Có hẹn với tháng 5

"Hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng hoá cơn mưa đầu mùa 

 Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa 

 Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế 

 Vì có em 

 Đời ấm êm 

 Mình có nhau như ngày xưa đã từng..."


---------------------

Jong Dae ngồi trên tấm thảm màu xám tro bên cạnh cửa sổ sát đất, cầm trong tay ly cà phê nghi ngút khói, lẳng lặng nhìn đi dòng người đang xô bồ dưới con đường nhạt nắng. 

Người ta thường nói, tháng 5 là tháng của những nỗi buồn chia ly, quả thật không sai. Tháng 5 qua, những đứa trẻ xa bạn, xa thầy cô. Còn cậu... cậu cũng sắp phải rời xa người cậu yêu.

Một vòng tay ấm áp vòng qua eo ôm lấy cậu từ đằng sau, ấp áp và chặt chẽ. Jong Dae thoải mái ngả người, nhắm mắt tận hưởng sự an toàn mà chỉ có người đằng sau mới có thể cho được cậu. Cậu tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng trên người anh, yêu thương nó, luyến tiếc nó...

 - Đang suy nghĩ cái gì?

Jong Dae khẽ rụt người lại khi giọng nói trầm ấm mang theo hơi nóng phả vào cổ cậu. Cậu quay sang, lấy tay vuốt lên đôi mắt xinh đẹp của anh, đi qua cánh mũi thẳng, xuống đến đôi môi mỏng mà lưu luyến chà sát. Trong mắt cậu ánh lên sự dịu dàng mê đắm, kéo anh xuống mà mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi anh, muốn khảm anh vào trong người, muốn anh mãi mãi ở đây.

- Đi vào phòng chứ?

- Không. Cứ ôm em thế này thôi.

Cậu xoay người lại, tìm vị trí thoải mái mà nằm trong lòng anh. Trong tay vẫn là ly cà phê đã có chút nguội, giống như bầu trời vừa nắng mới đây mà giờ đã có chút mây mù lạnh ngắt ngoài kia. 

- Tháng 5 qua nhanh quá anh nhỉ?

- Vốn là nên đến thì sẽ đến thôi. Đừng lo lắng, chỉ 2 năm thôi...

2 năm thôi... Nghe nhẹ nhàng đến thế. 

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, bỏ lại thế giới ồn ã ngoài kia. Tiếng đồng hồ vẫn đều đặn kêu mặc cho lòng người sầu u. Nếu ai đó hỏi cậu, cái gì là thứ nhanh nhất trên đời này thì cậu sẽ chẳng ngại ngần nói đó chính là thời gian, mà cái thứ chậm chạp nhất cũng chính là nó... thời gian. Lòng trông mong, làm sao có thể nhanh được. 

- Anh, nói gì đi.

- Nói chuyện gì?

- Gì cũng được, nói, hát... gì cũng được. 

Để em nghe, nghe để nhớ, nghe để bù cho 2 năm không được gặp anh, không được nghe giọng nói trầm ấm làm em mê luyến ngay từ lần đầu gặp mặt. 

"Baby don't cry cry cry

眩しいくらい Smile

最後に君らしく もう一度笑って

Don't say good bye bye bye

遠く離れても

何度もその笑顔思い出せるように!"

Từng ký ức theo giọng hát anh vọng về, những cái nắm tay, những cái ôm từ phía sau, những cái hôn lén lút... từng thứ, từng thứ hiện về trước mắt như mới đây thôi. Jong Dae chăm chú nghe giọng hát của anh, từng câu hát quen thuộc mà lại như lạ lẫm, từng miền ký ức như xa như gần.... Gặm nhấm tâm trí cậu rơi vào u mê.

- Anh nghĩ xem, 2 năm không có anh, em sẽ như thế nào?

- Anh tin em mà. Jong Dae của anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, sẽ ngày càng tỏa sáng như mặt trời trên cao kia.

- Để em đoán xem, vào quân ngũ thì Umin của em sẽ như thế nào.

- Em nghĩ sao?

- Đương nhiên anh của em sẽ là một quân nhân gương mẫu rồi.

- Em nghĩ thế à? Nếu vậy anh sẽ cố gắng là một quân nhân gương mẫu.

- Anh đi nhập ngũ rồi, em sẽ đưa mọi người tới quân đội của anh để biểu diễn.

- Hứa đi

- Anh hứa trước đi

Hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, hứa sẽ là một người quân nhân mạnh mẽ và gương mẫu, hứa sẽ không để bản thân bị thương... Hứa sẽ nhớ em. thương em, yêu em...

- Chăm sóc bản thân thật tốt nhé, anh đi rồi sẽ mạnh khỏe trở về 

- Em chờ anh...

Ừ, em vẫn luôn chờ anh!


#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro