CHIA TAY ĐI
"HOÀNG CẢNH DU anh ra đây cho tôi.." - cậu la lớn
" gì vậy Châu Châu. Anh mới đi làm về mà".- anh từ trong bếp đi ra.
" làm về? Anh được lắm dám bảo với tôi là làm về." - cậu đá ghế đi vào phòng thu dọn đồ đạc
Khoảng hơn tiếng sau cậu bước ra đẩy vali trước mặt anh
" Châu Châu có gì từ từ nói.. em định đi đâu ?".
Cậu cười lạnh:
" Đi? Anh tưởng là ai.. tôi đây là bảo anh đi đó mắc gì tôi phải đi trong khi anh mới là người làm sai".
Anh ngơ ra
" anh có làm gì đâu chứ?".
" nếu anh muốn để tôi nhắc lại cho anh nhớ... 6 ngày trước là ai là ai đã cùng người con trai khác vào khách sạn hả?". - cậu ngồi xuống ghế mà kể lại.
Anh tái mặt lắc đầu:
" không phải đâu Châu Châu... anh không có .. anh không có.."
" Anh không có? Nực cười tận mắt tôi chứng kiến .. có thể sai sao?" - cậu cười nhưng con mắt rất lạnh lùng.
" Rồi không cần nói gì hết .. cửa thả đó anh cứ tự mình đi đi nha... tôi không tiễn.. giấy ly hôn tôi đã làm ký luôn rồi.. bút đó anh ký rồi đi khuất mắt tôi". - cậu chỉ tay ra cửa.
Anh chạy lại nắm tay cậu nài nỉ.
" Châu Châu .. anh xin lỗi.. hôm đó là do anh uống say.. anh bị người khác hãm hại.. nếu không có chết anh cũng không làm điều gì có lỗi với em."
" anh đừng có mà nói nhiều.. tôi không cần lời giải thích vô nghĩa đó của anh.. nếu như anh không đi thì tôi sẽ đi."
Cậu toan đứng dậy thì anh níu tay cậu kéo lại:
" Không! Em không cần phải đi đâu hết.. anh sẽ đi em cứ ở đây đi dù sao đây cũng là nhà em.. anh đi.. anh sẽ đi."
" Hảo.. nếu anh đã nói vậy thì anh đi đi" - cậu giựt tay lại ngồi xuống.
Cảnh Du buồn bã kéo vali ra cửa trước khi đi còn luyến tiếc nhìn lại một lần nữa. Nhưng vô ích cậu một khi đã hạ quyết tâm thì khó có ai thay đổi được.
Rời khỏi chung cư DREAM
Anh bắt taxi về lại khu nhà mình. Bước vào nhà nhìn xung quanh anh lại nhớ cậu. Trước đây ở tại nơi này cũng từng có tiếng cười giọng nói của cậu nhưng giờ đây trong căn phòng vốn hạnh phúc giờ đây lại tràn ngập nỗi cô đơn.
Từ ngày anh đi .. cậu vẫn cho người tìm hiểu anh sống thế nào.. biết được anh quay lại ngôi nhà trước kia của hai người cậu cũng yên tâm. Nhưng khi nghe anh không những không đi làm mà suốt ngày làm bạn với rượu bia. Say xỉn từ sáng tới chiều bốn phía chỉ duy nhất một màu đen bao trùm.
Cậu tuy có đau lòng nhưng mỗi khi nhớ lại anh từng cùng với người khác làm chuyện đó.. cậu lại lên cơn tức..
Cậu quyết định bỏ mặt không quan tâm hoặc thu thập tin tức về anh nữa.
---------
2 tháng sau
Báo đưa tin công ty của giám đốc Hoàng đã phá sản.. giám đốc không biết tung tích nơi nào...
Cậu vừa nghe tin anh mất tích bất giác tay cầm ly sữa rơi xuống.
Cậu đi như chạy ra khỏi nhà.. bắt taxi tới nhà anh. Vừa mở cửa ra sộc thẳng vào mũi nồng nặc mùi rượu bia thuốc lá.. cậu cố kìm cơn buồn nôn xuống đi sâu vào trong thì thấy anh bị bất tỉnh cả người lạnh ngắt.
Cậu run người vơ lấy điện thoại gọi xe cứu thương.
_____
Tại phòng phẫu thuật..
Qua 2 tiếng đồng hồ bác sĩ bước ra lắc đầu.
" xin lỗi cậu.. cậu ta do tiếp xúc lâu với rượu bia thuốc lá không ăn chỉ có uống dẫn đến sốt huyết não nghiêm trọng.. vừa nãy lúc làm phẫu thuật.. do sức khỏe yếu không đủ sức chống chọi nên đã...
Nghe tới đây cậu té xuống nền gạch lạnh lẽo.
" không.. không... sao lại có thể.. Cảnh Du à không.... sao anh có thể bỏ em lại một mình chứ... một mình em sống trên đời này thì có lợi ích gì.. vốn dĩ em tồn tại cũng chỉ vì anh thôi mà..."
Nhìn cậu trai khóc lóc thảm thương trước cửa phòng phẫu thuật ai cũng cảm thấy xót.
______----
1 tuần sau đó
Sau khi lo hậu sự xong xuôi.. cậu đột nhiên biến mất không một giấu vết..
Từ ngày hôm đó cũng không ai biết được Hứa Ngụy Châu cậu đã đi đâu... cậu như thể biến mất khỏi thế giới này vậy không ai biết cậu còn sống hay đã chết.... không một thông tin nào nói về cậu trong nước lẫn ngoài nước.
Dần dần tin tức về cậu cũng không còn ai nhắc tới dần chìm vào quá khứ.
_____Hoàn_______
Vì đã là đoản nên sẽ rất ngắn 😌
2017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro