my little lover

Cast: Chị hàng xóm Sakamoto Mashiro x Em nhà bên Kang Yeseo

Cameo: Kim Chaehyun

Category: thanh mai trúc mã, ngọt, HE

Idea: manga "Cô gái hẹn hò với chị hàng xóm cô ấy yêu"

Summary: Sakamoto Mashiro có một cô em hàng xóm dễ thương nhỏ hơn mình những 6 tuổi, nhưng mức độ simp lại lớn lắm à nha. Người ta có câu, nhỏ mà có võ mừ! Nhưng nói câu nghe chơi này, chưa biết ai simp hơn ai đâu!!!

---

Mashiro 6 tuổi, Yeseo 1 tháng tuổi

Ở một ngôi nhà nọ, một cô bé tầm sáu tuổi xúng xính trong bộ váy màu hồng nhạt được mẹ mới sắm cho, chạy ùa ra ngoài sân. Cô bé phấn khích lắm, đến nỗi suýt chút nữa đánh rơi giỏ dâu tây đỏ mọng em vừa mới dày công hái ở khu vườn nhỏ xinh sau nhà. Người phụ nữ đi đằng sau thấy thế, chỉ biết lắc đầu cười, xoa đầu em rồi bảo.

- Shiro- chan à, trời nắng lắm đấy! Đội nón vào nào! Với lại, con mà cứ chạy thế này sẽ té xuống đường mất thôi.

Cô bé lắc lư chùm tóc buộc hai bên cười hì hì. Em ngoan ngoãn đứng yên đợi mẹ đội cho em một chiếc nón rộng vành màu trắng có đôi tai mèo, rồi vẫn chứng nào tật nấy, vụt chạy đi tiếp. Người mẹ bất lực không khuyên nhủ nữa, đành nắm lấy tay em nhằm giữ em ở yên.

- Sao con phấn khích thế? Không lẽ... là vì em bé nhà bên sao?

Vừa nhắc đến hai chữ "em bé", hai bên má của em đã ửng hồng, xấu hổ gật đầu.

Chuyện là thế này. Ở nhà đối diện em có một đôi vợ chồng chuyển đến từ hồi năm trước. Nhà em có một khu vườn trồng nhiều dâu tây lắm, thế là em nhỏ xung phong đi hái rồi đem sang nhà hàng xóm mới biếu.

Nhà Kang thấy đứa bé này còn nhỏ, mà lại hiểu chuyện, ngoan ngoãn thế này thì cưng em lắm. Đặc biệt là cô Kang, vì cô là thợ làm bánh nên lúc nào cũng làm bánh kem dâu tây cho em ăn. Thế là, cô bé dâu tây rất thường xuyên chạy qua nhà Kang chơi, trở thành khách quen ở đây luôn.

Cứ đến 3 giờ chiều, sau khi đi quậy tung xóm với Kim Chaehyun nhỏ hơn em 3 tuổi ở nhà kế bên là em sẽ lon ton chạy sang nhà đối diện.

Cho đến mùa hè năm nay, cô Kang phải đến bệnh viện vì cô sắp sinh em bé. Mashiro khi ấy ngơ ngác nhìn mẹ, chớp mắt vài cái. Mẹ mỉm cười, hỏi em rằng có thấy bụng cô ấy to lên theo từng ngày không. Em gật cái đầu nhỏ. Aaaa, thảo nào mấy tháng nay cô ít khi vào bếp làm bánh cho em, với lại cô hay bị mệt nữa. Hóa ra là trong bụng của cô có em bé.

Nhưng em cũng không vì thế mà giận cô đâu. Em mọi ngày đều chạy sang nhà cô để kể chuyện ngày hôm nay của em cho cô nghe. Hoặc là cô sẽ chỉ em làm vài món bánh đơn giản. Lâu lâu em cũng kéo Kim Chaehyun qua nữa.

Và ngày hôm nay, Mashiro sắp được gặp lại cô, và cả em bé rồi. Em có nhiều câu hỏi trong đầu lắm, rằng em bé sẽ như thế nào, có dễ thương không, có ngoan ngoãn không, nói chung là cũng cỡ hàng vạn câu hỏi vì sao đấy. Lâng lâng một hồi, em cùng mẹ vào nhà Kang lúc nào chẳng hay, cho đến khi em nhận ra, là lúc mẹ đang đứng bên một chiếc nôi, vẫy tay với em.

- Shiro- chan, mau lại xem em gái của con kìa.

Mashiro hồi hộp đến nỗi bước đi cứng nhắc như một con robot, dù ngày thường khoái chạy nhảy dữ lắm. Mẹ bế em lên, để em dễ dàng ngắm em bé đang nằm trong nôi. Bé ấy trắng trẻo như cục bông, dễ thương muốn xỉu, lại còn thơm tho nữa, khiến em ngây người một hồi lâu, không thốt nên lời. Hai chiếc má phúng phính kia, em thật sự muốn cưng nựng quá đi, vô thức vươn tay ra. Bất ngờ, em bé nắm lấy ngón tay trỏ của em, cười khúc khích. Đôi mắt nhỏ trong veo biết cười kia làm em cong môi theo, lấy bàn tay còn lại dịu dàng bao lấy tay em bé.

Cô Kang cùng mẹ em trông thấy cảnh này, ăn ý nhìn nhau cười vui vẻ. Chợt, em quay người về phía cô, mấp máy chiếc môi nhỏ.

- Cô Kang ơi! Em bé, tên gì thế ạ?

- Là Yeseo, Kang Yeseo.

- Kang... Yeseo a...

Mashiro lầm bầm, như muốn nhắc nhở bản thân rằng, phải khắc sâu tên em bé ấy vào trong trí nhớ, mãi mãi không quên. Em cũng chẳng hiểu vì sao em phải làm thế nữa, chỉ là muốn vậy thôi.

Mashiro 11 tuổi, Yeseo 5 tuổi

Tuổi thơ của Kang Yeseo, là những ngày xuân ngắm các nàng hoa đua nhau khoe sắc thắm, là những buổi trưa hè oi ả chạy quanh cánh đồng, là những ngày chiều nằm dưới tán cây ngắm đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu, là những ngày đông giá lạnh ủ mình trong chăn êm nệm ấm.

Và những ngày ấy, em luôn trải qua cùng một người.

Chẳng biết từ lúc nào, người ấy đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của em.

...

- Yeseo a, đi ngắm hoa đào nở không bé? Chị biết có một vườn hoa đẹp lắm nè!

- Em biết. Lại là ở nhà Chaehyun unnie chứ gì?

- Hì hì, vậy đi không?

- Đi chứ! Mà phải nắm tay bé mới chịu đi nhá!

- Được!

Hai đứa trẻ, một cao một thấp, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hòa với cảnh sắc ngày xuân, rung động lòng người.

...

- Kang Yeseo! Đố em bắt được chị!

- Lêu lêu! Chậm quá thỏ con ơi~

- Chị đừng có mà tưởng bở nhá! Em là đang nhường chị thôi!

- Á, tha chị đi mà. Há há, đừng chọt chỗ này, chị nhột!

- Biết chị nhột mới chọt chứ! Còn dám coi thường em không bắt được chị không?

- Không dám a~ Còn lần sau nữa thì...

- Còn dám lần sau hả? Dù chị ở chân trời góc bể nào, em vẫn sẽ bắt được thôi, hãy nhớ đấy!

Em vùi vào lồng ngực ấm áp nơi nàng, tay ôm chặt lấy nàng không rời. Còn nàng mỉm cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu lấy đầu đối phương.

...

- Tán cây này, không ngờ lại rộng đến thế này rồi.

- Ừm, nhờ vậy mà chúng ta mới có chỗ nằm nè.

- Chị có muốn ngủ một chút không?

- Ừm, cũng hơi buồn ngủ.

- Vậy ngủ đi.

- Còn em?

- Em muốn vẽ.

- Ừm. Vẽ gì thế?

- Bí mật.

- Lại còn... oáp... bí chả với...

Đôi mắt nàng lim dim, rồi từ từ chìm vào giấc mộng trưa. Kang Yeseo ngồi hí hoáy vẽ được một lúc, tự nhiên quay sang ngắm nàng.

"Là vẽ chị đó." - em vươn tay gạt đi mái tóc bướng bỉnh trên gương mặt nàng, nét cười trên môi ngày thêm đậm.

...

Sakamoto Mashiro sau khi nướng xong mẻ bánh quy, liền cầm khay bưng lên phòng em. Yeseo nằm trên giường, vừa thấy nàng đã vội vàng nhõng nhẽo.

- Shiro unnie, trời lạnh quá à~~~

- Vậy để chị ôm bé nhé?

Nàng không đợi câu trả lời, đặt khay bánh lên bàn, rồi nằm xuống bên cạnh, bảo bọc lấy cơ thể em bằng một vòng tay ấm áp. Yeseo ngoan ngoãn rúc sâu vào lồng ngực nàng.

Đêm đông đến, nhưng em chẳng còn thấy lạnh nữa, vì đã có nàng ở bên em.

Kang Yeseo thổn thức thầm nghĩ, em biết rằng thế này là ích kỷ, nhưng em ước gì, nàng sẽ mãi ở bên cạnh em.

...

Mashiro 13 tuổi, Yeseo 7 tuổi

Tôi chẳng biết, mình rung động trước Shiro unnie từ bao giờ.

Có lẽ, càng ở bên chị, tôi càng cảm nhận tình cảm của tôi dành cho chị ngày một rõ ràng hơn. Tôi thích ở bên cạnh chị tíu tít cả ngày như một chiếc radio hỏng, hoặc lên thư viện cùng chị ngồi yên tĩnh đọc sách (việc này tôi chẳng thích lắm vì tôi thích chạy nhảy hơn, nhưng thôi kệ). Hay đơn giản hơn, lười biếng nằm ngắm sao bên cạnh chị.

Nhưng rồi, tôi ngày một tham lam, chẳng muốn giấu giếm lòng mình nữa. Kang Yeseo tôi đây, con gái nhà Kang, là một người sống thật với mình, có gì nói đó, không thẹn với lòng.

Thế là...

- Chào buổi sáng, Shiro unnie! Tình cờ thế này thì chắc chắn là định mệnh rồi! Cưới em đi!

- Không được. Chào buổi sáng Yeseo.

- Hể? Sao chị chẳng có miếng gì ngạc nhiên thế?

Chị vẫn đứng đó lướt điện thoại, hờ hững đáp.

- Ngày nào chả thế.

Tôi tiu nghỉu vì cầu hôn thất bại. Trong lúc đang tính toán cho màn cầu hôn vào ngày mai, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, rồi vài chiếc lá rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã bị gió cuốn đi.

- Kế hoạch hôm nay của em là dàn dựng vở tình cờ gặp chị à?

Giọng nói ấy không được vui lắm. Nhưng lúc đó tôi còn ngây thơ lắm nên chẳng nhận ra.

- Sao chị biết?

Chị cong môi đáp.

- Ngốc à, em đứng nấp ở trong lùm đến nỗi tóc đầy lá cây này. Thôi không được rồi, đứng yên đấy để chị buộc tóc lại cho.

Tôi ngoan ngoãn đứng yên đấy. Dù chị từ chối, nhưng tôi vẫn vui. Vì sự dịu dàng này của chị, tôi biết, chỉ thuộc về tôi thôi, không một ai có được.

"Ngày mai, em sẽ yêu chị nhiều hơn hôm nay, Shiro nhé!"

- Oái, mau buông chị ra! Em mà không buông là chị mặc đấy!

Lỡ mừng quá nên xoay người lại ôm chị chặt cứng rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ không buông ra đâu.

- Shiro cứ lườm em đến cháy mặt, em vẫn sẽ si chị đến chai mặt.

- Kính ngữ đâu?

- Sau này kết hôn thì đâu cần kính ngữ, cứ làm quen dần đi ha! Á đau...

Sau khi ký lên đầu tôi một cái rõ đau, chị lạnh lùng bỏ đi trước, còn tôi í ới gọi chị chạy vội theo sau.

...

Mashiro 20 tuổi, Yeseo 14 tuổi

- Em thích chị lắm Shiro ơi! Cưới em nha?

- Thôi khoải.

- Em yêu chị nhất mà!

- No thanks.

- Há há! Lại thất bại rồi sao Yeseo~ Bé lì thiệt đó~

Người vừa nói chính là Kim Chaehyun, là bạn cùng xóm của nàng và em. Chaehyun tiến đến, choàng tay qua vai em, thầm thì to nhỏ.

- Thế nào? Nếu Shiro unnie không đồng ý, vậy bé hẹn hò với chị nhé?

- Thôi khoải, cảm ơn ạ.

- Không thèm suy nghĩ à? Từ chối chị còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng luôn? Chị biết buồn đó nha.

Em ngước mặt lên, liền trông thấy Mashiro đang lén lút thu lại ánh nhìn, khóe môi cong lên, kiêu hãnh hô to.

- Vì trái tim này đã thuộc về Sakamoto Mashiro rồi.

Nàng ngây ngốc nhìn em, xoay người lại bỏ đi.

- Đồ ngốc!

Nhưng môi không nhịn được, khẽ cong lên.

Kim Chaehyun trông thấy khoảnh khắc ấy, miệng cười gian xảo, đi về phía Mashiro thầm thì gì đó. Yeseo đứng xa quá nên không biết hai người nói gì, chỉ biết nàng khi ấy tức giận đẩy Chaehyun ra, đỏ mặt hét lớn rồi lại bỏ đi trước.

...

Mashiro 24 tuổi, Yeseo 18 tuổi

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Kang Yeseo cuối cùng cũng được gặp người thương (vì Mashiro đã nghiêm cấm em qua nhà trong thời gian ôn thi). Em hớn hở chạy đi mua đồ, rồi xách bịch đồ ăn qua nhà đối diện.

Em vừa đến cũng là lúc Mashiro nấu xong bữa tối. Nàng chưa kịp nói gì thì em đã nhào vào lòng nàng, chu môi ủy khuất than thở.

- Mấy tháng nay không được gặp chị, nhớ hơi chị muốn chết. Cưới em nha?

- Chị không nhớ em đâu. Mau phụ chị bưng đồ ăn ra bàn này.

- Lại phũ. Nhưng gu bé!

- Hờ hờ.

Cả hai ngồi ăn được một lúc, Kang Yeseo lôi ra từ trong bịch vài lon nước. Mashiro khẽ nhíu mi.

- Là rượu?

- Đúng dị! Em đủ 18 rồi đó nha! Là người lớn rồi đấy!

Nàng quả thật không vui, nhưng khi nghe câu cuối cùng của em, nhịn không được, cũng phải bật cười thành tiếng.

- Ừ, người lớn.

Nói rồi, nàng lau nước sốt cà chua trên khóe môi em. Hẳn là người lớn đấy? Kang Yeseo nói gì, thì là cái đó. Đằng nào em cũng vừa mới thi xong, đồng thời tâm trạng nàng cũng đang vui nên chiều theo ý em một chút.

- Uống nhiều là sẽ say đúng không? Cưới em nha?

- Không.

Nhưng không phải chuyện nào cũng chiều nhé!

Yeseo thấy rượu trái cây có vị ngòn ngọt, dễ uống nên uống hăng lắm. Nhưng uống được vài lon thì đã thấy người lâng lâng, theo thói quen gối đầu lên đùi nàng.

- Chóng mặt quá à ~

Nàng cầm lấy lon rượu trên tay em rồi đặt lại lên bàn.

- Nào. Em chưa quen thì uống từ từ thôi. Em vẫn còn nhỏ lắm.

Em ngẩn người lắng nghe lời thuyết giáo của nàng.

- Shiro nè!

- Ơi?

- Em phải làm sao thì chị mới thích em, dù chỉ là một chút?

Mashiro ngẫm nghĩ một lúc, rồi cong môi lên đáp lời em.

- Nếu như em đừng cà chớn hay giả vờ say, cứ nghiêm túc tỏ tình là được.

1, 2, 3! Boong! Đầu Kang Yeseo bốc khói vì lời nói của nàng. Em có nghe nhầm không vậy mọi người? Ý là Mashiro đồng ý hẹn hò với em? Ủa phải không vậy? Đầu óc em quay cuồng chầm chậm xử lý mớ thông tin này. Và sau khi xác nhận bản thân không nghe lầm, hai bên má em bắt đầu ửng hồng, bật dậy chất vấn nàng.

- Hể? Chị phát hiện từ khi nào vậy?

- Ủa? Chị tưởng bé đang say?

- ĐỒ XẤU XA!!!

- Nhưng gu của bé...

Mashiro hung hăng nắm lấy cổ tay em, kéo em lại về phía nàng, tay còn lại nâng cằm em lên, lười biếng nhếch môi cười.

- Là đồ xấu xa này mà?

Tim Kang Yeseo như ngừng đập, mặt đỏ chót nhìn nàng. Nhưng được một lúc, đôi mắt em ngấn nước, lấy hai bàn tay áp lên má nàng, khiến nàng hoảng hốt lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi.

- Ơ? Sao bé khóc vậy? Nín đi chị thương mà.

Kang Yeseo khịt mũi lắc đầu, chậm rãi đáp.

- Chỉ là, sao bao nhiêu năm đơn phương, cuối cùng em cũng ôm được người trong mộng, nên em mừng quá thôi. Cảm giác... không chân thật lắm...

- Không chân thật? - nàng cau mày - Vậy chị làm cho nó chân thật hơn nhé?

Nàng cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi nhỏ. Nụ hôn đầu của hai người, có vị mặn, nhưng sau cùng đọng lại một vị ngọt. Một vị ngọt mê luyến lòng người, khiến cả hai luyến tiếc không muốn rời. Cho đến khi trông thấy nàng hết dưỡng khí, em mới buông nàng ra.

- Vậy, hẹn hò với em nhé?

- Ừm.

- Không vui?

- Ừm.

- Sao vậy?

Nàng chỉ im lặng, không đáp. Chứ nghĩ thử coi, em ta đảo khách thành chủ thế này, ai vui cho nỗi!?

End.

Chiếc series này đã chấp bút viết từ tháng 12năm trước, mà do tui định tách ra làm một series riêng nên mới trì lâu vậy. Màgiờ thôi kệ luôn, tới đâu hay tới đó hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro