Title: Ánh trăng nơi hẹn ước
Cast: Vampire Kang Yeseo x Cựu sinh viên trường Nghệ thuật Sakamoto Mashiro
Cameo: Choi Yeonjun, Seo Youngeun và một số nhân vật au chưa nghĩ tới
Category: siêu nhiên, ngọt, oan gia một phía (?)
Note: đây chỉ là chỗ tui lưu tạm chap này, tại tui vẫn còn đang phân vân nên đăng ở đây hay tạo thành shortfic á
Summary: Ánh trăng nơi ấy, đôi ta vô tình gặp gỡ. Để rồi cũng tại nơi này, dù chẳng muốn nhưng đôi ta phải nói lời chia ly. Dưới ánh trăng đêm ấy, Kang Yeseo cầm lấy tay nàng, đôi mắt ngấn lệ chẳng giấu diếm.
- Shiro à, chị có nguyện ý đợi chờ em không? Có thể... cuộc chiến sắp tới sẽ rất dài... và em cũng chẳng đảm bảo em có thể toàn mạng trở về bên chị...
Nàng tiến đến hôn lấy đôi môi kia, rồi dịu dàng xoa lên gò má mà nàng yêu thích, đồng thời lau đi những dòng nước mắt nóng hổi.
- Yeseo à, em biết rõ câu trả lời mà. Tôi nguyện ý.
Sakamoto Mashiro nhoẻn miệng cười, chủ động ôm chầm lấy thân người nhỏ bé kia.
- Ánh trăng nơi đây sẽ là minh chứng cho lời hứa của tôi, cho chuyện tình của đôi ta.
...
Đã từ lâu lắm rồi, những tia nắng cuối cùng của ngày dài cũng đã trở về nhà, dường chỗ cho màn đêm cô tịch. Trăng đêm nay không phải là trăng rằm, mà là trăng khuyết của một ngày không phải là đầu tháng. Gió đêm lành lạnh không biết từ đâu thổi đến, xen vào những cành cây, kẽ lá, tạo nên một khúc nhạc du dương gây thổn thức lòng người.
Thành phố Seoul lúc này chẳng lấy đâu một bóng người, bởi lẽ, lúc này kim giờ và kim phút đã điểm con số 12. Những tia trăng sáng nhạt nhòa và dịu nhẹ, soi rọi thành phố nhộn nhịp đang chìm vào trong giấc ngủ sau ngày dài hoạt động mệt mỏi.
Cứ những tưởng màn đêm không thanh âm, cũng không bóng người sẽ kéo dài như thế cho đến khi bắt đầu ngày mới. Nhưng không. Những làn khói không biết từ đâu kéo đến, che mờ đi cả ánh trăng sáng rực cả vùng trời. Gió tự lúc nào đã ngừng thổi, nhưng chẳng biết sao bên tai vẫn còn nghe tiếng lá xào xạc.
Tại một khu vườn ở công viên nọ, một đoàn người chẳng biết từ đâu đến, hối hả chia ra thành từng nhóm nhỏ. Có vẻ như họ đang truy đuổi một ai đó. Một lúc sau, mãi vẫn chưa tìm thấy người đó, một người trong số họ, người duy nhất sở hữu chiếc áo choàng đen dài đến tận đầu gối, tiến về phía trước vài bước, quát mấy tên co rúm người lại ở đằng sau.
- Đám các ngươi thật vô dụng. Chỉ có một con nhóc mà bắt cũng không xong!
Cả đám không ai dám cãi lại kẻ mà họ tôn kính gọi là Đại Tướng quân. Hắn ta tặc lưỡi, rồi nhắm mắt lại, đưa tay về phía trước. Một luồng khí màu trắng toả ra khắp khu vườn. Bọn lâu la được một phen mở mang tầm mắt vì chỉ ma pháp bậc cao mới có thể làm được điều hoành tráng ấy. Có vẻ như đã phát hiện ra người cần tìm, hắn ta nhe răng cười, để lộ răng nanh – một biểu hiện đặc trưng của tộc Vampire.
- Thấy người rồi nhá!
Hắn ta vung tay một cái, một lưỡi đao hình vòng cung được tạo từ không khí được tạo ra, nhắm thẳng vào một bụi cây ở đằng trước. Xoẹt – một cây cổ thụ to lớn đổ xuống vì lưỡi đao sắc bén kia. Số phận của bụi cây đằng đó cũng chẳng khác gì cái cây kia.
- Aaaa...
Một cô gái sở hữu mái tóc vàng ôm lấy vai mình. Cũng may, em đã tiên đoán trước nên kịp thời né tránh, chứ bằng không, em đã mất mạng dưới lưỡi đao vô tình ấy rồi. Ma pháp của hắn cũng quá mạnh đi, làm em dù tránh nhưng vẫn bị chém một nhát khá mạnh vào vai trái. Từng giọt máu đỏ rơi xuống nền đất lạnh lẽo, thấm đẫm cả vai áo sơ mi dài tay màu trắng.
Tên Đại Tướng quân nhìn em đau đớn như thế, sung sướng vô cùng. Hắn từng bước đi đến chỗ người con gái đang khuỵu gối, nở nụ cười nhàn nhạt.
- Thế nào hả công chúa? Sao người phải vất vả như thế? Làm vậy chi? Có ích lợi gì không? Người không thể nào ngoan ngoãn ở cung điện được à?
Nghe hắn ta luyên thuyên một cách mỉa mai như thế, cô gái liền tức giận, hận không thể dùng ma pháp cho hắn một chưởng. Cũng do hắn ta đã giam cầm em quá lâu, cộng thêm việc trói buộc em bằng chiếc còng bạc – một trong những điểm yếu chết người của tộc Vampire. Vì thế dẫn đến việc ma lực của em dần suy yếu. May mắn thay, một trong những cận thần trung thành của cha em – tên là Choi Yeonjun – đã thâm nhập vào căn cứ của chúng để cứu em ra. Nếu không, có lẽ em đã chết trong đó rồi.
Nhắc đến cha em – cựu Tộc trưởng của tộc Vampire – thì mọi chuyện kể ra khá phức tạp nên Choi Yeonjun, trong lúc đưa em rời khỏi vùng đất chết chóc, chỉ tóm gọn một câu. Đó chính là Đại Tướng quân – Hwang Hanjin – đã tạo phản, lên kế hoạch thanh toán hết những cận thần đi theo Kang Tộc trưởng. Thật chất ra, kế hoạch thâm độc này đã được vạch ra từ lâu, và Tộc trưởng biết rõ điều đó. Nhưng vì lòng thương người, vì một lòng tin rằng ông sẽ cảm hóa được Đại Tướng quân nên ông không truy tội hắn. Hắn ta đã đi theo ông từ rất lâu, lâu đến mức thế hệ Yeonjun lẫn em vẫn chưa có mặt trên cõi đời này.
Đáng tiếc thay, hắn ta mặc tình xưa nghĩa cũ, chính tay giết chết vị Tộc trưởng hiền từ, nhân hậu. Nhớ đến đây, đôi mắt em trở nên đỏ rực như máu, răng nanh bắt đầu mọc ra, hai bên tai nhọn hoắc. Em căm phẫn lườm Hwang Hanjin, kẻ đã tàn nhẫn sát hại người cha đáng kính của em.
- Hwang Hanjin à, ta đâu có ngốc như vậy. Tới cha ta, ngươi có giết được kia mà. Ta ở lại chờ ngày chết à?
Một tràng cười man rợ vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Hắn ta tiến đến gần bên em hơn, khuỵu một bên gối xuống, ngón trỏ nâng cằm em lên.
- Sao công chúa đáng kính của thần nỡ lòng nào nói những lời cay độc thế chứ? Là tại Tộc trưởng ngu quá nên tự tìm được vào chỗ chết thôi. Chứ thần đã làm gì đâu nào?
- HWANG HANJIN!!! AI CHO NHÀ NGƯƠI NÓI CHA TA NHƯ THẾ!???
Cô gái dùng hết sức lực bình sinh để đẩy hắn ta ra, tức khắc đứng dậy, rồi tạo một quả cầu lửa màu đen trên tay, nhằm thẳng vào người hắn mà bắn. Đùng – cô gái trẻ cố gắng tạo ra thêm nhiều quả cầu lửa nữa, tạo thành "Mưa cầu lửa" giáng vào chỗ hắn. Bọn lâu la đứng đằng xa được một phen cả kinh, chạy tán loạn nhằm tránh né trận cầu lửa ấy. Dù vết thương trên vai rất nặng, nhưng em cũng từng được mệnh danh là "Xích Diệm Công Chúa" – một Vampire có độ tương thích với Hỏa Ma pháp cực cao.
Khói từ trận cầu lửa cũng dần tan đi. Vì em đã dùng quá ma lực giới hạn nên cả người không còn một chút sức lực, cứ thế ngã xuống đất. Em giương mắt nhìn về phía ấy, tròn xoe mắt kinh ngạc vì hắn ta chẳng hề xây xát, không những thế còn ung dung bước ra, trên môi nở một nụ cười nham nhở.
- Sau cùng, cái danh "Xích Diệm Công Chúa" cũng chỉ là hư danh thôi. Người cũng chỉ là một con nhóc láo xược, không hơn không kém.
Hắn ta đi lại gần chỗ em đang nằm co quắp người lại, lấy chân đá vào vết thương trên vai của em một phát. Em cắn chặt môi mình đến bật máu, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. "Làm gì thì làm, tuyệt đối không được bỏ cuộc, đặc biệt là trước mặt Hwang Hanjin."
- À, quên mất. Kang Yeseo, mày cuối cùng cũng chỉ là thứ tạp chủng ngoại lai chết tiệt. Năm đó, lão ấy đột nhiên lại kết hôn với giống loài thấp kém, để rồi sinh ra một đứa thất bại như mày.
Ai mà không biết, các tộc Dị Giới rất ghét con người, vì họ cho rằng con người là tầng lớp thấp hèn. Và những người sinh ra với dòng máu nửa người nửa Dị Giới, họ lại càng cay độc hơn, gọi những người ấy bằng những cái tên đầy xúc phạm, tạp chủng. Nhưng Kang Tộc trưởng lại không mang những tư tưởng đó. Vào khoảng thời gian rất lâu về trước, ông đã vô tình lạc vào trong thế giới loài người trong lúc đang đi làm nhiệm vụ, sau đó gặp một cô gái loài người. Thế là họ yêu nhau, mặc cho sự phản đối của cả gia tộc và gia đình, sau này sinh ra một người con gái, đặt tên là Kang Yeseo.
- Chết tiệt Kang Yeseo! Nãy dám đánh tao này!
- Sao mày không la vậy hả?
- Cái thứ tạp chủng này!
- Dám trừng mắt với tao hả?
Hắn ta mỗi một câu là đá mạnh vào thân người nhỏ bé ấy. Kang Yeseo vẫn nằm yên đó chịu trận, vì bây giờ người em cạn kiệt ma lực rồi. Em nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ.
"Mẹ ơi, ngày trước chỉ vì con bị người trong tộc ghẻ lạnh, đuổi đánh mà đã từng có ý nghĩ ghét mẹ, hận mẹ rất nhiều. Đứa con bất hiếu này vạn lần xin lỗi người cũng chưa hết tội. Khi lớn lên được một chút, con mới hiểu rằng ba và mẹ đã hi sinh rất nhiều để con có thể tồn tại ở cõi đời này. Giờ đây, con sắp được đoàn tụ với hai người rồi, con vui lắm. Nhưng mà, con chỉ có một điều nuối tiếc..."
Kang Yeseo mở mắt ra, nhìn những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời.
"Đó là con vẫn chưa đến thế giới loài người, nơi tình yêu của hai người chớm nở. À không, dù giờ con đã ở đây, nhưng mà, con vẫn muốn ở lâu thêm một tí nữa, sau đó thưởng thức món tokbokki thơm phức mà mẹ bảo chỉ có ở đây mới có."
Chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ đây đã loang lổ màu đỏ của máu tươi. Gương mặt xinh đẹp của em chi chít những vết trầy trụa từ cuộc xô xát trước đó. Hắn ta nhìn thấy em không còn chống cự nữa liền sinh chán nản. Sau đó hắn lùi lại vài bước, còn em thì gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào gốc cây gần đó.
- Cuộc vui rồi cũng đến lúc phải tàn thôi. Tao sẽ không dây dưa với mày nữa. Đến giờ hành quyết rồi.
Hwang Hanjin cười một cái, rồi giơ tay lên, tạo ra một chiếc lưỡi hái sắc nhọn. Hắn ta chạy đến chỗ em, lạnh lùng giơ thứ vũ khí đoạt mạng ấy lên, nhắm thẳng vào cô gái đang trong trạng thái mệt mỏi, từ lâu đã có ý định buông xuôi. Em chỉ thì thầm một câu.
- Ba mẹ... à... con ... đến với... hai... người... đây...
Keng ~ một áp lực chẳng biết từ đâu đến, khiến chiếc lưỡi hái nặng trịch trên tay Hwang Hanjin văng ra khỏi tay hắn. Chính hắn ta cũng vì áp lực mạnh mẽ này mà bị hất ra một khoảng khá xa. Một cô gái với mái tóc nâu dài có mái thưa, trên người vận một bộ vest đen phối với áo sơ mi trắng. Hắn ta đứng dậy, khá ngạc nhiên vì nhìn thấy người vừa đánh hắn.
- Seo... Youngeun? Sao con nhóc nhà ngươi lại ở đây?
Cô gái tên Seo Youngeun kia nhếch môi lên, ban cho hắn một nụ cười ngạo nghễ.
- Hwang Hanjin à! Ngươi nói đúng, ta chỉ là một con nhóc thôi mà. Sao giọng nhà ngươi run thế?
Hwang Hanjin có chút sợ hãi cũng đúng. Vì ma pháp của hắn chỉ ở độ tương thích cao. Còn cô gái kia sở hữu độ tương thích Phong Ma pháp cực cao, là một thiên tài thật sự. Kang Yeseo gần như mất đi ý thức nhưng vẫn nhận ra dòng ma lực quen thuộc này, liền nhếch môi lên.
- Ầy... giờ chị mới xuất hiện...
- Xin lỗi nhóc nhiều lắm, cũng do bọn khốn này chặn tất cả lối ra của tộc chị, nên mới lâu thế này. Cũng may, Yeonjun hyung kịp lúc báo cho chị hay...
Seo Youngeun nhắc đến đây, tay liền siết chăt lại thành quyền. Bọn phản tộc khốn khiếp đó nhân lúc Choi Yeonjun rời khỏi căn cứ liền bắt em đi. Yeonjun về, liền phát hiện thuộc hạ bị giết sạch, cũng may còn một người kịp nói cho anh biết em đã bị chúng bắt đi. Sau đó, anh đã tức tốc chạy đến tộc Người Sói để cầu cứu, nhưng không nghĩ rằng bọn chúng lại đi trước anh một bước, bao vây mọi lối.
- Vậy... anh ấy...
- Em yên tâm, anh ấy đã được người của chị chăm sóc. Tình hình giờ hơi rối ren, chỉ một mình chị có thể đến đây. Nhưng không sao, chị là Seo Youngeun mà!
Kang Yeseo dù mệt lắm nhưng cũng nhếch môi cười. Đúng là Seo Youngeun mà, đến giờ phút dầu sôi lửa bỏng này mà còn đùa được nữa.
- Tụi bây tâm sự đủ chưa?
Hắn ta chạy đến, nhảy lên không trung, rồi vung tay tạo những mũi tên màu trắng, phóng thẳng về phía Seo Youngeun. Cô nở một nụ cười, tay giơ lên cao. Răng nanh bắt đầu mọc ra, tai, lông, lẫn đuôi sói cũng như thế. Phải, cô thuộc tộc Người Sói, đã vậy còn là Đại Tướng quân trẻ tuối nhất trong lịch sử Dị Giới nữa.
Áp lực lại xuất hiện, lần này đặc biệt còn mạnh mẽ hơn trước. Seo Youngeun không chuyên về Ma cụ như Hwang Hanjin. Cô chuyên điều khiển áp suất không khí, dòng chảy ma lực hơn, nói trắng ra chính là đánh tầm xa. Seo Youngeun nhiều khi ra trận chẳng cần đánh, chỉ cần vung tay là xong. Seo Youngeun lại nhếch mép cười, lần này là cười nhạo đối phương.
- Yếu mà bày đặt ra gió đồ hen.
- CON RANH SEO YOUNGEUN!!! NÍN HỌNG LẠI CHO TAO!!!
Hắn ta tức lắm, liền tạo thành chiếc lưỡi hái, bay đến chỗ cô. Cô biết, Hwang Hanjin nghiêm túc thật rồi nên không dám đùa nữa, liền thủ thế nghênh đón đòn tấn công của hắn. Trên tay cô lúc này là một thanh kiếm màu trắng được tạo từ ma lực. Keng – hai thứ vũ khí chạm vào nhau. Nguồn năng lượng từ sự va chạm lan tỏa, khiến ai đứng gần đó sẽ bị khó thở như bị rút cạn không khí.
Đúng là cô chuyên gia đánh tầm xa, nhưng cô chưa hề nói cô không biết đánh cận chiến. Hắn ta vì thế cũng khá ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, hắn lấy lại khí thế oai nghiêm vốn có của một bậc Đại Tướng quân, lớn tiếng với đám thuộc hạ nhát cáy đằng sau trước khi bắt đầu thêm một cuộc phản công.
- Các ngươi còn không nhân cơ hội này mà bắt con nhóc Kang Yeseo à!!!
Cả đám bừng tỉnh, đồng loạt hô "Dạ" rồi nhanh chân chạy đến chỗ em.
- Bọn bây tưởng dễ ăn vậy hả? Dám đụng đến em tao sao?
Seo Youngeun trừng mắt, vung tay một cái, một lá chắn bằng khí được dựng lên, ngăn cách giữa em và mọi người. Bọn chúng vừa đến đã bị hất tung ra.
- Sao mày phiền quá vậy hả? Tình hình của mày chẳng khá khẩm gì hơn nó đâu!
Hwang Hanjin nghiến chặt răng, hận không thể đem hai đứa nhóc này xuống mồ. Kế hoạch hoàn hảo mà hắn dày công vạch ra, rốt cuộc lại thành ra chậm trễ, chỉ vì những con kỳ đà cản mũi này.
- Gì... đây?
Kang Yeseo mắt tròn xoe vì phát hiện nguồn ma lực của mình đang dần được hồi phục. Dù chỉ có một chút ít thôi nhưng có lẽ cũng đủ để em đứng dậy được. Lúc này em mới phát hiện ra, một dòng chảy ma lực dịu nhẹ màu xanh biển đang bao bọc cơ thể.
- Em cũng biết mà, do em mang Hỏa Ma pháp nên sẽ không thể tương thích với Thủy Ma pháp. Nhưng với Hie thì khác, dù chỉ là một phần nhỏ. Đó là những gì Hie có thể làm cho em lúc này.
Seo Youngeun ôn tồn giải thích cho em. Thủy Ma pháp là loại ma pháp chuyên dùng để chữa trị. Do Hỏa Ma pháp và Thủy Ma pháp mang tính xung khắc, nên những người mang hệ Hỏa khó mà nhận ma lực từ hệ Thủy. Như cô cũng đã nói rồi đấy, riêng Hie – tên đầy đủ là Huening Bahiyyih – thuộc tộc Người Sói thì khác. Dù cô ấy chỉ sở hữu Thủy Ma pháp với độ tương thích trung, nhưng bù lại, cô còn có Hỏa Ma pháp bậc trung. Vì thế việc chữa trị cho Kang Yeseo không thành vấn đề, chỉ là em sẽ không được hồi phục hoàn toàn 100% thể lực ban đầu.
- Aissss, con nhóc này! Mày làm tao điên lên rồi đó!!! Mau cút ra khỏi mắt tao!!!
Hwang Hanjin hết kiên nhẫn, mắt long lên vì giận dữ. Hắn ta hét lên, một luồng khí mạnh ập đến, khiến cô ngã xuống đất. Kang Yeseo hoảng hốt, định chạy lại đỡ lấy cô nhưng bức tường áp suất này đã đẩy em ra.
- Youngeun unnie!!! Mau mở nó ra đi! Em sẽ cùng chị chiến đấu với bọn nó!!!
Cùng lúc đó, hắn ta cũng lao về phía cô. Nhưng cô đã kịp thời tạo một chiếc lồng, khiến hắn tạm thời bị giam lỏng trong đó.
- Mày làm cái trò gì vậy? Mau thả tao ra, con ranh kia!
Seo Youngeun không trả lời hắn, quay về phía em, nhoẻn miệng cười. Khác hẳn với nụ cười khinh bỉ dành cho đối phương lúc nãy, cô trao cho em – em gái yêu quý của cô – một nụ cười chân thành.
- Yeseo à! Em hãy mau chạy đi! Hãy mau đến vùng đất mà em hằng mơ ước!
Đôi mắt Kang Yeseo ngấn lệ. Mặc cho bị luồng khí hất văng ra, mặc cho thân người nhận lấy bao thương tích, em vẫn chạy đến.
- Sao em có thể bỏ mặc chị chứ? Youngeun unnie à! Em cầu xin chị! Chị hãy mở nó ra đi!
- Con bé ngốc nghếch này, chị dư sức thắng hắn ta mà. Em ở đây chỉ tổ vướng chân chị thôi!
- Nhưng em...
- Không có nhưng nhị gì hết! Em hãy mau đi đi. Nếu em còn ở đây, chị không có đứa em gái này.
Kang Yeseo ghim những móng tay dài vào lòng bàn tay, khiến nó rỉ máu. Em bất lực, tự thấy bản thân mình vô dụng quá, chỉ tổ làm vướng chân mọi người mà thôi. Chỉ vì bảo vệ một đứa như em mà biết bao người phải ngã xuống rồi. Em hận bản thân mình, căm hận chức vị "công chúa" mà nhiều người thầm ganh tị.
- Xin lỗi Youngeun unnie...
Kang Yeseo xoay người về phía sau, dùng hết tất cả sức lực để chạy đi, về phía thành phố đang đón chào ngày mới. Em vừa rời đi thì Hwang Hanjin cũng vừa thoát ra khỏi đó. Có lẽ, cô chỉ cố tình làm thế để cầm chân hắn ta thôi. Cô sẽ không để lãng phí sức mình đâu, vì cô biết, thời điểm ấy sắp đến rồi.
- Chậc chậc, con ranh này, mày đúng thật là...
Hắn ta ngạc nhiên vì Seo Youngeun đang nở một nụ cười. Sao vậy nhỉ? Hắn cảm nhận thấy có một tia sáng từ đâu đó đang rọi thẳng xuống nền đất. Lúc này, Hwang Đại Tướng quân mới hiểu ra.
- Được được, mày khá lắm Seo Youngeun.
- Quá khen rồi!
Là tia sáng từ Mặt trời – một trong những điểm yếu của tộc Vampire. Hwang Hanjin không ngờ, cuộc truy bắt Kang Yeseo lại kéo dài đến thế. Tất cả là tại sự xuất hiện bất ngờ của Seo Youngeun! Được, hắn ghi hận, nhất định sau này có gặp lại sẽ trả cả vốn lẫn lãi.
- Đại Tướng quân... vậy bây giờ...
- Tụi bây bị ngu hả? Mau rút!
Làn sương khói bao trùm cả khu vườn. Đám săn đuổi rút lui rồi. Cô ngồi bịch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, cô chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ một mình cô sao đối phó hết cả đám này nổi. Cũng may là đầu óc cô lanh lẹ, nghĩ đến kế sách câu giờ cho đến khi Mặt trời lên. Seo Youngeun hướng mắt về phía thành phố xa hoa kia, không nhịn được buông một hơi thở dài thườn thượt.
- Về phần Yeseo, chắc tạm thời để em ấy lánh nạn ở thế giới loài người này đỡ vậy. Cũng may, Hie nghĩ ra cách giấu đi ma lực của em ấy trong một khoảng thời gian. Bọn chúng khó mà tìm ra em ấy ngay lúc này.
- Yeseo à, em phải cố lên nhé!
Những tia nắng sớm xuyên qua kẽ lá, rồi đáp xuống thảm cỏ xanh rì. Ngày mới đến rồi.
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro