#1: Thức tỉnh


01:09 a.m

Một đêm say khướt, rảo từng bước trên sảnh biệt thự, hắn hướng đến phòng ngủ chính - nơi cô đang say giấc nồng. Trời còn xẩm tối, trăng rót ánh sáng tinh khiết vào phòng, dát lên khuôn trăng đẹp đẽ kia một vầng hào quang chói lòa, hắn ngẩn ra vài giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, bước tới giật phắt tấm chăn đang ôm lấy thân hình cô, xé rách áo ngủ của cô. Cô chợt tỉnh, chưa kịp hoàn hồn, hắn đã dấn thân lên người cô, không có dạo đầu, hắn cứ thế tiến sâu vào cô, cô đau đến bật khóc, cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, máu ở hạ bộ rỉ ra, là lần đầu của cô...!? - hắn nhếch mép

"Thụy, ... em đau" - mồ hôi lấm tấm, cô khẽ nói

"Câm miệng" - hắn gầm lên, tiến vào mạnh bạo hơn
_______________

Một chiều lạnh, từng đám mây xám xịt vần vũ trên nền trời tối, hắn như cái xác vô hồn lững thững bước đi trong căn biệt thự nằm ngoài ngoại ô, người hầu trong nhà vội vã chuẩn bị bữa tối cho hắn và cô, đi qua hắn cũng không quên cúi chào. Đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh ban sáng, cô tình nhân đỏ hoe mắt nhìn hắn, miệng run run:

"Con....c..o..n... của ... em..."

Phải ! Hắn đã mất con ! Cô ả chỉ vì chơi đùa quá trớn, trượt chân trên cầu thang của quán bar dẫn đến động thai. Nhưng ông trời dường như không thấu nỗi đau khổ của hắn, lại cướp luôn cả mẹ hắn !

Bà bị tai nạn, chết trên đường đến cấp cứu. Cướp đi hai người thân của hắn trong cùng một ngày, hỏi hắn làm sao chịu đựng được đây !?

Nhưng phải làm sao đây !? Cái khắc mất đi con hắn, mẹ hắn ra đi, hắn lại đang phát tiết với cô. Tội lỗi này của hắn, ai có thể gánh thay hắn đây !? Hắn rảo bước nhanh vào phòng ngủ chính, chỉ tại cô ! Chính cô là người gây ra đau khổ này cho hắn ! Tiếng nước chảy tí tách, cô đang tắm ! Hắn xoay nắm đấm cửa gào to :

"Thanh Nhạc ! Cô ra đây !!!"

Cô với lấy khăn tắm, đáp hắn:

"Em ra đây !"

Cơn tức làm hắn mất đi lí trí, kéo hư cánh cửa hắn bước vào trong, cô chỉ kịp quấn qua loa khăn tắm, hắn đã chỉ thẳng mặt cô:

"Chính tại cô !!! Tất cả là vì cô !!" - rồi hắn lao đến, giơ tay bóp chặt chiếc cổ trắng ngần kia

"E...m..."

Không để cô kịp nói thêm từ nào, hắn dúi đầu cô vào bồn nước cô vừa tắm. Cô giãy dụa trong bồn

"Cô phải chết ! Chỉ có cách này cô mới đền được tội lỗi của mình !"

Cảm nhận được sự chống cự của cô ngày càng yếu ớt, rồi tay cô buông thõng. Hắn sực tỉnh, vội bế cô lên

"Không được chết !! Cô... không được chết !! .... Em... không được bỏ tôi !!"- Hắn vỗ nhẹ má cô rồi gào lên liên tục:

"Quản gia !! Quản gia đâu !! Gọi cấp cứu !! ...."

.....

"Chúng tôi rất tiếc ! Nước đã tràn vào phổi cô ấy.... Và con của anh ...." - Bác sĩ ngắt đoạn

Hắn đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo bác sĩ:

" Con sao !? "

"Vâng, bé đã được hai tháng, tuy nhiên... vì cô nhà đã mất nên... anh có thể vào thăm lần cuối"

Hắn bước từng bước vào phòng bệnh, cô vẫn ở đó, đẹp thuần khiết, khuôn mặt không nhuốm buồn mà thanh thản lạ, chừng như cô đang cười ...!? Hắn bật khóc, lần đầu tiên vì một người con gái, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô, hắn thì thầm:

"Em lạnh quá... không sao, không sao cả... anh sẽ ủ ấm cho em ....."

________________

Từng có người tin rằng, cái chết là sự kết thúc, kết thúc khổ đau của đời người, cũng có người tin rằng cái chết là sự khởi đầu, khởi đầu của những điều đẹp hơn kiếp trước, nhưng đôi lúc, cái chết lại chính là sự giải thoát cho nhiều con người. Luân hồi một đời người, cuối cùng thì cái chết cũng là cái tất yếu, là đích đến của bất cứ ai. Đừng sợ hãi, hãy học cách chấp nhận và thích ứng với nó ! Điều đáng quý hơn cả là học cách trân trọng từng giây phút ta còn hiện hữu trên cuộc đời này !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro