Xin lỗi vì lỡ yêu người (1)
Cast: Nhân viên dễ thương Kang Yeseo x CEO khó tánh Sakamoto Mashiro
Cameo: Huh Yunjin, Nakamura Kazuha
Idea: Gap the series (Trailer pilot)
Category: yêu đương chốn công sở, ngược, SE
Summary: Sau một khoảng thời gian yêu nhau, không biết vì lý do gì mà Kang Yeseo quyết định nói lời chia tay Sakamoto Mashiro. Và phản ứng của chị sẽ như thế nào đây?
...
_Có phải, em hết yêu chị rồi, nên mới rời xa chị, có đúng không?
Sakamoto Mashiro cúi gầm mặt, không nhìn em như mọi khi. Nhưng em biết, chị đã rơi nước mắt. Một con người mạnh mẽ như chị, lại vì em mà trở nên yếu đuối thế này, khiến em đau lòng vô cùng. Đáy mắt em long lanh ngấn nước, nhưng em không khóc, chỉ nghẹn ngào đáp lời chị.
_Không phải là vì hết yêu mới buông tay, mà là vì còn yêu, yêu rất nhiều...
"Yêu đến mức, chỉ luôn muốn giữ chị bên cạnh em mãi mãi. Thậm chí, yêu đến mức, sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của bản thân để chị có cuộc sống tốt hơn."
_Còn yêu? Em nói còn yêu sao? Vậy tại sao lại chia tay tôi?
Xoảng – chị giận dữ đứng dậy, lấy tay gạt đi ly nước bằng thủy tinh trên bàn. Chị có ý định vung tay tát em, nhưng rốt cuộc vì chữ "không nỡ", và quan trọng hơn là vì một chữ "yêu", chỉ biết trút giận lên chiếc ly vô tri. Ánh mắt giận dữ nơi chị chiếu thẳng lên người em. Kang Yeseo chỉ biết cúi đầu, không một lời hồi đáp. Chị cười buồn, vô hồn thả người lên chiếc ghế sofa.
Rồi tiếng nức nở vang khắp phòng, không khí ngày càng trở nên ngột ngạt. Em không chịu được khi nhìn thấy người em yêu đau khổ như thế này. Em luôn tự hỏi rằng, một người hoàn hảo như chị, sao lại yêu em thế nhỉ? Chẳng phải, chị và anh ta xứng đôi hơn sao? Nghĩ đến đây, em nở nụ cười chua chát.
Kang Yeseo quyết định đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc của chị. Khi bước đến gần cầu thang, một vòng tay từ đằng sau siết chặt lấy eo em. Em biết rõ người đứng đằng sau mình là ai, hơi ấm này đã từng bảo bọc em bao lâu rồi, sao em có thể quên được? Chiếc cằm nhỏ của chị đặt lên vai em, hệt như ngày trước. Nhưng cảm xúc chẳng còn vẹn nguyên như thuở ấy. Lúc này, em không thể nào kìm được nước mắt nữa.
_Shiro à, xin hãy coi đây là khởi đầu mới chị nhé! Chuyện của đôi ta... - em nhẹ nhàng gỡ tay chị ra, quay người về phía sau, lau nước mắt đang lăn dài trên gò má chị – không thành đâu chị à.
_Không... đừng nói thế em ơi, chị xin em... - giọng chị run rẩy như đang cầu xin em, lấy tay áp lên tay em đang đặt trên gò má mình.
Kang Yeseo cười, khẽ lắc đầu.
_Ngay từ đầu, em đã sớm biết đôi ta có kết cục này, chỉ là do em quá cố chấp, nên giờ sự tình mới thành ra thế này. Shiro à, chúng ta có duyên... nhưng sau cùng lại chẳng có nợ...
Em ngập ngừng một lúc, rồi mới nói tiếp.
_Em cũng đã mệt mỏi rồi, chúng ta dừng lại, chị nhé! Chúc chị... hạnh phúc!
Kang Yeseo lần này thật sự dứt khoát rời đi, rời khỏi cuộc sống của chị. Sakamoto Mashiro muốn chạy theo em, nhưng cuối cùng, chị chấp nhận sự thật mình bị em bỏ rơi, đành ngồi bó gối trên bậc cầu thang. Chị lặng người, nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp cùng em trải qua, ôm mặt khóc nức nở.
_Kang Yeseo à, em ác độc lắm. Em là người mang sắc màu khác đến cuộc đời xám xịt của tôi, và em cũng chính là người nhẫn tâm mang nó đi mất...
...
Kang Yeseo bấm một dãy số, lạnh nhạt nói.
- Tôi xong việc rồi đấy. Anh muốn làm gì thì làm đi. Nếu anh để chị ấy có vấn đề gì, tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu.
- Em yên tâm. Tôi yêu Shiro rất nhiều. Tôi nhất định sẽ không để cô ấy thiệt thòi đâu. Cô ấy chắc chắn sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian khi ở bên tôi.
Em siết chặt chiếc điện thoại trên tay, sau đó thẳng tay cúp máy. Anh ta, quả thật là muốn khiêu khích em mà. Đúng là con cáo già ranh ma. Nhưng em phải công nhận, anh ta đáng tin hơn lũ đàn ông khác. Em biết, anh ta yêu chị rất nhiều. Khi công ty đang trên bờ vực phải đóng cửa, chính anh ta đã chạy khắp nơi để tìm cách giúp chị. Dù như thế, chị không chọn anh ta, lại chọn em.
Em còn nhớ, chiều ngày hôm qua, anh ta hẹn riêng em, sau đó cầu xin em hãy rời xa chị.
[_Tại sao tôi phải nghe lời anh?
_Là vì... bà nội đã biết chuyện giữa em và Shiro. Bà giận lắm, sau đó ra lệnh chủ nhật tuần này tổ chức đám cưới. Nên tôi, đành phải mặt dày tìm em. Xin em hãy chia tay cô ấy.
Giọng anh ta, nghe qua cũng biết anh ta bất lực đến nhường nào. Nhưng em đủ thông minh để hiểu, chuyện này chỉ có một nửa là sự thật. Anh ta yêu chị là thật lòng, nên đã lợi dụng sức ép của bà nội để khiến em rời xa chị. Và cuối cùng, Sakamoto Mashiro sẽ thuộc về anh ta.
Em cười nhạt. Thật ra, không cần anh ta phải đến tìm em đâu. Vì trong lòng em sớm đã có đáp án, chỉ là, em vẫn còn lưu luyến quá. Em lưu luyến những cái ôm ấm áp khi cả hai say giấc, lưu luyến cả những cái hôn phớt qua nhưng đầy ngọt ngào, và cả mùi hương nhàn nhạt nơi chị.
_Tôi hiểu rồi. – em lấy trong túi xách của mình một tờ giấy, sau đó đặt trên bàn – Chỉ cần anh ký vào tờ giấy này là được.
Anh ta khó hiểu nhìn em. Có lẽ, anh ta nghĩ em đòi điều kiện kèm theo gì đó. Anh ta cũng sớm chuẩn bị tiền trong túi xách. Chỉ cần em chấp nhận, anh ta sẵn sàng hào phóng vung tiền đưa em. Sau cùng ai rồi cũng vì chữ "tiền" làm cho mờ mắt thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng anh thầm nở nụ cười nhàn nhạt.
_Đây là...
_Giấy xin thôi việc. Nếu tôi đưa cho chị ấy, chắc chị ấy không ký đâu, nên thôi, đành đưa anh vậy.
Sau đó em đứng dậy, cầm túi xách của mình lên.
_Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với chị ấy. Anh không cần lo, tôi chưa có bao giờ ý định đưa chị ấy rời khỏi đây cả. Chị ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn - cuộc sống không có tôi trong đó.
Em kính cẩn cúi đầu trước anh ta.
_ À đúng rồi, tôi biết anh đã chuẩn bị sẵn tiền để tôi chia tay chị ấy. Nhưng, anh cất vào đi, tôi chẳng cần đến nó đâu. Xin phép.
Anh ta sững người nhìn bóng lưng của em. Anh không ngờ rằng, em đã sớm chuẩn bị trước chuyện này. Đúng là, anh làm chuyện thừa thải thật rồi.]
...
Buổi chiều hôm ấy, Huh Yunjin bất ngờ nhận được tin nhắn từ Sakamoto Mashiro.
- Yunjinie, cậu có thể giúp tôi hỏi xem Yeseo đã về tới nhà được không?
Cô nhận được tin nhắn thì ngạc nhiên nhìn Nakamura Kazuha đang ngồi bên cạnh mình.
- Cậu đùa tôi à? Cậu có thể nhắn em ấy được mà. Sao đấy, bộ hai người cãi nhau à?
Yunjin như mọi ngày, sẵn lòng giúp đỡ nhưng hay cợt nhã thế đấy. Một lúc lâu sau đó, cô mới nhận được dòng tin nhắn hồi âm.
- Chúng tôi chia tay rồi.
Cả hai sốc không nói nên lời. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao họ chia tay rồi? Cô và nàng đã lỡ mất khoảnh khắc nào à? Yunjin nháy mắt với nàng. Nàng đương nhiên hiểu ý, liền gọi điện cho cô bạn thân. Còn cô thì trả lời tin nhắn của Mashiro.
- Alo? Cậu đang ở đâu vậy hả Yeseo?
- Tôi... tôi đang ở nhà.
Kazuha khẽ nhíu mày, giọng điệu này, không lẽ em đang...
- Kang Yeseo? Cậu uống rượu à?
- Ờ, đúng là không giấu được cậu hì. Nhưng đúng thật là tôi chẳng muốn giấu cậu, Zuha à.
- Đợi tôi, tôi liền chạy qua nhà cậu.
- Không cần thiết đâu. Phiền cậu lắm.
- Tôi chạy qua nhà bạn tôi, phiền ở chỗ nào? Nói nữa, tôi liền cạch mặt cậu.
Đầu dây bên kia im lặng, len lén thở dài. Kazuha biết, bên kia đã đồng ý, liền đá mắt bảo Yunjin chuẩn bị xe chở nàng qua bên đó.
- Tôi qua đó nha.
- Cậu nói đến thế rồi. Tôi từ chối sẽ yên với cậu sao?
...
Nakamura Kazuha thuận lợi đi đến phòng của em, vì lúc này trong nhà em không có ai cả, chắc ba mẹ em có việc nên ra ngoài rồi. Nàng được Huh Yunjin chở đến đây, nhưng lại nhớ đến việc em và Sakamoto Mashiro vừa mới chia tay, nên nàng quyết định vào một mình, tránh gợi lại vết thương lòng từ mối tình đầu tan vỡ.
_Cậu ở trong đây đúng không? Tôi vào đấy nhá.
Không có tiếng trả lời, Kazuha sốt ruột mở cửa xông vào luôn. Căn phòng tối om, không lấy một chút ánh sáng. Nàng đi được vài bước chân thì đá trúng vật gì đấy. Là chai rượu. Đi gần giường hơn mới để ý, trong phòng có rất nhiều chai rượu nằm ngổn ngang trên sàn.
Chợt, ánh sáng từ cửa số chiếu vào, soi rọi chân dung một người thiếu nữ với gương mặt lãnh đạm, tay đang cầm một chai rượu, ngồi dưới sàn, tựa lưng vào giường. Kazuha không vội vã như thường ngày, chỉ chậm rãi tiến đến, ngồi xuống cạnh Kang Yeseo.
_Tôi với chị ấy, chấm dứt thật rồi...
Giọng nói ấy, không một chút cảm xúc. Cả gương mặt, cũng không. Em giờ đây cứ như một chú robot được người ta lập trình sẵn. Kazuha quay sang nhìn em, thấy chua xót. Còn đâu cô bé ngày trước có nụ cười tỏa nắng như ánh dương mùa hè mà nàng từng ngưỡng mộ kia chứ?
_Tôi cứ ngỡ, tôi và chị ấy quen nhau tầm hai tháng thôi. Đúng là lâu hơn tôi dự đoán đấy.
Em chưa đổ lệ mà nàng lệ đã đổ.
_Sao cậu lại khóc chứ? Tôi đáng ra mới là người phải rơi nước mắt đây...
_Đáng ra... lúc ấy tôi phải quyết tâm ngăn cản cậu, chứ không nên ủng hộ cậu... Để giờ đây, cậu phải khổ sở như thế này là lỗi của tôi. Tôi thật xin lỗi cậu, Yeseo à...
Đôi mắt Kazuha đỏ au nhìn em. Em cười nhẹ, lấy tay lau nước mắt cho nàng.
_Cậu đừng nói thế Zuha à... Nếu như được quay ngược thời gian, tôi cũng sẽ chọn hẹn hò với chị ấy thôi. Vì sau cùng thì, chị ấy là người tôi yêu nhất mà.
Em đã dành hơn nửa cuộc đời mình để yêu Sakamoto Mashiro, sao em có thể dễ dàng quên đây? Tình yêu mà, đâu phải nói bỏ là bỏ liền được. Nếu như bỏ được ngay, rõ ràng là do ta hết yêu hoặc là do tình yêu dành cho nhau chưa đủ đậm sâu.
_Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả...
Kang Yeseo nói thế để an ủi cô bạn thân mít ướt của em. Chứ em biết, trái tim của em, dù cho thời gian có trôi đi, dù cho vạn vật có đổi thay, nó vẫn sẽ không ngừng rỉ máu, và cũng không ngừng yêu chị. Em kéo nàng ngả vào lòng, tay xoa nhẹ bờ vai gầy đang run rẩy của nàng.
_Haizz, đáng lẽ ra cậu phải an ủi tôi, vậy mà giờ tôi phải dỗ cậu. Coi có ngược đời không chứ? Cậu mà khóc nữa, xíu nữa Yunjin unnie thấy lại tưởng tôi bắt nạt cậu. Thật là...
...
[_Aaaaaa, chị lại bắt nạt em nữa rồi. Trả bánh cho em đi màaaa.
Đang yên đang lành, tự nhiên chị lại lấy bánh từ tay em à. Ơ kìa, em đang đọc sách mà, có ghẹo gì đến chị đâu hả họ Sakamoto kia? Em tức giận, đứng dậy đuổi theo chị. Nhưng chị lại chẳng buồn chạy đi, đứng dang tay, đón em vào lòng.
_Buông em ra, em dỗi chị rồi. Không cho chị ôm đâu.
Em càng vùng vẫy, chị càng siết chặt lấy em hơn.
_Chủ nhân bỏ quên chiếc gấu mèo dễ thương này rồi. Gấu mèo biết buồn đó nha.
Kang Yeseo phì cười. Từ khi nào mà con người mặt lạnh như băng này lại biết làm nũng với em vậy? Thật bất ngờ đó nha.
_Vậy chứ hai đêm nay, ai bỏ chủ nhân ngủ một mình? Chủ nhân cũng biết buồn đó.
Sakamoto Mashiro chột dạ. Dạo này công việc bận bịu quá nên chị phải làm khuya, lại quên mất em. Chị xịu mặt, hôn nhẹ lên môi em.
_Chị xin lỗi mà...
Quả thật có tác dụng nha. Khóe môi ai kia cong lên đến mang tai rồi. Kang Yeseo mà mọc thêm cái đuôi thỏ, chắc nó cứ ngoey nguẩy không ngừng luôn quá. Em không nhịn được, liền đẩy ngã chị xuống ghế sofa, mặt hững hờ không thèm nhìn chị.
_Em vẫn chưa hết giận đâu.
Chị hiểu ý, nhưng nhướn mày hỏi lại.
_Vậy làm sao em mới hết giận đây, thỏ con? À mà thôi, chị có cách rồi.
Nói rồi, nàng xoay mặt em về phía nàng, tay câu cổ kéo em xuống, đặt lên môi em một nụ hôn. Lần này không hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước nữa, nàng trao cho em một nụ hôn sâu kiểu Pháp mà chị đã học được từ hội chị em.
Em tròn xoe mắt nhìn chị, ngay sau đó nhắm mắt lại, dành lại thế chủ động từ tay chị.
_Chị yêu em, Yeseo à.]
...
Kang Yeseo giật mình tỉnh mộng sau một giấc ngủ dài. Cảm thấy lồng ngực mình hơi nặng, giống như có gì đó đang đè xuống, em quay qua nhìn thì liền phì cười. Là tay của Nakamura Kazuha. Chắc do em uống say quá đến nỗi ngủ quên mất nên nàng đã vác em lên giường, sau đó sẵn tiện ngủ ké luôn.
Em nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh nàng tỉnh giấc, rồi lấy chăn đắp lại cho nàng thật ngay ngắn. Em lấy áo khoác, nhẹ chân mở cửa ra ngoài ban công. Đêm đông Seoul, quả thật rất lạnh. Em khẽ rùng mình khi những cơn gió vô tình lướt qua bờ vai hao gầy của em.
Vô tình như cuộc đời này. Vì bốn chữ "định kiến xã hội" nên em lùi bước về sau, để nhìn thấy chị rõ hơn. Không, em không nhìn thấy chị rõ hơn một chút nào cả. Bởi vì, màn mưa nước mắt đã bao trùm lấy đôi mắt của em rồi chị à.
Lướt qua nhau như hai người dưng xa lạ. Dù đã quá đỗi thân quen, nhưng nếu ta vô tình gặp nhau ở một nơi nào đó, em đành nhắm mắt xem chị là một người mà em chưa từng quen biết, mặc cho nơi ngực trái đau nhói không nguôi.
Khóe mi em ươn ướt, nhưng em chẳng rơi một giọt lệ nào. Vì cơn gió đã an ủi em, mang những giọt nước mắt chưa kịp thành hình bay đi mất.
Những đêm đông lạnh giá thường sẽ ấm hơn vì có một vòng tay ôm trọn em vào lòng. Nhưng giờ đây trời thật lạnh nhưng chẳng còn cái ôm nào nữa. Kang Yeseo cười chua chát, cũng đành thôi.
Em quyết định không nghĩ ngợi nữa, bước vào phòng. Cùng lúc ấy, chiếc xe màu vàng đậu trước cổng nhà em nổ máy, chạy vụt đi mất.
...
Ngày hôm sau, Kazuha vừa tỉnh giấc đã đưa mắt tìm em, nhưng chẳng thấy đâu, liền hoảng hốt.
_Hể? Kang Yeseo à, cậu đâu rồi?
_Mới sáng sớm chua thấy hình đã thấy tiếng rồi. Tôi đây.
Em bước vào phòng cùng với khay đựng mấy lát sandwich cùng với hai ly sữa nóng hổi. Kazuha mừng rỡ chạy đến ôm em sau khi em đặt khay đồ ăn lên bàn.
_Tôi cứ tưởng cậu đi đâu mất bỏ tôi rồi chứ.
_Cái đồ ngốc này, do cậu ngủ ngáy quá nên tôi phải xuống dưới đó.
Nàng phồng má giận dỗi, đánh thùm thụp vào vai em.
_Ngưng dóc tổ đi. Jinnie ngủ với tôi chẳng bao giờ than phiền chuyện này.
Kang Yeseo "à" một tiếng dài làm nàng ngại ngùng vì lỡ nói hớ rồi.
_Jinnie của cậu nay ra chuồng gà rồi. Cậu tỉnh giấc chỉ lo kiếm tôi, chẳng trả lời tin nhắn của chị ấy.
Em hướng mắt về phía điện thoại của nàng đang reng liên hồi. Kazuha bối rối không trả lời em, sau đó cầm điện thoại trả lời tin nhắn người yêu.
_Mà này, hôm nay tôi ở lại với cậu được không?
Kang Yeseo cắn một miếng sandwich, ngơ ngác nhìn nàng.
_Chi vậy?
_Bạn bè ở lại chơi không được sao?
_Không cần đâu, cậu có công việc thì lo đi.
_Nhưng mà...
_Không nhưng nhị gì hết. Cậu vẫn còn công việc riêng của cậu. Không cần phải suốt ngày kè kè bên tôi đâu. Cậu mà nhưng nữa tôi liền nghỉ chơi cậu.
Kazuha gật đầu đồng ý với em. Nhưng trước khi ra về, nàng nói sau khi tan làm, nàng sẽ đến tìm em. Kang Yeseo đành thở dài chấp nhận, vì nếu không, nàng sẽ không buông tha cho em mất.
Đến bữa trưa, em mới cùng ăn với gia đình. Vì lúc này Kazuha đã đi nên họ mới lên tiếng hỏi em.
_Này Seo à, nay sao con nghỉ làm vậy? – ba Kang
_Đúng đấy, hay là con bệnh à? – mẹ Kang
_Không có đâu ạ, chuyện là... con nghỉ việc rồi.
Cả hai ngạc nhiên nhìn em.
_Sao vậy? Rõ ràng con đã cố gắng để có được công việc này. Sao lại nghỉ? – ba Kang
_Phải, con vất vả ngày đêm học hành là vì muốn làm chung với Shiro – thần tượng của con mà. Hay là... hai đứa con có xích mích gì sao? – mẹ Kang
Keng ~ em đánh rơi chiếc đũa xuống sàn. Em vẫn chưa nói cho ba mẹ em biết chuyện em và Sakamoto Mashiro hẹn hò với nhau. Và cả chuyện em nghỉ việc là vì vừa chia tay chị.
_Con chỉ là thấy công việc không phù hợp nên xin nghỉ thôi. Ba mẹ đừng quá lo lắng. Thôi, cả nhà ăn tiếp đi, con no rồi. Con xin phép lên phòng.
Em gượng gạo cười, rồi đứng dậy bỏ lên phòng trước khi gia đình hỏi em gì nữa và chấm dứt câu chuyện liên quan đến chị. Nhưng dường như chị lại chẳng chịu buông tha, cứ len lỏi trong cuộc sống thường ngày của em. Bước vào phòng em mới nhận ra, những tấm hình của chị treo trên tường, em vẫn chưa gỡ xuống.
Có những tấm hình đã cũ, đó là những tấm đã theo em từ những ngày em thần tượng chị. Có những tấm polaroid còn mới, đó là những kỷ niệm mà em cùng chị lượm lặt từ những ngày yêu. Em và chị sau khi chụp hình xong liền lấy bút dạ ghi những dòng chữ.
Tấm polaroid đầu tiên của cả hai có dòng chữ "be my lover" và thêm hai trái tim nho nhỏ ở đằng sau dòng chữ ấy. Kang Yeseo bất giác nở nụ cười, hôm ấy em và chị vì hiểu lầm nhau nên khóc rất nhiều. Cuối cùng, em không kiềm chế được cảm xúc, đành tỏ tình với chị. Chị lúc ấy ngây người nhìn em và sau đó tiến đến ôm em vào lòng thật chặt, như sợ em đi mất. Sau đó còn sợ em hiểu lầm, vừa nói đồng ý vừa gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Ở bên phải, tấm polaroid ấy có dòng chữ "date with u" – ngày đầu em và chị hẹn hò. Chị khi ấy chẳng phải là CEO Sakamoto Mashiro suốt ngày mặt lạnh với nhân viên. Chị khi ấy chỉ là người yêu bé nhỏ của em, là gấu mèo dễ thương của em, sẵn sàng bày trò mè nheo để chọc cho em cười.
Kang Yeseo thở dài. Cả hai chụp rất nhiều tấm hình, nhiều đến nỗi em không thể đếm hết. Em định không nhìn nữa thì một tấm hình đã thu hút sự chú ý của em.
Đó là tấm polaroid chứa đựng cái nắng oi ả của tiết trời tháng Tám, những đợt sóng biển dịu dàng mang cơn gió mùa hạ mát lành đến bên em và cả em thương. Vào tuần trước, em cùng chị đã có chuyến đi chơi biển, và tấm hình đẹp nhất ấy lại là tấm hình cuối cùng. Em tiến gần đến bàn vì tấm hình ấy bất ngờ rơi xuống. Em cầm nó lên, thoáng sững sờ khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ ở đằng sau.
Tuyến phòng ngự trong em sụp đổ, nước mắt tuôn rơi không ngừng, rồi ôm trọn tấm hình vào lòng. Em nhớ, hôm ấy chị giấu em, ghi ghi chép chép gì đó đằng sau tấm hình. Em hỏi mãi nhưng chị không trả lời, chỉ bí hiểm nói khi nào em giận chị, hãy lật mặt sau của tấm polaroid ra xem.
[Ngày mai, chị vẫn sẽ tiếp tục nói yêu em, cả ngày kia và mãi sau này nữa!]
Đây là lần đầu tiên sau chia tay, Kang Yeseo mới sống đúng thật cảm xúc của mình.
"Chị là món quà tốt đẹp nhất mà Thượng đế đã ban cho em, nhưng em chẳng đủ may mắn để giữ lấy. Em thật xin lỗi chị, Shiro à."
Em trầm ngâm một hồi lâu rồi mới đi đến một quyết định, gom hết tất cả tấm hình cất vào một chiếc hộp. Nhưng riêng tấm polaroid kia, em sẽ bỏ vào trong chiếc ví mà em luôn mang theo, giữ nó như một mảnh ký ức quan trọng, mãi mãi không quên.
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro