Nhà bên có cô hàng xóm (3)
_Yeseo! – thấy mình gọi mãi mà em không trả lời nên Mashiro có chút lớn tiếng gọi em
_À dạ chị - em giật mình khi nghe chị gọi
_Là bức tranh này sao? – chị cười ngắm nhìn bức tranh đang được treo trên tường.
Đó là bức tranh về một cô gái đang ngồi bên cửa sổ ngắm sao trên trời, trên tay cô gái ấy là một quyển sách
_Đúng vậy ạ - em xấu hổ cúi đầu
_"Nhà bên có cô hàng xóm"... Em vẽ ai vậy?
Em như chết lặng, trùi ui bao nhiêu tâm huyết của mình đổ sông đổ biển gòi sao? Em còn tưởng cuộc hội thoại sẽ đầy sắc hồng như thế này cơ:
"_Bức tranh này... chẳng phải là chị sao? – chị ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa
_Dạ đúng rồi ạ - em tự hào ưỡn ngực nói
_Những ngôi sao trên cao, đẹp quá! Là người bạn tâm giao, quá đẹp! – chị nghêu ngao câu hát mà chị nghe trên Tiktok
_Thật ra thì... em thích chị từ lâu lắm rồi. Chị có thể trở thành bạn gái của em có được không?
_Chị đồng ý
Rồi cả hai ôm nhau thắm thiết"
_Sao nào? Em vẽ ai? – chị nhướn mày nhìn em
_Em vẽ....
Kang Yeseo ngại ngùng đan hai bàn tay vào nhau. Đây cũng chính là thói quen của em khi gặp căng thẳng. Còn chị thì nhìn em mỉm cười hạnh phúc
_Sao nào? – chị tiến lại gần sát em hơn, suýt nữa thì chóp mũi của cả hai chạm nhau mất rồi
_EM VẼ CHỊ ĐƯỢC CHƯA!!! ĐƯỢC CHƯA!!! – Kang Yeseo tức quá nên la lên luôn, hai bên tai em đỏ hết rồi, bắt đền chị đó
Chị ngạc nhiên khi thấy em xông tới, chân lùi lại mấy bước thì thân người chạm tường mất rồi
_Em... em thích chị đó. Vì thế em mới vẽ chị đó. Chị đúng là... không làm theo kế hoạch của người ta gì hết...
Hồi nãy em hùng hổ lắm mà đứng trước mặt chị thì lại ỉu xìu mất rồi. Yeseo nước mắt tự nhiên chảy xuống, gục lên vai chị. Chị thấy vậy liền cười cười xoa đầu em
_Có ai đi tỏ tình người ta mà lại khóc lóc như cô không? Thật là...
_Ai biết gì đâu, tại em thích chị hơn 1 tháng nay rồi, nên em kiềm nãy giờ luôn á
_Vậy chị nói chị thích em hơn một năm rồi, em có tin không?
Em nín khóc, mở to mắt nhìn chị.
_Chị nói giỡn đúng không?
_Nhìn chị giống nói giỡn lắm sao?
_Nhưng mà chúng ta mới gặp nhau có 1 tháng thôi mà
_Đó là đối với em thôi. Chứ đối với chị, chị đã từng gặp em rồi.
----
Đó là vào mùa thu năm trước, Sakamoto Mashiro với tư cách là một cựu sinh viên có thành tích xuất sắc nên được thầy Hiệu trưởng nhờ chị dạy thay vài ngày vì giảng viên lớp ấy có chuyến công tác đột xuất.
Trong lúc chị đi loanh quanh cổng trường, chị tình cờ nhìn thấy một cô gái bị tên trộm chạy lại cướp ví tiền. Định chạy lại giúp đỡ thì một dáng hình chạy vụt qua chị, tuy nhỏ bé nhưng lại rất nhanh nhẹn như thỏ đã chạy lại, tặng một cước cho tên hèn hạ kia.
_Tên hèn, không làm ăn đàng hoàng mà đi ăn cắp thế đấy – em giận dữ nói
_Cảm ơn em nhiều lắm – cô gái kia chạy lại, rối rít cảm ơn em.
_Dạ không có gì đâu ạ -em xua tay
Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của em, tự nhiên Sakamoto Mashiro có chút rung động. 25 năm nay, chị chưa có một mảnh tình vắt vai, lại chẳng rung động với bất kỳ ai. Nhưng khi nhìn thấy em thì chị lại có cảm giác khác lạ. "Chẳng lẽ yêu là đây sao?"
Một cô gái đang lái xe vào thì nhìn thấy Mashiro đứng gần đó, liền vẫy tay
_Shiro!
_Ơ, à Yujin unnie...
Phải, không ai khác chính là Choi Yujin, giảng viên của Kang Yeseo và cũng là chị bạn thân thiết của Mashiro.
Một lúc sau tại phòng giáo viên
_Em sao vậy? Đừng nói mới đi dạy mà tia được một em rồi nha- cô cười cười, tranh thủ ghẹo chị một chút
_Sao chị đoán hay vậy?
Choi Yujin hay quá rồi, cô chỉ định giỡn chơi với Mashiro thôi, ai dè là thiệt. Cô ngơ người nhìn Mashiro.
_Cưng à, chị mài nói giỡn đó. Nhưng mà thiệt hả em?
_Đúng rồi, em có nói giỡn đâu. – ánh mắt của chị nhìn thẳng Yujin, một ánh mắt ngập tràn sự tự tin
_Ơ... đó giờ mài có thích ai đâu... sao giờ...
_Thì hồi đó không, giờ thì có, bà nhiều chuyện quá đi mất.
_Vậy mài thích đứa nào vậy? Không chừng chị biết đấy...
_À, đứa nhỏ này nè...
Mashiro tuy không biết tên em nhưng lúc nãy đã nhanh tay lấy điện thoại chụp một tấm hình, liền đưa cho Yujin
_À, là con bé này sao?
_Chị biết con bé sao?
_Con bé là sinh viên lớp chị, Kang Yeseo năm nhất ngành Họa sĩ
_Cho em xíu thông tin đê chị yêu – Shiro lại gần nũng nịu với Yujin làm cô nổi da gà
_Xê ra!!!!
Sau đó, tại phòng Hội sinh viên
_Uầy, chuyện này không được đâu... nó không thuộc phận sự của em - Huening Bahiyyih vừa nghe là đứng dậy đập bàn rồi. Sao chuyện này có thể làm được chứ? Quá vô lý.
Mashiro thở dài thất vọng.
_Không được thật à?
_Chị nghĩ sao mà kêu em đuổi Yeseo ra ngoài KTX trường vậy??? – Bahiyyih thật sự đau đầu quá mà, đây có phải là vị tiền bối mà em kính trọng không?
_Nhưng mà – em nói tiếp – trừ khi năm sau, con bé không đăng ký kịp, thì mất slot thôi. Chị chờ nổi không?
_Ừm, vậy cũng được, bao lâu cũng được
Bahiyyih có chút ngạc nhiên nhìn chị, sau đó mỉm cười không nói nữa.
Một năm sau đó, như ở phần 1 các bạn cũng đã thấy, thật ra Yeseo vì đăng kí không kịp suất ở KTX, hay nói chính xác hơn là vì Bahiyyih sử dụng quyền hạn của mình để tráo hồ sơ của em nên em mất suất (chị em tốt quá).
Kế đó, em chuyển đến đây là vì đây là nhà người quen của Bahiyyih, lý do bề nổi nó dị đó. Còn sự thật thì căn nhà đó là của chị, chị đã nhờ Bahi thuyết phục em ấy đến ở. Thế nên chị chuyển đến đây chả là chuyện trùng hợp gì cả, hoàn toàn là một sự sắp đặt,tính toán trong một năm ròng.
Cuộc hội thoại bí ẩn ở phần 1 đã được sáng tỏ, gồm Choi Yujin (1), Mashiro (2) và Bahiyyih (3) đã lên kế hoạch một cách chi tiết.
Nhưng quả thật, cái đề tài mà Yujin giao cho lớp vẽ là hoàn toàn là ngẫu nhiên và việc em chọn chị là nàng thơ lại chính là sự lựa chọn của bản thân em.
-----
Trời hôm nay trăng thanh gió mát. Chị và em cùng nhau nắm tay đi dưới ánh đèn khuya.
_Uầy, thì ra là bà Bahi và Yujin đã cùng chị lên kế hoạch sao? Thảo nào bà Bahi dạo này cứ né em... - em cắn môi vì tức giận, chị em kiểu gì mà bán đứng nhau vậy hả?
_Nói là lên kế hoạch vậy thôi... chứ chẳng phải em tự nguyện vẽ chị sao? – chị cười, đan tay chị vào tay em, đưa lên hôn nhẹ lên mu bàn tay của em
_Ai thèm chứ... - em ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng tay vẫn siết thật chặt lấy tay chị như không nỡ rời xa
_Không thèm mà hôm nay có người tỏ tình tui đấy, đúng là đau lòng quá đi mất. – chị giả vờ lấy tay lau nước mắt
_Ờ thì... - em không biết nên nói gì nữa.
_Tui bùn quá đi, mí ngừi không iu tui nữa – chị buông tay em ra làm em bất ngờ
Em thở dài, sau đó lấy hai tay giữ lấy đầu chị, nói nhỏ vào tai chị
_Em yêu chị, Shiro unnie – sau đó em hôn nhẹ lên má chị một cái chốc, rồi ngượng ngùng chạy vào nhà
Mashiro đứng bất động một hồi lâu cho đến khi...
_Này, có vào nhà không hả? Không là tui nhốt chị ở ngoài đường luôn á. – em đứng chống nạnh trước cửa nhìn chị.
Rõ ràng là chị cũng có nhà kia mà, đâu có sợ cảnh ở ngoài đường, nhưng nghe em người yêu nói vậy, mắt chị liền sáng rỡ, nhanh chân chạy lại ôm em vào lòng:
_Đến liền đây
Thế là cô Mashiro không còn là "cô hàng xóm nhà bên" của Yeseo nữa, mà chính thức về một nhà, trở thành "cô bạn gái cùng nhà" của em.
End.
P/s: Ban đầu thì tui chỉ note định hướng có mấy dòng là: "Yeseo là sinh viên đang ở nhà trọ thì có một chị chuyển đến" thôi và chỉ viết trong 2 phần. Nhưng sau đó đang viết phần 2 thì ý bắt đầu tuôn ra nên cho Shiro hơi hơi gian manh xíu để cưa đổ Yeseo. Chứ ban đầu tui định viết để Yeseo tỏ tình là hết luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro