Có em bên đời bỗng vui (2)
Vũ Bạch chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, chỉ là dạo gần đây, nàng đang dần thay đổi, chẳng còn là một con người vô tâm, vô cảm như ngày xưa. Nàng thừa nhận, trừ gia đình ra, nàng chưa bao giờ quá để tâm đến bất kỳ ai. Dù cho, con đường tình trường của nàng phải nói là hằng hà sa số. Nhưng những mối tình ấy kết thúc chóng vánh lắm, lâu nhất là 1 tháng, mà nhanh nhất chỉ vỏn vẹn 1 ngày.
Và điều đặc biệt hơn cả, nàng không có cảm xúc đặc biệt với bất cứ một ai. Họ trao lời tỏ tình, nàng gật đầu nhận lấy, chỉ thế thôi. Giờ nhắc lại, chính nàng còn thấy buồn cười, vì nàng vô tình đến nỗi chẳng nhớ tên hay nét mặt của một người yêu cũ nào cả.
Nhưng, hiện tại đã mang đến cho Vũ Bạch một con người hoàn toàn khác, khiến bản thân nàng còn tự thấy bất ngờ. Và hiện tại của nàng không ai khác ngoài em, Khương Nghệ Thư.
...
Vũ Bạch hôm nay bất ngờ được cho tan làm sớm vì mấy sếp có cuộc họp đột xuất. Trên đường chạy xe về nhà, nàng rầu rĩ thầm nghĩ, "Giờ về nhà làm gì bây giờ? Chán muốn chết.", vì trước giờ nàng đâu có bao giờ về vào giờ hành chính đâu, toàn là tăng ca vài tiếng mới chịu lếch mông về.
"Hình như Khương Nghệ Thư sắp hết tiết rồi nhỉ?", nàng chợt nhớ ra sự hiện diện của người bạn nhỏ này. Cũng đã một tuần rồi kể từ ngày em và nàng cùng chung một nhà nên nàng cũng đã dần quen, đôi lúc còn có chút cô đơn khi thiếu vắng bóng hình người kia.
Khi thanh âm từ tháp chuông của nhà thờ Đức Bà vang lên cùng là lúc Vũ Bạch đánh xe rẽ vào đường Pasteur.
Khương Nghệ Thư sau khi tạm biệt những người bạn mới quen của mình thì xốc balo lên, chuẩn bị đi bộ đến trạm xe buýt gần trường để về nhà. Nhưng khi vừa mới bước ra cổng trường vài bước thì đã có người muốn bắt cóc bằng cách chụp lấy cánh tay em. Bắt cóc mà cũng ngộ quá hen, còn bày đặt ôn nhu đội mũ bảo hiểm cho em cơ đấy. Thư ngỡ ngàng đến độ không nói nên lời, chỉ có thể lắp bắp gọi tên.
- Chị... Bạch?
- Ừ, tôi đây, gọi có chi?
- Sao chị lại ở đây ạ?
- Tôi không được ở đây?
- Dạ không... không phải. Ý em không phải vậy ạ.
Thư vội vàng xua tay, gương mặt lúng túng thấy rõ. Điều đó khiến nàng bật cười.
- Đùa em tí thôi. Em dễ bị ghẹo thật đấy.
- Ớ... chị cứ ghẹo em mãi thôiiiii.
- Rồi có lên xe không thì bảo?
- Em giận chị rồiiiii.
Em phụng phịu "hứ" một tiếng, rồi nhanh chân bỏ đi trong sự ngơ ngác của nàng. Nàng vội vã lên xe, rồi từ từ chạy theo em.
- Này này em gì ơi ~ Giận thiệt hả?
- Thôi đừng giận nữa mà. Tôi xin lỗi.
- Lên xe đi, tôi chở đi ăn kem nà, ăn kem nà~~~
Em dừng bước thật, đúng như dự tính của nàng. Vậy là con thỏ này dễ dàng dính bẫy đến thế sao? Đúng là trẻ con, dụ ngọt xíu là đã mê rồi. Vũ Bạch không thích chăm trẻ con, nhưng nếu đó là Khương Nghệ Thư thì ừm... nàng sẽ suy xét lại, chỉ một chút thôi nhé. Phải bổ sung thêm điều này, Vũ Bạch từ xưa đến nay chưa từng hạ mình năn nỉ bất kỳ một người nào, duy chỉ mình Thư.
- Không chịu thì tôi đi đó nha~
Như sợ nàng đổi ý, em vội vã phóng lên yên sau, tay siết chặt lấy eo nàng, mặt em cọ vào lưng nàng nũng nịu.
- Em chịu mà. Mau chở em đi điiiii.
Nàng cảm thấy cực khó chịu và gai mắt trước mấy cái điệu chảy nhớt hay hành động dễ thương mà giới trẻ hay làm. Nhưng nếu đó là Khương Nghệ Thư, nàng thấy ổn, không vấn đề gì, ngược lại còn cảm thấy đáng yêu, đáng yêu hết phần thiên hạ.
...
Vũ Bạch lúc này y như một cô bảo mẫu trông một đứa trẻ đáng yêu thiệt nè. Nàng đẩy xe đựng hàng ở đằng sau, tò tò sau lưng Thư đang vừa ăn kem vừa thong dong đi về phía trước. Đúng như lời hứa, nàng mua cho em một cây kem, sau đó thấy vẫn còn sớm chán nên chở em đi siêu thị, sẵn tiện mua thêm đồ cần dùng. Nhưng mà, có điều...
- Chị Bạch à, có thật là chị muốn sắm đồ không vậy? Sao em thấy nghi ngờ quá a~
Cả hai đi vòng vòng hết nửa tiếng rồi mà trong xe trống huơ trống quắc.
- Hở? Em là đầu bếp thì em cần gì cứ mua đi chứ? Sao hỏi ngược lại tôi thế kia?
- Ớ?
- Ớ cái gì mà ớ. Má tôi bảo thế.
Thật ra chả có má nào bảo thế cả, là nàng bảo thế đấy. Mà vì nàng ngại bỏ xừ, nên thôi.
- Đừng có mà tiếc tiền với tôi đấy nhá. Tôi đây chỉ thích ăn đồ ngon thôi.
Nàng lạnh giọng cảnh cáo, phòng trường hợp em ngại nhận tiền của nàng. Nàng biết, bấy lâu nay một phần em dùng đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, một phần là do em tự bỏ tiền ra mua nguyên liệu, chỉ là nàng không muốn nói thôi. Bản thân nàng cũng không thích em chịu khổ, hay chịu cực ăn thức ăn tiện lợi thiếu dinh dưỡng, nàng xót.
Thư vì thế mà ngoan ngoãn nghe lời, hứa sau này sẽ không tái phạm nữa, bắt đầu rảo bước đi mua những vật dụng cần thiết. Và nàng để ý rằng, có những gian hàng em dừng lại ngắm nghía một lúc, sau đó lại tiếp tục bước đi, như chưa thấy gì. Nàng cứ âm thầm quan sát em, rồi đợi em đi khuất mới đi đến, âm thầm ghi nhớ những món đồ ấy.
Quyết định rồi, ngày mai, khi đi làm về, Vũ Bạch sẽ ghé lại nơi đây mua tất cả những thứ mà Thư thích, sau đó đem giấu ở trong phòng, lâu lâu lôi ra tặng em một món. Chứ nàng rõ, em vì ngại nên sẽ không nhận đâu.
Nàng mải đắm chìm trong bể miên man nên không nhận ra em đã biến mất từ lúc nào. Mà cũng chưa kịp hoảng hốt chạy đi kiếm thì đã nghe giọng hát thánh thót vang lên hòa cùng tiếng piano trong trẻo. Là giọng của Khương Nghệ Thư nhỉ?
Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế
Đã cố níu giữ nhưng không tìm lại được vòng tay này ấm êm
Cơn bão kéo qua đây vào một ngày
Cuốn đi cuộc tình này để ta đứng nơi ấy bơ vơ
Mãi không để ý, nàng đã đến cửa hàng nhạc cụ lúc nào không hay. Và trước mặt nàng là một cô gái đang say sưa lả lướt trên những phím đàn và nghêu ngao hát ca. Người đi đường cũng vì giọng hát như rót mật ngọt vào tai mà nán lại thưởng thức, rồi gật gù tấm tắc ngợi khen.
Anh đã đánh mất khúc ca chờ ngày được hòa cùng ánh sáng
Xin lỗi vì đã đánh rơi nụ cười thật hiền này thật dễ dàng
Và nếu có thể quay lại từ đầu
Có kịp giữ lấy nhau khi màn đêm buông dần
Cho anh vẫn nhìn thấy em thật gần...
Và ở câu hát cuối cùng, em ngân thật dài, ánh mắt hướng về phía nàng. Là vô ý hay do nàng nghĩ nhiều đây?
Sau khi cảm ơn chủ cửa hàng vì đã cho em mượn piano để đánh cho thỏa nỗi lòng, em chạy về phía nàng, trên môi là nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ mới được quà. Nàng không nhịn được, xoa lên mái tóc em, nhẹ giọng hỏi thăm.
- Thích lắm hả?
- Dạ, thích lắm luôn. Vì em mê đánh đàn piano lắm.
Nàng vẫn nhớ em là một thành viên của CLB Âm Nhạc. Vì ngày CLB thông báo em được nhận, em đã phấn khích đến độ gọi điện chia sẻ với nàng ngay tức khắc. Nàng của khi ấy có khi còn hớn hở hơn cả em, hét lên làm mọi người trong phòng ban quánh dá quá trời, nhất là đứa em thân thiết Kim Đa Quyên. Giờ nhắc lại, đội cả chục cái quần chưa chắc đã hết quê.
- Mà có đang yêu ai không mà hát bài này hay thế? Lúc nãy có nhiều người lại nghe lắm, xong còn cho cả tràng vỗ pháo tay cơ.
Nàng bâng quơ hỏi, nhưng mục đích là thăm dò.
- Hihi, có đâu ạ. Là do em đang thích nghe bài này thôi. "Sao chị ấy lại dùng từ 'vỗ pháo tay' kia chứ? Buồn cười chết mất."
- Vậy sao? - không che giấu được sự tiếc nuối
Ừ, nàng nghĩ nhiều thật rồi.
...
Vũ Bạch chẳng biết nữa, chỉ là dạo gần đây, nàng để ý đến Khương Nghệ Thư hơi nhiều.
Một trưa chủ nhật nọ, trong lúc Vũ Bạch ngồi làm việc trên laptop ở trong phòng khách, Thư bất ngờ trở về với gương mặt rầu rĩ, thiếu sức sống cùng với giọng nói ỉu xìu.
- Thưa chị, em mới về.
Nàng ngẩng mặt lên nhìn em một cái, trong bụng thầm lo, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, ra hiệu vỗ lên ghế. Em hiểu ý, liền vui vẻ chạy đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, tựa hẳn người vào vai nàng. Nàng thuận theo thế đó, choàng tay qua vai em thật tự nhiên, như một đôi tình nhân, dù chẳng phải thế.
Nàng thấy thương bộ dạng ỉu xìu này quá liền yêu chiều xoa má em. Không biết bị làm sao nữa, nàng dạo gần đây đặc biệt yêu thích hai chiếc má bánh bao phúng phính này.
Lúc mới gặp nhau lần đầu, em xinh xắn, trắng trẻo lắm, nhưng mà ốm, ốm tong ốm teo à. Cho nên, kể từ khi sống chung, nàng đặc biệt tẩm bổ cho em, lâu lâu còn phải giả vờ nạt nộ để em chịu ăn nhiều một chút, rồi thành quen.
- Đi đâu từ sáng giờ? Tôi đói.
Khương Nghệ Thư cũng dần quen với cách nói chuyện cộc lốc nhưng đong đầy tình cảm này của Vũ Bạch. Vì Thư biết, nàng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng mà.
- Em đi kiếm việc làm thêm, mà không có chỗ nào nhận hết.
Nhìn vào đôi mắt nàng, em nhận ra nàng định nói gì, nên đã mở lời trước.
- Không phải là ở đây thiếu ăn thiếu mặc gì đâu ạ. Em vẫn luôn biết ơn chị và bác đã tạo điều kiện cho em ăn học tiếp, đã vậy còn cho em phí sinh hoạt hàng tháng nữa. Tiền học phí của em cũng may là có học bổng hỗ trợ. Nhưng mà...
- Nhưng mà sao đấy?
- Em vẫn muốn kiếm thêm gì đó làm để gửi tiền về cho chị hai ở dưới quê.
Nàng trầm tư một lúc, rồi mới nói.
- Tôi đâu có quyền gì cấm em. Chỉ là...
- Chỉ là sao ạ?
Đôi mắt long lanh tựa cún con kia khiến nàng xao xuyến quá, nhất thời nói không nên lời. Nàng xấu hổ quay sang hướng khác nhằm tránh ánh nhìn chăm chăm kia.
- Em đi nhiều, tôi vừa thấy phiền, vừa thấy lo vì em không nấu ăn cho tôi.
Thư mỉm cười làm nàng chau mày băn khoăn. Bộ nãy giờ nàng nói gì buồn cười lắm sao? Và em lại một lần nữa đọc được tâm trí của nàng.
- Em cười là vì chị lo cho em.
- C-cái gì? Em nói gì thế? Định nhét chữ vào mồm tôi à?
- Em biết ngoài miệng chị không nói vậy nhưng bên trong thì có.
Em ấp gương mặt nàng vào lòng bàn tay của mình, buộc nàng phải đối mặt với em. Vũ Bạch ngẩn người, ấp úng không biện minh được một lời nào cả - khác hẳn với vẻ ngoài ngang ngạnh lúc mới gặp. Và em cũng khác trước rất nhiều, ngày một bạo dạn hơn, khác xa với vẻ khép nép ở lần đầu tiên nàng gặp.
Vũ Bạch một lần nữa né tránh ánh mắt của em, đá nhẹ sang chủ đề khác.
- Thế quán cafe ở ngã tư gần nhà đã hỏi chưa?
- Em có hỏi rồi mà bên đó không nhận thêm người nữa.
- Hay là em cứ chạy qua hỏi lại đi. Chứ lúc nãy tôi có việc ra ngoài nên đi ngang đó, nghe đâu còn tuyển nhân viên mà.
- Vậy ạ? Để chiều em đi. Giờ thì em phải...
Em quay sang xoa bụng nàng.
- Lấp đầy bụng của bé mèo này cái đã hihi.
Rồi nhanh chân chạy đi trước khi bị nàng đạp cho một cước. Nàng mắng mỏ em vài câu, sau đó mở điện thoại lên, tìm trên danh bạ tên ai đó.
- Alo? Ờ là em, Vũ Bạch đây. Em có chuyện muốn nhờ chị ấy mà. À, không có gì quá nghiêm trọng đâu. Nếu chị nhận thì em sẽ mua 100 ly, được chứ? Ừ ừ. Nói chung là 100 ly đấy, chị muốn chia sao cũng được. Vậy thôi nhá.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, nàng theo tiếng gọi í ới của em, nhảy chân sáo đi về bàn ăn.
...
Vũ Bạch từng khuyên em rằng ở đây đừng hiền quá, sẽ dễ bị bắt nạt lắm, người thành phố không đơn giản như dân ở dưới quê đâu. Nhưng trong suốt 1 tháng sống ở Sài Gòn, em thấy con người ở đây cũng dễ mến phết. Điển hình như những người bạn em mới quen ở trong lớp học nè, và cả những nhân viên cùng làm việc chung với em tại quán cafe Tokki - nơi em vừa được nhận cách đây không lâu. Một trong số đó phải kể đến Từ Vĩnh Ân.
Từ Vĩnh Ân là một nhân viên pha chế xuất sắc nhất ở đây, đồng thời đã làm trước em một năm. Có một điều trùng hợp thế này, cô đang là sinh viên năm hai học cùng trường với em nhưng chỉ là khác chuyên ngành thôi. Phải bổ sung thêm một điều. Trước khi đến đây, em đã nghe danh cô ở trường rồi, ai biểu hút gái, soái quá làm chi, biết bao cô chết mê chết mệt. Ờ mà, không phải gu em nha.
À, còn một điều nữa này, cô tuy là thành viên của CLB Máy Nhảy, nhưng lâu lâu cũng hay tạc qua CLB Âm Nhạc để luyện thanh nên cả hai cũng có thể xem là đồng môn. Vì thế, hai đứa này hợp cạ với nhau lắm.
Như mọi khi, trong lúc quán đang vắng khách vì vẫn chưa đến giờ tan làm, hai đứa lại kiếm chuyện để tám. Chợt, tiếng leng keng từ chiếc chuông va vào cửa vang lên, báo hiệu có khách vào quán.
- Cho tôi một ly đen đá không đường.
- Vâng, quý khách đợi... Chị Bạch?
Bất ngờ thay, vị khách này lại chính là người chị sống cùng nhà với em. Khi thấy em ngơ ngác, nàng lại nhoẻn miệng cười, theo thói quen buông lời chọc ghẹo.
- Sao đấy? Bộ người quen của em không được uống ở đây à?
- À dạ không. Ý em là... em chỉ bất ngờ khi thấy chị ở đây vào lúc này.
Khương Nghệ Thư nhớ nàng thường về trễ lắm mà, với lại khá bận rộn nữa, sao lại rảnh rỗi đến đây?
- Dạo này rảnh, thế thôi. Nhớ làm nhanh lên đấy.
Nàng bâng quơ đáp lời rồi đi đến chiếc bàn gần khung cửa sổ ngồi xuống. Từ Vĩnh Ân vừa đứng pha cà phê, vừa âm thầm đưa mắt đánh giá Vũ Bạch, rồi quay sang nói nhỏ với em đang trộm nhìn nàng.
- Này! Chị nhớ ra rồi.
Em vì thế mà thu ánh nhìn lại, ngơ ngác hỏi.
- Nhớ ra gì vậy chị? Không lẽ chị biết chị Bạch à? Từng là khách quen ở đây?
- Đã từng thôi. Ngày trước chị ấy cũng hay ghé quán, giờ thì chắc bận bịu này kia nên không thấy nữa. Nhưng vẫn là khách sộp của quán nha. Hôm hổm còn đặt những 25 ly, chị vừa vui mà vừa rén, làm muốn gãy cái tay đây này.
- Hở? Sao em không biết chuyện này nhỉ?
- À, đó là chuyện của ngày hôm trước, hôm sau em mới đi làm. Quái lạ hen, em ở cùng nhà với chị ấy mà không biết chuyện này sao?
- Em...
Từ Vĩnh Ân đưa ly cà phê đen nóng hổi cho em, miệng cười cực tươi, không quên nháy mắt một cái.
- Xong rồi đấy, đưa cho chị bạn của em đi.
Cô - một dân nhiếp ảnh chính hiệu - đứng từ xa, giơ hai tay lên, tạo thành hình ống kính, đưa hai người họ vào trong tầm mắt. Bạch nhoẻn miệng cười, ánh mắt chung thủy nhìn em không rời. Thư vì bị nàng ghẹo nên hai má đỏ hây hây, xấu hổ xõa tóc nhằm che đi hai gò má phản chủ ấy. Cả hai lặng im liếc mắt đưa tình như thế khiến ly đen đá không đường trên bàn tự khắc nào hóa ngọt ngào từ lúc nào không hay.
Sau khi hài lòng với góc độ này, cô mỉm cười gian xảo, không quên lấy điện thoại chụp lén một tấm hình.
- Thấy có mùi quá nha.
- Mùi gì đấy?
- Mùi cà thơi chứ gì nữa ~
Ủa khoan? Thấy có gì đó sai sai ở đây nhỉ? Từ Vĩnh Ân quay người về đằng sau, giật mình khi thấy chị chủ đang đặt cằm lên vai cô để lén nhìn thành quả của cô.
- Chị Trân!?
Thôi Hữu Trân - vị chủ nhân vì lười biếng nên ít khi lui tới của quán cafe Tokki - nở nụ cười nhàn nhạt, không đáp lời cô mà nhìn về khung cửa sổ đang in lên hai bóng hình đang cười nói với nhau, tự nhiên có chút thú vị. Cô khẽ ngân nga theo giai điệu đang được phát trong quán.
Em, em vờ như không biết tình anh
Là những mong manh, là áng mây xanh
Nói anh nghe.
...
Hôm nay, Thư muốn đi tìm vài tài liệu để làm bài báo cáo nên đã đi đến Thư viện thành phố, và không ngoài dự đoán, một cái đuôi lẽo đẽo theo sau em, với lý do là ở nhà một mình chán quá, không có ai để trêu nên thế đấy. Thư vì thấy bực lại vừa thấy buồn cười. Lo cho em mà sao chẳng bao giờ thật lòng mình hết vậy?
Mà tự dưng, cũng nhờ vậy mà dạo gần đây, Thư ít đặt xe hay loay hoay tìm mấy tuyến xe buýt vì đã có một chiếc tài xế sẵn lòng chở em không lấy tiền, đã thế lại còn hay mua cho em trà sữa và cả việc cho em ôm thỏa thích nữa, thích chết mất.
- Này!
Tiếng gọi của người đối diện cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Thư ngẩng mặt lên, tay chỉnh lại kính của mình, "dạ, em nghe" một tiếng.
- Ờm... em có hay nghe nhạc không?
Hỏi thừa, người ta là thành viên CLB Âm Nhạc đó trời.
- Dạ có, sao vậy chị?
- Tôi muốn nhờ em nghe thử xem biết bài này không. Bạn tôi gửi rồi đố ấy mà.
Một cái cớ tưởng chừng như hoàn hảo nhưng lại rất vụng về. Với thời đại kỹ thuật số hiện đại thế này, nàng có thể tìm nhiều cách để tra mà, cớ sao lại nhờ em. Còn gì khác ngoài lý do muốn tìm hiểu sở thích của em?
- Dạ.
Nhận được cái gật đầu từ em, nàng vui trong bụng lắm, tay chân luống cuống với sang kia, đưa em chiếc tai nghe còn lại. Dạo gần đây, ở bên nàng, em cười nhiều quá.
- Làm vậy chi cho cực vậy? Qua đây ngồi với em nè.
Nàng vốn dĩ có tai nghe bluetooth, nhưng lại đem theo chiếc tai nghe có dây cũ kỹ này, không phải là vì muốn ngồi cạnh em sao? Nhưng vì vui quá nên quên bén.
Hai người họ cùng ngồi trên một dãy ghế, đều tham lam nhích lại gần người bên cạnh nhiều thêm một chút, dù ngày nào cũng ở bên nhau. Nàng nhắm chặt mắt mình lại, mạnh dạn choàng tay mình qua vai em, kéo em xích lại gần hơn nữa, không một kẽ hở.
- Tôi lạnh.
Lại thêm một cái cớ bật ra từ môi nàng, nhưng em không để tâm, vì chính em cũng thích thế này.
Thư thích nghe nhiều bài hát lắm, nhưng mà, cũng có này cũng có kia. Bài này quả thật em chưa nghe qua lần nào.
- Bài này em không biết rồi. - em lắc đầu
- Hửm? - nàng thấy hơi lo, kế hoạch của Kim Đa Quyên bày ra cho nàng có vấn đề sao?
- Tại đó giờ em hiếm khi nghe nhạc nước ngoài lắm, toàn nghe nhạc Việt thôi.
- Tôi cứ tưởng cỡ tuổi em sẽ hay nghe K-pop đồ cơ.
- Chị nói đúng, nhưng trong đó không có em.
- Không phải gu à?
- Một phần là thế. Phần lớn là vì em muốn nghe một bản nhạc không những bắt tai về giai điệu mà còn ý nghĩa về lời hát. Lời hát ở đây, ý em không phải là em bảo những bài hát kia sáo rỗng, mà ý em ở đây là có thể hiểu ý nghĩa của câu ca khi nghe. Tiếng Việt của mình giàu và đẹp mà.
Nàng có thể hiểu qua lời giải thích rằng, âm nhạc không chỉ là sở thích của cá nhân em mà nó còn là niềm tự hào, niềm đam mê đang cháy âm ỉ trong em. Và nàng tự thấy tự ti về bản thân quá, vì nàng chẳng có lấy một sở thích nào, đến cả âm nhạc cũng chỉ là thứ bình thường với nàng.
- Thế em thường nghe nhạc gì?
- Em á? Em thì thích nghe band, đặc biệt là của Chillies.
Vũ Bạch thầm nghĩ, nàng có sở thích mới rồi.
...
Cũng như bao đồng nghiệp khác, Kim Đa Quyên tự hỏi, dạo gần đây, trợ lý u ám, cuồng công việc thứ hai không ai thứ nhất của nó lại trở nên vui tươi, đầy sức sống như gái đôi mươi thế này. Hơn thế nữa, Vũ Bạch không nán lại công ty tăng ca như trước, thay vào đó, nàng ra về đúng giờ, hoặc có khi xin về sớm vì lý do cá nhân. Hay là... vì một hình bóng ai kia gọi mời nên trái tim sắt đá kia đã mở lời?
Nó ngày càng chắc chắn về điều này hơn khi một ngày nọ, nàng bất ngờ tìm đến nó, muốn nó giúp nàng cập nhật xu hướng của giới trẻ hiện nay. Nên nó mới chỉ cho nàng bài "Straight Line" mới ra của nhóm nhạc Kep1er nó yêu thích. Nhưng ngay ngày hôm sau, nàng lại chuyển hướng sang nghe nhạc Việt, cụ thể là của Chillies.
Quyên để ý rằng, Vũ Bạch hay cười một mình, rồi tự ngân nga vài câu hát, dù giọng nàng... dở tệ, nhưng không đến nỗi khó nghe lắm. Nhưng nó không bực, mà lại thấy vui, vui mừng cho người chị thân thiết của nó, vì trong tâm hồn lạnh lẽo kia dần xuất hiện một tia nắng.
...
Một chiều cuối thu, Vũ Bạch cưỡi chiếc wave cà tàng của mình về nhà, sau ngày làm việc biết bao bộn bề. Nàng cũng tự thấy, trên môi nàng dạo gần đây nở nụ cười nhiều hơn, lâu lâu còn vô tri ngồi cười mình ên nữa chứ. Nhưng nàng chẳng thấy phiền hay buồn lòng vì sự thay đổi này. Vì có em bên đời bỗng vui mà.
Vẫn như mọi khi, khi gặp phải đèn đỏ nơi ngã tư đường, Vũ Bạch thầm tặc lưỡi tiếc nuối, vì sắp chạy đến nhà rồi mà phải dừng lại chờ thế này, xui quá đi mất. Và điều quan trọng hơn cả, em bé nhà nàng đang đợi, nàng không muốn chậm trễ đâu.
Trong lúc chờ đợi, nàng khẽ đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út của mình, cõi lòng dần trở nên ấm áp hơn. Nghĩ lại thấy cũng buồn cười, vào ngày hôm ấy, trong đầu nàng không có bất cứ kế hoạch nào cả, chỉ là rượu vào lời ra, khiến cả hai khó xử. Cùng lúc đó, nàng có chuyến công tác bên Nhật một tuần, cũng tốt, như thế sẽ có không gian riêng cho cả hai suy nghĩ với mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu này.
Nhưng chỉ đến ngày thứ ba, nàng đột ngột trở về với bộ nhẫn đôi, chính thức tỏ tình Thư. Hóa ra, nàng vì nghĩ em không thích nên mới tránh mặt nàng. Còn em lại vì nàng chót lưỡi đầu môi nên mới bài xích nàng mấy ngày qua. Mọi hiểu lầm đã được giải quyết êm xuôi.
Cả hai nhìn nhau bật cười, rồi nàng kéo em lại gần hơn nữa, nhẹ hôn lên tóc em, môi kề môi. Những ánh mắt không còn trao nhau ngại ngần nữa, thay vào đó là bao dấu yêu, nồng nàn.
...
- Chị về rồi á? Mau rửa mặt, rửa tay rồi ăn cơm nè. Á, sao lại ôm em vậy? Không ăn cơm à?
Vũ Bạch dụi mặt mình vào lưng Khương Nghệ Thư, nũng nịu.
- Em, tôi chỉ cần mỗi em mà thôi. Có chi đâu xa xôi, muốn em hôn...
Thư quay về sau, hôn lên môi nàng một cái rõ kêu.
- Vừa lòng chị chưa?
Mùa đông năm nay của Vũ Bạch không như mọi năm, rất khác. Vì giờ đây, nàng có em, nên đời nàng bỗng vui. Quanh nàng chẳng còn những ngày giá đông lạnh căm nữa. Vì đã có thêm đôi tình nhân, có thêm đôi bàn tay ân cần.
Trước khi tỏ tình em, đêm nào nàng nghe tim mình chợt thao thức nhớ em, nhớ cả đôi vai gầy, nhớ thân thương này.
Nhưng giờ đây, đôi mắt nàng thôi đợi mong, vì khẽ nói tiếng yêu nồng với em.
- Thư à, tôi yêu em.
- Vâng, em cũng yêu chị, nhiều lắm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro