốn đây là phòng chung của hai người, nhưng vì một nguyên do bất đắc dĩ mà cả hai bây giờ rất ít khi ở chung phòng với nhau.
Kề từ cái ngày ấy, cái ngày tổ đội Đội Trọng Án của Trần Vũ tham gia vụ án triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, vì cứu đồng đội thoát ngòi nguy hiểm mà một mạng này của Trần Vũ suýt không còn .
Cố Ngụy là bác sĩ thiên tài nổi tiếng trong giới y bác sĩ trẻ lúc bấy giờ và khi đó cũng chính anh là người phụ trách chính ca phẫu thuật cứu lấy mạng sống của đặc cảnh Trần, người đó cũng chính là người yêu của anh.
Mười hai tiếng đồng hồ đấu tranh đoạt lại mạng người từ tay tử thần, Trần Vũ qua cơn nguy kịch phẫu thuật thành công, đưa vào hậu phẫu dần dần hồi phục sức khỏe nhưng duy nhất đôi chân của cậu là anh không cứu được.
Tổ trọng án tập kích bọn buôn lậu nguy hiểm trang bị cả vũ khí nóng và lạnh, thế nên lần này đi nguy hiểm trùng trùng không hẹn ngày trở về.
Lúc đi Trần Vũ không báo cho Cố Ngụy biết, cậu không muốn bởi vì lo lắng cho mình mà anh mất tập trung trong công tác, bởi lẽ nghề nghiệp của Cố Ngụy người yêu của cậu mà nói nhàn hạ tất nhiên không nhàn hạ, nói nguy hiểm cũng không sai biệt là mấy.
Nếu như cậu chiến đấu với tội phạm với con người, thì anh lại chiến đấu với tử thần với sinh mệnh, loại công việc này cần độ chính xác gần như 100% tuyệt đối không được sai lầm, tinh thần chính là một thứ rất quan trọng quyết định tất cả.
Trần Vũ đi biệt gần một tuần lễ, giấu diếm gì đó cũng chẳng thể nữa, lúc Cố Ngụy biết tin liền không thể làm gì khác ngoài cầm dao mổ trên tay tự mình chiến đấu với sinh mệnh vì người mình yêu.
Tổ Trọng Án lên kế hoạch tập kích tội phạm lại mơ hồ trúng kế của bọn chúng, dù có đoán trước được tình hình và chuyển đổi phương án quyết chiến phù hợp thì Tổ Trọng Án cũng phải trả cái giá không hề nhỏ.
Căn nhà gỗ bị đặt bom liên hoàn dưới các cột trụ lớn, ngay phút phát hiện ra có biến liền đã không còn kịp nữa, thời gian còn lại quá ít cho các chiến sĩ chạy thoát thân.
Tiếng súng xé gió từ các bụi cây bên ngoài lao tới, ngòi nổ bị kích hoạt, không ít người trúng đạn, Trần Vũ mặc áo giáp chống đạn dẫn đầu toàn đội mở huyết lộ thoát thân, trên người không biết trúng bao nhiêu phát súng vẫn kiên cường chống đỡ.
Tiếng nổ lớn vang lên kéo theo hàng loạt tiếng nổ khác tiếp nối, trụ cột lớn của nhà gỗ bị phá hủy kéo cả căn nhà đổ ập xuống trong biển lửa, không ít người theo phía sau không thoát khỏi bàn tay tử thần.
Trần Vũ nhìn lại phía sau, mắt thấy nguy cảnh chân đã chạy về hướng đồng đội gặp nguy hiểm kia, người đó là đội trưởng Tổ Trọng Án, vì yểm trợ đồng đội từ phía sau mà bản thân y rơi vào nguy hiểm, bị trúng đạn ở chân máu đỏ mảng lớn chẳng còn sức di chuyển trong cơn hoảng loạn, phía trên kia thanh đà gỗ to lớn bị đánh gãy nguy cơ rơi xuống...
Ăn phải cú va chạm đó há còn gì là thân thể, ngay lúc cầm chắc cái chết trong tay liền cảm giác có người nào đó đã cố sức hết đẩy y văng ra xa khỏi vùng nguy hiểm, cùng với âm thanh chói tai đó là cảnh tượng nguyên khu nhà gỗ to lớn hoàn toàn sụp đổ chôn vùi mọi thứ bên dưới nó.
Đến khi y hoàn hồn trở lại chỉ còn đống đổ nát hoang tàn khói lửa nghi ngút và chính lúc này y mới biết được người cứu mình là ai, khi xung quanh đều hét lên cái tên Trần Vũ.
Trần Vũ là tinh anh trong Tổ
Trọng Án, chàng trai trẻ tuổi nhất của tổ đội, út cưng tài giỏi được các tiền bối yêu thích bởi sự tài giỏi năng lực nghiệp vụ cực cao và cả tính cách có một không hai của mình.
Chàng trai đầy năng lượng nhiệt huyết sôi trào đó bị tầng tầng lớp lớp nhà gỗ sụp đổ chôn vùi trong khói lửa mù mịt.
" Mau cứu Trần Vũ.
MAU."
Tổ đội trọng án thoát được tập kích liền lập tức kết hợp với lực lượng tiếp ứng từ bên ngoài phản kích, một nhóm khác được sự yểm trở quay trở lại tìm cứu những anh em bị mắc kẹt trong ngôi nhà đổ nát kia, Trần Vũ được cứu ra ngoài trong tình trạng mơ hồ ý thức không còn minh mẫn, thân dưới gãy nát...
" Trần Vũ Trần Vũ cậu mau tỉnh lại..."
Có tiếng ai đó gọi lớn tên, nhưng ý thức của Trần Vũ lúc này dần dần rời đi, trong cơn đau đớn cậu chỉ nhớ được lúc đó hỗn chiến diễn ra đầy căng thẳng, lúc cậu thấy đội trưởng gặp nguy liền không nghĩ ngợi điều gì đã chạy nhanh đến, những viên đạn xé gió lao tới không phạm vào chỗ quá nguy hiểm nhưng chiếc áo chống đạn trên người cậu mất đi tác dụng phần nào khi bị phá hủy quá nhiều, nguy hiểm hơn hết là thanh đà ngang to lớn chóng đỡ trần nhà phía trên, ngay lúc đó đổ ập xuống, cậu chỉ kịp đẩy người ra khỏi nguy hiểm, còn bản thân Trần Vũ bị chôn vùi trong đóng hỗn độn mù mịt khói.
Mạng này của Trần Vũ vì tổ quốc sớm đã chẳng màng chi, nhưng cậu lại không nghĩ lưỡi hái tử thần đến sớm như vậy, cậu còn chưa kịp cầu hôn người mình yêu...nhẫn còn chưa kịp trao...lời yêu chưa bao giờ là đủ ....
" Cố Ngụy...xin lỗi "
.
.
.
Khó khăn lắm mới cứu được người về nhưng dù Cố Ngụy có giỏi tới đâu, có dốc hết lòng này cứu chữa đôi chân cho cậu thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể trả lại một đặc cảnh hình sự Tổ Trọng Án Trần Vũ tài giỏi tinh anh như trước kia.
Kể từ lần đó Trần Vũ không còn trong Tổ Trọng Án nữa, chính cậu xin rút về dù cho mọi người vẫn muốn cậu tiếp tục chiến đấu cùng anh em ở một bộ phận bàn giấy an nhàn hơn, ít nguy hiểm hơn.
Nhưng trong Trần Vũ có một bóng ma, bóng ma đó không phải là sợ hãi về nguy hiểm súng đạn thương tật .
Mà bóng ma đó là sự mặc cảm, cậu mặc cảm bản thân mình tàn tật, hai chân không thể đi đứng như trước kia, nói đúng hơn là bây giờ cậu chẳng thể đứng nổi nếu không có người bên cạnh đỡ lấy, đến những việc làm cá nhân cũng phải nhờ người khác giúp đỡ.
Tàn tật như vậy còn ở lại Tổ Trọng Án để làm gì chỉ thêm vướng tay vướng chân anh em đồng nghiệp, sự kiêu ngạo của tuổi trẻ bị chọc thủng một lỗ lớn mãi chẳng thể vá lành.
Trần Vũ sống cùng Cố Ngụy, là người yêu của nhau, anh là bác sĩ mà người đời gọi là thiên tài, vị bác sĩ thiên tài đó hết lòng yêu thương và chăm sóc cậu nhỏ nhà mình, nhưng trong lòng anh cũng có một tảng đá lớn đè nặng.
Sau khi cứu được mạng người yêu trở về, Cố Ngụy đã nộp đơn nghỉ việc tại bệnh viện trở về toàn tâm toàn ý chăm sóc người yêu, làm một họa sĩ nghiệp dư và xem đó là nghề tay trái của mình.
Mang danh là bác sĩ thiên tài nhưng Cố Ngụy đau khổ khi không thể giúp ích được gì cho người mình yêu, ngày ngày chứng kiến người yêu của mình đau đớn từng cơn với đôi chân kia khi trời trở lạnh, nghị lực trong cậu sớm đã không còn, còn với anh nó cũng dần mai một đi.
Tính cách của Trần Vũ từ khi đó cũng thay đổi, cậu không cáu gắt hay nóng nảy lớn tiếng cái gì, chỉ im lặng...im lặng thu mình lại vào thế giới riêng, xa lánh tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả anh là người yêu của mình, Trần Vũ cũng không mấy giao tiếp, tiếp xúc thân mật cũng không còn như trước kia ,băng lãnh và âm trầm bỏ mặc tất cả.
Mặc cho người khác thay mình bài trí, toàn thể buông lơi không để tâm tới càng không có hứng thú với bất kỳ thứ gì khác, cả ngày chỉ thẩn thờ nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.
.
.
.
Sau tiếng gõ cửa Cố Ngụy nhẹ tay đẩy cửa bước vào trong, quả nhiên vẫn là khung cảnh quen thuộc ngày qua ngày lập đi lập lại trong mắt anh.
Người yêu của anh ngồi trên chiếc xe lăn, hướng ra phía bên ngoài khung cửa số ánh mắt nhìn mãi về một phía.
"Trần Vũ, đến giờ ăn rồi."
Cố Ngụy bày ra nụ cười tươi nhất có thể nhưng đâu đó trong ấy vẫn mang nét buồn phiền đau xót.
Anh gọi, người kia nghe thấy ánh mắt chỉ khẽ động chứ hoàn toàn không có tiếng đáp trả, anh cũng sớm đã quen với biểu hiện này của cậu.
Không phải chán ghét mà là cậu đang mệt mà thôi.
Vì rằng đang mệt thế nên chẳng muốn tiếp xúc với ai, chỉ muốn một mình yên tĩnh, điều này anh có thể hiểu được, không một lời trách mắng gì cả, luôn thấu hiểu và cảm thông cho cậu, nhưng thế nào đi nữa cũng phải nạp năng lượng chứ.
Đi đến bên cạnh cậu nhẹ đẩy chiếc xe lăn đến cái bàn nhỏ đặt cạnh giường, động tác rất thành thục cẩn thận cùng nhẹ nhàng che đi tầm mắt của cậu
" Hôm nay có món em thích đó, đoán xem nó là gì ?"
Cố Ngụy bày ra bộ mặt rất có tinh thần còn muốn chơi trò bịt mắt đoán món ăn với Trần Vũ.
Nhưng cuộc vui cần có song phương phối hợp, Trần Vũ vẫn cứ như vậy một mực giữ im lặng không có chút phản ứng nào với trò chơi của Cố Ngụy, chỉ một mình anh cố gắng thôi là không đủ .
Bàn tay nhỏ trên đôi mắt băng lãnh không chút tia sáng dần dần trượt xuống, trong lòng anh thoáng hụt hẫng, dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa cậu vẫn như vậy... nhưng rất nhanh sau đó anh liền xem như không có gì xảy ra.
" Lòng bò xào rau mùi, còn có canh rong biển.
Thế nào có phải rất thích đúng không ?"
Cố Ngụy luôn miệng trò chuyện với Trần Vũ làm như vẻ mặt ngàn năm chẳng có chút cảm xúc đó không tồn tại .
Mỗi ngày trò chuyện với cậu nhiều một chút, yêu thương quan tâm cậu nhiều một chút, chăm sóc cậu tốt hơn, cố hết sức cho cậu cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu.
Trần Vũ người yêu của anh dù là chàng thanh niên tuấn mỹ tương lai ngời ngời tiền đồ vô lượng, hay đơn giản chỉ là người an tĩnh ngồi trước mặt anh đây thì Cố Ngụy này vẫn luôn chung thủy một lòng yêu cậu.
" Nào để anh giúp em."
Cố Ngụy gấp một đũa thức ăn uy đến bên miệng Trần Vũ, việc ăn uống của cậu luôn do anh phụ trách, Cố Ngụy còn rất thích tự tay mình uy cậu ăn ngon, một mặt là vì nếu anh không làm thế, cái người kia sẽ chẳng chịu ăn uống tử tế đâu.
"Ngoan nào, ăn một chút thôi."
Quá quen với biểu hiện bất cần không phối hợp này của cậu, Cố Ngụy mỉm cười nhẹ, kiên nhẫn dỗ dành.
Trần Vũ nghiên người khẽ tránh thức ăn được đưa đến bên miệng mình, ánh mắt không cảm xúc nhìn nơi vô định, lúc lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng.
" Cố Ngụy..."
" Anh đây."
"Chúng ta chia tay đi..."
.
.
.
_ Kim_
Đoản viết tặng tất cả các bạn đọc giả tương tác với thông báo của Kim vừa qua nha.
Đặc biệt viết tặng bạn @YoHeyJung dựa theo gợi ý của bạn ấy, còn tựa fic tự Kim đặt nha.
Ngoài bạn này khá nhiều bạn khác đề cử dạng tương tự, nên là Kim quyết định triển Đoản tặng theo hướng này.
Hi vọng bạn @YoHeyJung và các bạn thích.
Sẵn đây mình muốn nói, thể loại biến thái loạn luân BDSM mình sẽ không viết đâu nên đừng ai gợi ý mấy thể loại đó với Kim.
Mình thích H, có thể viết SM, nhưng DBSM thì không, loạn luân càng không, và đừng bao giờ tìm trà xanh ở nhà mình.
Kim cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro