CHƯƠNG 1 :Học bá và học tra đánh nhau rồi!! (1)
Lưu Diệu Văn đứng giữa một đám côn đồ trong cơn hẻm ẩm ướt phía sau trường. Trông hắn nhếch nhác đến thảm hại. Quần áo xộc xệch theo chuyển động của cơ thể mà bung ra vài cúc áo. Trên mặt cũng không thiếu vết bầm tím. Nhưng hắn vẫn quật cường đứng thẳng. Mấy tên đứng xung quanh cũng chẳng khá khẩn hơn là mấy. Chúng chống đỡ lẫn nhau giữ cho đồng bọn không gục xuống, ánh mắt đề phòng nhìn nam sinh. Tên nhóc này xương cứng lại liều mạng hơn cả chó hoang. Đám người đông như thế nhưng hắn chẳng chút e dè cứ xông vào tìm chết.
Lưu Diệu Văn húng giọng nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi. Nhìn chất nhầy chói mắt dưới đất hắn chỉ khinh thường cười khẩy một cái.
Thái độ thiếu đòn thành công chọc giận đám du côn kia. Chúng đồng loạt lao vào vung hết sức mà đập xuống, Lưu Diệu Văn chật vật chống đỡ, tuy không đến nỗi bị đập tơi tả nhưng cũng ăn phải vài đòn đau điếng. Cuộc chiến không cân sức này rất nhanh sẽ nhận được đại kết cục.
Tống Á Hiên từ trong đám người đứng hóng chuyện phía ngoài bước ra. Thân hình cao gầy, da dẻ trắng sáng ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Cậu len qua đám đông đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn đã thất thế bị ghì chặt vào tường thở hổn hển. Đám nữ sinh bên ngoài thấy vậy nghĩ rằng sắp có một màn anh hùng cứu mĩ nam thì la hét ầm ĩ. Nhóm côn đồ cũng ngơ ra chỉ có tên cầm đầu đối với Tống Á Hiên vừa xuất hiện gọi một tiếng "đại ca". Toàn bộ nhân chứng đều hoảng loạn không hiểu chuyện gì.
Tống Á Hiên phớt lờ tiếng ồn ào xung quanh hướng Lưu Diệu Văn kiêu ngạo nhìn xuống.
Tên khốn khiếp cũng có ngày này!
Ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng khác với Tống Á Hiên, trong mắt Lưu Diệu Văn không hề có địch ý, trái lại đầy cưng chiều như nhìn một món bảo bối. Hắn như có như không liếc xuống cần cổ trắng nõn của Tống Á Hiên khiến cậu mất tự nhiên đưa tay kéo kéo cổ áo.
Tống Á Hiên vung tay nện lên mặt Lưu Diệu Văn một cái thật mạnh. Nắm đấm chứa đến 7 8 phần sức lực khiến cơ hàm Lưu Diệu Văn như muốn lệch hẳn một bên. Hắn đau đớn rên lên. Nhận thấy Tống Á Hiên định bồi cho hắn thêm một đòn nữa cơ thể lập tức phản ứng, hắn ho sặc sụa, chân tay nhũn ra giả vờ lảo đảo ngã vào người cậu. Tống Á Hiên vốn muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị ôm chặt.
Đôi tay không yên phận vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn khiến Tống Á Hiên rợn hết cả da gà
"Đừng đánh nữa! Đánh chết tôi thì ai nuôi cậu".
Tống Á Hiên tức đến nghiến răng, nắm lấy cổ áo hắn gầm gừ:
" Tên điên này, còn dám nói linh tinh ông đây đập chết cậu".
*********
Tống Á Hiên vốn dĩ chẳng dính dáng gì đến Lưu Diệu Văn. Cậu ban ngày ở trường là học sinh ba tốt thầy cô quý mến bạn bè tin yêu, tất nhiên sẽ không giao du với hạng học sinh cá biệt không đi học tử tế được ngày nào như hắn.
Vì để kiếm thêm tiền phụ giúp ông nội, thân thủ lại cũng khá nên ban đêm cậu đi theo một nhóm giang hồ làm bảo vệ cho mấy quán bar trong thành phố.
Đêm hôm ấy, Lưu Diệu Văn say rượu làm loạn trong quán nên bị nhóm người Tống Á Hiên ném ra ngoài. Vốn chỉ định đuổi đi là xong, không ngờ hắn loạng choạng đánh trả lại đánh trúng mặt Tống Á Hiên.
Phương châm hành tẩu trên giang hồ được gia gia truyền dạy của Tống Á Hiên là đánh người không đánh vào mặt. Nam nhân ai chẳng cần thể diện với lại cậu cũng không muốn mang bộ mặt đầy thương tích về nhà gặp ông nội hay để bạn bè nhìn thấy. Vậy mà hôm nay tên tiểu tử này lại dám đấm tím mắt cậu.
Sắc mặt Tống Á Hiên tối sầm lại rồi phát rồ lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Lưu Diệu Văn say rượu không có sức chống trả đành nằm im chịu trận. Người qua lại không ít nhưng cũng chẳng ai dám vào can ngăn.
Kết quả hôm ấy. Tống Á Hiên đánh Lưu Diệu Văn nhập viện.
Khi Lưu Diệu Văn lờ đờ tỉnh dậy thì thấy Tống Á Hiên đang ngồi bên cạnh nhìn hắn chằm chằm.
Hắn nhận ra Tống Á Hiên. Cậu rất nổi tiếng trong trường a~. Thậm chí còn có cả fangirls. Hắn để ý mấy lần đều là cậu đại diện ban học sinh lên phát biểu. Lúc đó nhìn thấy thì chỉ cảm thấy rất nhàm chán, có điều gương mặt đúng thật rất xinh đẹp. Bây giờ nhìn trên nhìn dưới đều cảm thấy rất đáng sợ. Hắn định nói gì đó nhưng vừa mở miệng xương hàm liền đau như nhai phải đá, khắp người trên dưới chằng chịt vết thương, đến đầu cũng quấn vài mấy lớp vải trắng. Ra tay cũng thật tàn độc.
Thấy hắn đau đớn Tống Á Hiên cũng chẳng có tí gì là thương xót, giờ cậu chỉ thương cho ví tiền của mình mà thôi. Ba trăm tệ cứ thế cùng đống thuốc thang bay mất. Tiền vất vả mất ngày kiếm được lại phải tiêu trên người kẻ suýt nữa hủy dung mình (chỉ là lỡ tay oánh trúng mặt bé một cái thôi=)), Tống Á Hiên bỗng cảm thấy vết sưng ở mặt lại nhức hơn rồi.
Thấy hắn đã tỉnh táo cậu đứng dậy định rời đi thì liền bị ngăn lại. Lưu Diệu Văn yêu cầu Tống Á Hiên phải ở lại chăm sóc hắn, nghe lời của hắn nếu không hắn sẽ lết thân tàn này đến cáo trạng với chủ nhiệm Tống Á Hiên.
Cứ như vậy cậu phải ở lại chăm sóc hắn mất hai ngày. Tan học là liền chạy đến bệnh viện, ông nội ở nhà hỏi cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Cơm bưng nước rót đến tận giường hầu hạ hắn thậm chí còn đút cháo cho hắn ăn, nhớ lại vẻ mặt đắc ý khi đó của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên thật sự muốn đánh cho hắn không xuất nổi viện.
Kiếp này đã định Lưu Diệu Văn là kiếp nạn của cậu, có tránh cũng tránh không được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro