daisy (present ver.) #4
4.
"Phải vượt qua nó, bởi sẽ qua thôi
Chỉ cần chút thôi, rồi mọi thứ sẽ qua
Bởi cuối cùng cũng kết thúc thôi."
---
- Shiro- chan, em ra ngoài một tẹo nhá!
Ở một tiệm studio có phong cách hoài cổ tại một góc phố nhỏ, một cô gái với mái tóc đen dài đến vai đang quét dọn bất ngờ cất chổi về chỗ cũ. Sau đó, cô nàng thủ thế chuẩn bị chạy biến ra ngoài. Tất nhiên, trước khi đi, nó không quên thông báo với nàng chủ đang ngồi tính toán lại thu chi tháng này ở quầy thu ngân.
- Yah! Con nhỏ mắm thúi Ezaki Hikaru kia!!! Đang làm việc mà mài định chạy đi đâu hả?
Con nhóc kia tính trước rồi. Mashiro chỉ có thể la lên thôi chứ không thể nào bắt được nó đâu. Tại nó canh ngay lúc chị đang bận rộn chẳng để ý đến nó mà hành động mà. Đúng thật là... khôn quá đi.
- Em chạy ra ngoài mua đồ ăn xíu rồi về liền à.
- Ê nhỏ kia! Nãy mới ăn trưa xong mà?
Hikaru bất mãn chu môi lên, lấy tay sờ lên bụng.
- Nhưng mà giờ chiều rồi. Em bắt đầu thấy đói trở lại...
Sau đó không đợi bà chị đáp trả thêm câu nào, nó nói tiếp.
- Tóm lại, em đi á nha! Có thực mới vực được đạo chớ! Bái bai Shiro- chan! Em sẽ sẵn tiện ghé mua trà lúa mạch đầy đá và đầy tình yêu của em cho chị nha!
Nàng chề môi, thái độ cực mạnh.
- Nghe xong hết muốn uống...
- Vậy là em được hai ly sao? Shiro- chan tốt với bé quớ!
Tới đây không cần miêu tả thì trong đầu các cậu cũng mường tượng được điệu cười vang khắp phòng quen thuộc của Ezaki Hikaru nhỉ? Và điều đó, làm Sakamoto Mashiro cực kỳ, cực kỳ khó chịu.
- Nói nữa là tau đá vô cái cuống họng của mài đoá!
- Rồi rồi, không ghẹo chị chủ nữa, bé đi đây kaka.
Mashiro buông một tiếng thở dài vì quá bất lực trước sự tăng động của cô nhân viên kia. Biết trước sẽ khổ như thế này thì ngày trước nàng sẽ không dại dột gì mà tuyển con nhỏ kia đâu. Đúng là xui tận mạng mà.
Leng keng – tiếng chuông cửa được treo trên cửa ra vào bất ngờ vang lên, báo hiệu có người vào. Mashiro nghĩ rằng chắc con bé kia đi vội quá quên mang theo tiền nên mới quay về, liền nhếch môi cười khinh.
- Sao quay về rồi em? Lớn già đầu rồi mà còn quen cái nết hay quên trước quên sau. Thật là...
Nhưng có thật người ấy là Ezaki Hikaru hay không? Vì cô không đáp lời nàng, chỉ lẳng lặng tiến vào trong. Mashiro vì thế nên mới ngước mặt lên nhìn.
- Seo... Youngeun?
- Lâu rồi không gặp mà chị vẫn nhận ra em nhỉ? Shiro unnie?
- Em tìm đến đây, chắc không đơn giản là tình cờ ghé qua nhỉ? – vì nàng nhớ, Seo Youngeun là người bạn chí cốt của người yêu cũ nàng
- Ầy, chị thật là chẳng tinh tế một tẹo nào. Em còn định bảo là tình cờ gặp chị cơ đấy.
Seo Youngeun cười xòa. Nàng như nhận ra điều gì đó, liền nhếch mép cười khinh.
- À, hóa ra em và con nhóc kia thông đồng với nhau sao?
- Lại bị chị phát hiện nữa rồi.
Một lúc sau, nàng cùng Seo Youngeun ngồi trong một quán café gần đó. Nàng vừa ngồi khuấy ly cà phê sữa nóng, vừa chép miệng.
- Chà, tình cờ thật đấy, sao lại chọn đúng chỗ này vậy nhỉ?
Cô không hiểu ý của nàng cho lắm, bèn hỏi lại.
- Ý chị là...
- Nơi này là nơi bạn thân của em đá chị đó.
Nàng nhếch môi cười khinh. Hôm nay vừa hay cũng vừa tròn 6 tháng em nói lời chia tay nàng. Thời gian quả thật trôi nhanh quá nhỉ?
- Dạo này chị sống tốt không?
- Tất nhiên... - nàng bỗng chốc ngập ngừng một lúc rồi mới đáp lời – là tốt rồi. Và cả em nữa, xưởng gỗ vẫn ổn chứ?
- Vâng, mọi chuyện vẫn ổn thôi.
Đáng ra, nàng chỉ nên hỏi Seo Youngeun thế nào thôi, vậy mà theo thói quen vô tình nhắc đến xưởng gỗ rồi. Nơi nàng nhắc đến chính là... nơi Kang Yeseo đang làm việc. Seo Youngeun cũng khá bất ngờ khi nàng nhắc đến nó, nhưng cô quyết định không hỏi nàng, vì có lẽ, từ lúc bước vào studio, cô sớm đã có đáp án cho riêng mình.
Một khoảng im lặng lẫn ngượng ngùng lại bao trùm lấy cả hai. Mashiro thấy vậy nên đành lên tiếng, nhưng sau khi nói xong liền ân hận muốn lấy tay đánh vào mặt mình.
- Kang Yeseo ấy... em ấy chuyển nhà đi đâu rồi sao? Dạo này, chị chẳng thấy em ấy đâu.
Do cả hai ở cùng khu nên nàng mới thắc mắc như thế. Đúng là, sống chung với đám giặc bạn thân, riết miệng nàng nhanh hơn não mất rồi. Sau đó, nàng liền chỉnh lại lời nói của mình với thái độ cau có hơn.
- À, em đừng hiểu lầm gì nhá. Chị là muốn gặp lại Kang Yeseo vì muốn xé xác em ta thôi.
Seo Youngeun không đáp lời, chỉ hướng mắt nhìn nàng chăm chăm. Mashiro thoáng sững người. Qua đôi mắt kia, sao nàng thấy được bao nhiêu là vụn vỡ, bao nhiêu là tiếc thương thế nhỉ? Nàng nhìn lầm rồi sao? Cho rằng đã nhìn lầm nên nàng định hỏi rằng còn gì để nói nữa không, nếu không thì nàng sẽ viện cớ đi về. Chứ nàng cảm thấy, ngột ngạt quá, như có ai đó dìm nàng xuống giữa lòng đại dương vậy.
- Shiro unnie, chị còn yêu Kang Yeseo không?
Nàng chưa kịp tiêu hóa hết lời này thì cô lại dẫn nàng sang một bất ngờ khác.
- Bây giờ, cậu ấy đã chuyển đến một nơi khác rồi. Dù không còn yêu, chị vẫn sẵn lòng cùng em đến gặp cậu ấy chứ?
...
Sakamoto Mashiro chẳng biết vì sao lại đồng ý lên xe để Seo Youngeun chở đi trong vô thức. Không lẽ, trong thân tâm của nàng vẫn còn tha thiết muốn gặp em đến thế sao? Cứ ngỡ nửa năm qua, nàng đã thực sự quên bóng hình ấy rồi, vậy mà... đúng thật... nàng chưa bao giờ quên được.
183 ngày, ngày cũng chỉ là con số mà thôi.
183 đêm, đêm nào cũng mơ về em, về thước phim nàng trân quý nhất.
Vì một cơn gió bất ngờ ghé đến nên nàng bừng tỉnh thoát khỏi cơn mụ mị. Lúc này, nàng mới phát hiện ra cô đang chở nàng đến một khu đất trống khá hoang vắng. Thấy Mashiro sững người nhìn xung quanh, cô bèn đánh tiếng.
- Chị biết đây là đâu chứ?
- Sao chị không biết được...
Ngay cả bản thân nàng cũng nhận ra đây là nơi em cùng nàng đi dã ngoại hồi hai năm trước. Bao nhiêu kỷ niệm theo gió cứ thế mà ùa về. Ngày ấy, do cả hai rảnh rỗi nên đã quyết định chọn nơi này. Em cao hứng bảo nàng rằng:
- "Lâu thật lâu của sau này ấy, khi chúng ta về già, chị có nguyện cùng em rời bỏ phố thị xa hoa để về đây làm nông với em không?"
- "Ngốc xít này, sao tự nhiên tính xa thế?"
- "Em chỉ hỏi thôi mà, Shiro trả lời đi."
- "Ừm, chị nguyện ý, Kang à. Vì chị đã từng hứa sẽ cùng em ngắm mùa tuyết đầu vào mỗi năm cơ mà."
Sau tất cả, chỉ còn đọng lại một lời nói dối. Bước đi của nàng dần trở nên nặng trĩu, cứ như đang theo lối mòn quay về quãng thời gian ấy. Cho đến khi, giọng nói của Seo Youngeun một lần nữa đánh thức nàng.
- Unnie, đến rồi này. Đây là nơi ở mới của cậu ấy.
Đầu óc của Mashiro chợt trống rỗng khi nhìn thấy hình ảnh người con gái dịu dàng như nắng xuân xuất hiện trên ngôi mộ. Là Kang Yeseo, đúng là em thật rồi. Trái tim nàng muốn gào thét, rằng đây không phải là sự thật, đó chỉ là giấc mộng đêm hè mà nàng chưa kịp tỉnh giấc mà thôi.
Nhưng đáng tiếc thay, chẳng có một giấc mơ nào cả.
Youngeun lấy trong túi xách một chai rượu, sau đó tưới quanh đó, miệng thì ôn tồn giải thích cho nàng.
- Con nhỏ ngốc nghếch này á, nó mắc bệnh tầm một năm trước rồi, nhưng chẳng chịu mở miệng nói cho ai nghe cả. Cho đến khi, nó đột ngột ngất đi tại xưởng, em mới tá hỏa khi biết bệnh tình của nó trầm trọng đến cỡ nào.
Cô dừng lại một lúc rồi cười, là một nụ cười khô khốc.
- Khi đấy em giận lắm, vì nó chẳng chịu nghe lời bác sĩ vào bệnh viện điều trị. Sau đó, khi mà em bảo sẽ chạy đi nói cho nhà nó và cả chị biết, nó mới cầu xin em, xin em đừng kể cho bất kỳ ai chuyện này, nhất là chị.
- Nó bảo với em thế này: "Youngeunie à, tôi vẫn muốn ích kỷ ở cạnh chị ấy thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Khi mà chị ấy thật sự chán ghét tôi, tôi nhất định sẽ buông tay, ngoan ngoãn nghe lời cậu vào bệnh viện."
Những đoạn ký ức xưa cũ như một cuốn phim chiếu hiện lên trong đầu nàng, nào là những lúc em bất ngờ khuỵu xuống khi đang nấu ăn. Khi ấy, nàng lo đến nỗi muốn kéo em đi khám, nhưng em vẫn cười xòa rằng, không sao đâu, chỉ là dạo này em bị thiếu ngủ vì mớ deadline thôi.
Hay những lần em chảy máu mũi, em vẫn như mọi khi, cười xòa bảo chẳng sao cả, chỉ là do trời nóng quá thôi, kiếm gì đó giải nhiệt sẽ ổn cả thôi.
Và vài tháng trước khi chia tay, em bắt đầu trở nên gắt gỏng, cư xử lạnh nhạt với nàng, khác với sự ôn nhu, bảo bọc nàng như những ngày trước. Em dần thay đổi, ngày nào đi làm cũng đi sớm về khuya. Ban đầu khi ngủ, em còn ôm nàng, hôn lên trán chúc nàng ngủ ngon. Nhưng về sau, những cái ôm ngày một thưa dần, thay vào đó là những cuộc cãi vã chẳng rõ nguyên nhân.
Đỉnh điểm nhất, nàng còn vô tình bắt gặp em cùng một anh chàng đồng nghiệp đi cùng nhau nữa. Và khi chia tay, nàng liền trông thấy em đi cùng anh ấy.
- "Những việc ấy, những tổn thương em trao cho chị, là vì muốn ích kỷ để chị căm phẫn em. Đúng vậy, Shiro à, hãy ghét em đi, hãy hận em đi. Để khi em nói lời chia tay chị, chị sẽ dễ dàng gạt bỏ em ra khỏi cuộc đời của chị. Còn em, cứ để em ôm lấy nỗi ân hận này cho đến hết đời."
Seo Youngeun giơ một quyển sổ màu tím lên.
- Đó là những gì Kang Yeseo viết trong quyển nhật ký này.
Mashiro ngạc nhiên nhìn thứ đang nằm trên tay cô. Không thể nào sai được, đó là "daisy", quyển album mà nàng cùng em tạo nên mà. Và điều quan trọng hơn cả, đó là em đã gửi cho nàng rồi, sao nó lại ở đây?
- Thật ra thì, chị bất ngờ cũng đúng. Quyển chị đang giữ là quyển "present", chỉ có một vài tấm hình đầu, tấm hình mà chị đã chụp lén cậu ấy, là của quá khứ.
Youngeun mở từng trang cho nàng xem, rồi giải thích tiếp.
- Hồi trước, khi biết bản thân mình mắc bệnh và có thể không qua khỏi, cậu ấy đã lén làm một quyển y chang quyển cũ, để sau này, lỡ như có chuyện gì không may xảy đến, nó sẽ âm thầm chuyển hình cũ vào quyển mới, chỉ để lại vài tấm cũ và toàn bộ hình mới trong quyển "present", sau đó gửi lại cho chị. Còn phần hình cũ còn lại, nó giữ trong quyển này, đặt tên là "past", lúc nào cũng mang theo bên mình. Cho đến lúc mất... cũng thế.
Nước mắt của cô rơi xuống khi nhớ lại lúc ấy. Dù nằm trên giường, dù đau đớn vì những chiếc kim tiêm, trên môi em vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, trên tay em vẫn luôn giữ chặt "daisy" - đóa cúc họa mi một đời trân quý như báu vật của mình.
Seo Youngeun quẹt nước mắt đi, sau đó đặt lên tay nàng quyển "daisy", chỉ rằng phía sau quyển album chính là nhật ký của em sau ngày chia tay. Mashiro lặng người nhìn những dòng ấy, trái tim như bị bóp nghẹt, không nói được nên lời.
"Gửi thân ái của em, đến tận cùng của thế gian, xin chị hãy tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Quá khứ đau thương này, chính em sẽ là người giữ lấy nó thay chị. Thế nên, xin chị hãy để nó ngủ yên và chìm vào trong quên lãng.
Chị đừng quá đau buồn. Em ở trên cao, sẽ dõi theo chị. À không, em sẽ bảo vệ chị. Rất rất lâu về sau này, chị sẽ gặp lại em thôi. Vì vậy, đừng vì em mà trở nên đau buồn, hãy hạnh phúc ở hiện tại này và dũng cảm bước tiếp, chị nhé!"
Sau đó, nàng vô tình lật lên đầu trang. Từng giọt, từng giọt lệ rơi xuống, thấm đẫm cả trang giấy.
"Nhắn gửi người vô tình nhặt được quyển nhật ký này
Xin đừng cho chị ấy biết, tôi yêu chị ấy đến nhường nào. Xin đừng cho chị ấy biết tại sao tình yêu của chúng tôi lại phải kết thúc trong đau đớn như vậy. Hãy để chị ấy oán trách và thù hận tôi rồi chị ấy sẽ dần lãng quên tôi và xóa tôi khỏi tâm trí. Hãy để chị ấy quên luôn việc chị ấy phải quên tôi đi và hãy cho chị ấy được hạnh phúc."
Seo Youngeun đau lòng vỗ lấy đôi vai run rẩy kia.
- Em thật tình chẳng muốn gửi chị quyển nhật ký này đâu, vì Yeseo đã căn dặn như thế. Và còn một điều nữa, Yeseo bảo khi cậu ấy mất, hãy đốt quyển nhật ký này. Nhưng mà, khi vừa đặt chân vào studio, khi vừa bắt gặp ánh mắt của chị, em nhận ra rằng, thời gian qua, chị vẫn còn yêu Kang Yeseo nhiều lắm, nên em không muốn nói dối, hay để chị hiểu lầm cậu ấy suốt quãng đời còn lại.
Cô lau đi nước mắt cho nàng.
- Còn "daisy", chị có thể giữ lại, hoặc làm theo di nguyện của cậu ấy. Dù thế nào, cậu ấy vẫn sẽ tôn trọng quyết định của chị thôi, suy cho cùng, chị là người cậu ấy nguyện dành cả đời để thương nhớ mà.
Một lúc sau, Seo Youngeun quyết định ra xe trước chờ nàng, vì cô hiểu, nàng cần một khoảng không gian riêng.
Ngay chính khoảnh khắc này, nàng mới khuỵu gối xuống trước mộ phần của em, nước mắt chưa kịp khô đã tiếp tục lăn dài trên gò má, tay ôm chặt lấy quyển nhật ký vào trong lòng.
- Chị ghét em, thật sự rất ghét em. Vào ngày em tàn nhẫn nói lời chia tay, chị đã từng rất căm ghét, oán hận em đến tận xương tận tủy. Ngày nào, em cũng len lỏi vào trong giấc ngủ của chị, khiến đêm nào chị cũng ướt mi.
- Chị đã từng có ý nghĩ, nếu như một ngày nào đó ta vô tình gặp lại nhau, chị sẽ mặc kệ luật pháp, gom hết dũng khí, giết quách em cho rồi. Nhưng rồi hiện giờ đây, chị mới biết rằng, hóa ra, em còn đau khổ hơn cả chị. Người bị bỏ rơi rồi phải sống trong uất ức, rõ ràng là chị cơ mà. Nhưng sao chị lại chẳng có nơi để trút giận vậy? Sao em lại đau hơn cả chị vậy hả, Kang Yeseo?
Sakamoto Mashiro ngửa mặt lên trời, tay lau hết nước mắt, sau đó đứng dậy, trên môi vẽ lên một nụ cười nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang dần hiện lên trong đáy mắt nàng.
- Một người bình thường như chị đây cũng hóa thành giọt lệ chỉ vì một câu dối lừa từ em. Nhưng Yeseo này, chị vẫn thấy hạnh phúc khi ở kiếp này được gặp và yêu lấy em đấy.
- Chị sẽ làm theo di nguyện của em, sẽ đốt đi quá khứ này, thiêu rụi chuyện tình rực đỏ cả một thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, để chúng hóa thành những cánh hoa cúc họa mi theo gió gửi đến em. Dù nơi ấy có xa đến tận chân trời, chị tin rằng em sẽ nhận được chúng thôi. Xin em hãy cất kỹ chúng thay chị nhé!
- Em ở trên cao, nhớ dõi theo chị đó! À không, xin hãy bảo vệ chị! Chị nghe lời em, sẽ bước tiếp trên con đường này. Nên em hãy an nghỉ, Yeseo nhé!
Vừa dứt lời, nàng lôi trong túi áo một chiếc hộp quẹt ga, sau đó châm lửa đốt "daisy" từ trên tay. Nàng nhìn nó một lúc, sau đó mới đặt nó vào trong hộp. Bụi tro theo gió bay lả tả khắp nơi, như những cánh hoa cúc họa mi – loài hoa đại diện cho chuyện tình dang dở của nàng, của em, của đôi ta.
Đợi cho đến khi lửa tàn, Mashiro mới rời khỏi nơi này. Trước khi đi, nàng không quên để lại lời nhắn.
"Yeseo à, sau này chị sẽ đến đây thường xuyên hơn. Em đừng có cản chị đó nha! Và rất rất lâu về sau, khi chị trở thành một bà lão xinh đẹp, chị sẽ chuyển về đây, như em đã từng bảo đấy!
Chị sẽ không nói lời tạm biệt đâu. Thay vào đó, chị sẽ nói rằng, hẹn gặp lại sau, em nhé!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro