Kí ức

Cậu thấy anh trong một ngày mưa rơi tầm tã giữa bầu trời đêm với ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường.

Cậu thấy anh bị đánh nằm vật vã giữa đường, trên người bê bết toàn máu và nước mưa, cậu sợ, cậu nghĩ sẽ không sao đâu nếu mình không cứu thì chắc người khác cũng sẽ cứu thôi.

Thế là cậu bỏ đi xem như không thấy gì. Về đến nhà, cậu cảm thấy tâm trạng như chùn xuống cả người không có tý sức lực nào, cậu ngồi bệch xuống đất, chiếc dù trên tay cũng tự rơi xuống từ lúc nào.

Cậu nghĩ về 2 năm trước, cha mẹ và em trai của cậu có lẽ cũng nằm như thế cũng là bầu trời mưa đen như thế, cậu bật khóc rồi lại tự trách mình như hằng ngày cậu vẫn đứng trước khung ảnh họ, nếu như lúc đấy trong điện thoại cậu nói với họ rằng cậu không cần họ đến xem lễ nhận thưởng của cậu trong trời mưa bão như thế này thì họ cũng không bị tai nạn xe cũng không còn được vui cười như trước, thế mà lúc đó cậu lại trách họ đến trễ, cậu lúc nào cũng nghĩ cha mẹ thương em trai hơn cậu nên chưa bao giờ biết thì ra nó không phải là em ruột cậu mà là một đứa trẻ đáng thương bị người ta vứt bên xọt rác.

Những ngày tháng không có họ cậu mới biết mình nhỏ bé thế nào ngây thơ thế nào, nhưng rồi cậu phải nghỉ học và bắt đầu cuộc sống đi làm vất vả để quên hết những đau buồn, mất mát lúc đó, cậu lao đầu vào làm việc dần dần nổi đau cũng vơi đi và cậu vẫn phải tiếp tục sống trong thế giới to lớn đầy chông gai này.
Bỗng, cậu ngồi dậy và lao ra khỏi nhà, cậu thấy anh ấy vẫn nằm đấy như chờ cậu đến tìm, chẳng biết vì điều gì cậu đã đưa anh ấy về nhà mình, chẳng lẽ đó là sự chuộc lỗi?? hay sự hối hận, ăn năn?? lòng thương hại??
Cậu chăm sóc anh rất kĩ, cả việc hằng ngày vừa đi làm vừa chăm sóc anh và cậu, cậu cũng làm rất chu đáo.

Qua 3 ngày dưới sự chăm sóc tận tình cuối cùng anh đã tỉnh, cậu rất bất ngờ trước sự hồi phục phi thường này của anh nhưng anh lại làm cậu ngạc nhiên hơn khi câu nói đầu tiên khi tỉnh lại của anh là " Tôi là ai??"

Dần dần ở chung, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm, tuy không nói rõ nhưng trong lòng họ đã khẳng định mối quan hệ này. Có lẽ vì anh là người đầu tiên bước vào cuộc sống đầy tội lỗi và cô đơn này, là người luôn cười dịu dàng mỗi khi cậu về, cho cậu một cuộc sống ấm áp mà cậu hằng ước nên cậu đã yêu anh từ lúc nào không hay.

Còn đối với anh, cậu là người đầu tiên anh thấy khi mở mắt là người mang theo khuôn mặt lo lắng khi vết thương của anh vỡ ra, là người luôn nấu những bữa ăn nóng hổi rồi cùng anh ăn chúng. Có lẽ hạnh phúc chỉ là những điều bình thường đơn giản vậy thôi.

Rồi một ngày cậu trở về nhà, không còn khuôn mặt ấm áp vừa cười vừa nói "Em đã về" của anh, không còn ai đi đến ôm cậu vào lòng và nói nhớ cậu, cậu hoảng hốt bước vào từng căn phòng và gọi tên anh trong vô vọng.
Sau ngày đó, cậu như người vô hồn, làm việc như được lập trình sẵn, đến giờ đi làm cậu sẽ đi làm, đến giờ ăn cậu sẽ ăn, nhưng cậu chưa bao giờ đi tìm anh, cậu biết có lẽ anh đã nhớ lại và muốn trở lại cuộc sống của mình trước kia, cậu không trách anh cũng không hối hận khi đã cứu anh, cậu muốn đợi anh và cậu biết anh thật lòng yêu cậu, giờ đây khi không có anh, cần nhà trở nên u ám ảm đạm hơn trước, lúc cậu ở một mình trước kia khi gia đình cậu đã ra đi mãi mãi, cậu chỉ muốn tìm lại một chút ít ấm áp còn sót lại từ anh như về đến nhà cậu sẽ nói "Em đã về" và nghĩ đến khuôn mặt của anh, như việc cậu luôn nấu bữa ăn cho cả hai người...

Cậu cũng không hiểu sao mình lại nhớ anh đến thế chỉ quen nhau được 2 tháng mà cậu đã lụy tình vậy rồi, không biết anh có nhớ cậu không nhỉ?
1 tháng sau, cậu quyết định dọn đi, đến một nơi mà cậu thấy mình sẽ tốt hơn để quên anh, cậu biết anh không thiếu cậu cái gì cả, việc cậu cứu anh đã đem lại rất nhiều thứ cho cậu, có lẽ chính anh mới là người đã cứu cậu đi. Cậu đi lướt ngang qua một sạp báo, trong đó có một tờ báo đang in hình anh và một cô gái khác đang nắm tay nhau, có điều gương mặt của người đàn ông kia không hề thấy niềm vui nào...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật ra trong lúc anh ở nhà thì vấp ngã đầu đập vào tường, một lát sau anh tỉnh lại, mọi chuyện lúc trước như cuốn phim lướt qua đầu anh, anh đã nhớ lại mọi thứ, nhưng những kí ức về cậu... lại bị xóa đi hết, kí ức cuối cùng là anh bị nhóm bên địch đánh bị thương, anh định chờ chủ nhân của căn nhà này về rồi hỏi tại sao anh lại ở đây còn phải cảm tạ người đó nữa nhưng người của anh đã tìm đến và anh buộc phải đi.

Anh định sau khi có thời gian rảnh sẽ đến cảm ơn người kia, dù sao nếu không có người đó anh cũng chưa chắc sống đến giờ. Nghĩ đến người đã cứu mình cậu cảm thấy lòng ấm áp lạ thường, cảm thấy thân quen gần gũi với người mà anh cho là chưa từng gặp mặt kia, ý muốn đến tìm cậu càng thôi thúc anh hơn.

Nhưng rồi công việc bề bộn, phải tránh những trận tập kích của bên địch, cả việc xã giao ngày đêm, thậm chí là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, dần dần anh quên, quên ngôi nhà hạnh phúc, quên những món ăn dân dã bình thường mà ngon đến kì lạ quên cả người chủ nhân luôn đợi anh đến tìm... nhưng nếu giờ anh có nhớ lại thì ngôi nhà đó cũng chỉ là một ngôi nhà bình thường, vì nơi đó không còn những câu nói quan tâm, những bữa ăn ngọt ngào và nơi đó cũng không có cậu nữa rồi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro