Thanh xuân của em [Song Ngư- Thiên Yết]

Có rất nhiều người hỏi cô rằng chính cô tại sao lại không từ bỏ hắn. Cái gì mà từ bỏ, chín năm cô đuổi theo hắn, luôn kề bên hắn, như một cái đuôi. Cô chưa một lần không nhìn theo hắn, âm thầm an ủi hắn, chăm sóc hắn. Luôn ở phía sau hắn, chỉ cần hắn quay đầu lại thì sẽ liền thấy cô phía sau mỉm cười nhìn hắn. Nhưng hắn chưa từng ngoảnh dù chỉ một lần, nhưng ai quan tâm chứ, chỉ cần hắn đứng trước và cô đứng sau là đủ.

Tâm tư hắn cô biết được chắc, hắn kiêu ngạo, hắn lãnh hàn, hắn ngu ngốc. Hắn thực ngốc, hắn không hề biết hay cố tình không biết. Cô đi theo hắn, không cần tinh ý cũng đủ nhận ra rằng cô, thích hắn. Vậy cớ nào hắn lại không hề biết, ha. Cô tự khinh rẻ mình, bảo mình ngu si, biết hắn đã có người trong lòng nhưng cứ ngu muội bám theo mặc những lời đàm tiếu của mọi người. Cô có quá ngu ngốc khi yêu một người đối với mình quá xa vời, yêu một người dù đã biết sẽ không có kết quả, yêu một người chỉ bước mỗi một bước và mình thì bước chín mươi chín bước còn lại, yêu một người.... Sẽ là chồng tương lai của chị mình.

Mọi chuyện chỉ đau lòng thêm khi, cô biết chị mình và hắn quen nhau, họ còn sắp đính hôn. Ai cũng biết chỉ duy mình cô không biết, thực quá đau lòng, ngày hắn cầu hôn chị ấy là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của cô, ngay tại buổi tiệc. Từ khi nào, nhân vật chính của buổi tiệc như cô lại thành bóng đèn cho hai người họ. Ai nha, món quà hắn tặng cho cô lại không ngờ đáng kinh ngạc như thế, ôi thôi, gần mười năm thanh xuân của cô dành cho hắn lại không bằng người chị một năm. Cô cố nặn ra nụ cười, nhìn hai người rồi nhìn lại mình, tiểu tam là ai đây? Nhìn hắn và chị mình, làm tốt bổn phận mình đi. Cô bước lại thật gần, giữa hai bàn tay đang nắm chặt, tay chị cô còn đeo một chiếc nhẫn kim cương. Chị thật may mắn, chiếc nhẫn này chính hắn đeo cho chị, ngón áp út. Giọng cô hơi run như sắp khóc nói:

- Em chúc phúc cho hai người _ Từng lời nói, nói ra mà đau cả lòng. Bỏ cả mười năm thanh xuân để đổi lại cái gì chứ, để rồi cô mãi chỉ là con nhỏ bám đuôi hắn.
" Cả thanh xuân em dành trọn cho người
Chúng ta đơn giản chỉ vừa lúc gặp nhau
Duyên này tựa mình em xây đắp
Chỉ trách mình quá là mơ mộng đi. "
__________________________________
- Song Ngư, tại sao cô không từ bỏ hắn, có nhiều người tốt hơn hắn, yêu cô đơn hắn, biết trân trọng cô đơn hắn gấp vạn tỉ lần, nhưng tại sao?
Cô lẳng lặng đáp
- Rất đơn giản hắn_ Thiên Yết chính là cả thanh xuân của tôi.
Tốt hơn hắn, yêu cô hơn hắn, biết trân trọng cô hơn hắn... Nhưng thì sao, cuối cùng người đó vẫn không phải Thiên Yết_ Thanh xuân của cô.
By: Trà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro