Chương 1
Rì rào....
"Chết tiệt! Nó chạy rồi phải không??"
"Tìm ngay cho tao!"
Vài bóng người lướt qua hành lang chật hẹp,vọng vào những lời lẽ khó nghe. Tiếng mưa bên ngoài dù lớn lại chẳng thể át đi nổi cơn sóng đang cuộn trào trong lòng Trần Chi Mộng.
Cậu đã trốn ở đó một lúc lâu.
"Này lớp trưởng, mau nghĩ xem nó trốn đâu rồi."
Trái tim Chi Mộng nhói lên, đập điên cuồng.
Đừng phát hiện... đừng...
"Chẳng phải ở đây sao, thật là một lũ ngu xuẩn."
--------------
Ầm ầm..
Tia sét rạch ngang bầu trời, đi sau là tiếng sấm định tai nhức óc.Từ ánh sáng mơ hồ, có thể thấy rõ mọt bóng người nhỏ bé nằm vật giữa nền ghạch lạnh ngắt, cơ thể đầy những vết bầm tím đáng sợ, thậm chí còn vài vết thương đang rỉ máu.
Đó là cái giá phải trả khi trốn chạy bọn họ, Chi Mộng nghĩ thầm.
Nhưng cậu không thể không làm vậy.
Đã gần nửa năm học, Chi Mộng bị bắt nạt thậm tệ. Lúc đầu chỉ là lời nói cay nghiệt chói tai. Vì thấy cậu không phản kháng, sự việc ngày càng trở nên tồi tệ.
Chi Mộng đã từng thử nhiều cách, nói với thầy cô, phản kháng những kẻ bắt nạt, tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bè....Nhưng thứ cậu nhận lại, chỉ là sự tra tấn càng ác liệt.
Cậu đã muốn từ bỏ phản kháng.
Cố gắng đứng dậy, từ làn mưa vẫn còn thấy bóng dáng mờ ảo của 7 người phía xa.Chi Mộng mím chặt môi.
Cậu từng muốn giết hết bọn họ.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, cậu cũng mới 16 tuổi, vẫn còn hi vọng vào tương lai.
Chi Mộng cũng chẳng dám làm thế.
Sức nặng của mạng người không phải thứ cậu có thể gánh chịu.
Bây giờ, Chi Mộng chỉ muốn về nhà. Dù về nhà chính là cảnh người cha say rượu đánh đập mẹ con, nhưng ít nhất đó là nhà của cậu.
Chỉ là hôm nay, sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra.
Cửa nhà mở toang, hàng xóm vậy chật kín, tiếng còi xe cảnh sát rú ing ỏi trong mưa, ồn ào chật chội.
Chi Mộng nghĩ mình có lẽ còn chưa tỉnh ngủ.
Cậu chạy thẳng vào trong nhà, mặc kệ toàn thân đau nhức mà chen qua đám người. Cậu mong sẽ thấy mẹ đang dọn nhà, mỉm cười yếu ớt khi thấy cậu. Bé mèo hoa cậu nuôi sẽ vui vẻ kêu vài tiếng và nhào vào lòng cậu.
Nhưng thứ chờ đón Chi Mộng, lại là một vũng máu đã bị ngước mưa pha loãng, lan tràn chảy xuống cống. Mẹ cậu nằm bất động, xung quanh bị vây kín, những cảnh sát đi lại liên tục.
Cảnh tượng tựa như mộng ảo, không chân thực.
Cả người cậu sụp xuống, ngồi bệt trên mặt đất, cả người ướt dính nước mưa và bụi bẩn. Chi Mộng cứ thế ngẩn người ngồi đó, tiếng mưa và tiếng người ồn ào như vọng lại từ rất xa xôi. Bất chợt, có một bóng đen vụt qua, lao vào lòng cậu. Tiếng mèo kêu khe khẽ như đánh thức chi Mộng từ cõi xa xăm. Cậu như nắm được cọng rơm cứu mạng, ôm chặt con mèo hoa trong lòng, nước mắt hòa cùng nước mưa chảy tràn trên gương mặt.
May quá.. thật may quá....
Tiểu Hoa vẫn còn ở đây....
---------------------------------------
Đến khi hồi thần, Chi Mộng đã ngồi trên xe cảnh sát, Tiểu Hoa được người bên cạnh giúp lau khô lông, còn cậu thì khoác một chiếc áo dày
"Được rồi, mèo nhỏ đã khô rồi."
Nữ cảnh sát xoa nhẹ lông mèo, đưa nó lại cho Chi Mộng.Cô nhìn cậu, cười buồn:
"Em là Trần Chi Mộng phải không, xin chia buồn với em........Mẹ em do chịu sự va đập mạnh vào đầu lại không cứu chữa kịp thời nên đã không qua khỏi."
Cô nhìn đứa trẻ trước mặt, dù ánh mắt không còn vẻ mất tập trung như trước, nhưng đầy u tối , đau đớn và tuyệt vọng. Như một đám bùn lầy đặc quáng, nuốt chửng tất cả ánh sáng từng rực rỡ trong đôi mắt ấy.
Chi Mộng không nói, chỉ im lặng ôm lấy con mèo hoa, nữ cảnh sát cũng không biết nên nói gì cũng im lặng. Không khí dần trở nên ngột ngạt và gượng gạo đến kì lạ.
Khi chiếc xe dừng trước cục cảnh sát, cô vội xuống xe, đưa tay đỡ Chi Mộng cùng xuống. Sau khi giao cho một người đàn ông trung niên trông có vẻ là cấp trên của cô, nữ cảnh sát liền quay đị như chạy trốn mà lao vào căn phóng trong hành lang.
Người cảnh sát trung niên dẫn cậu đén một căn phòng, đưa cho cậu một tập hồ sơ. Chi Mộng nhận lấy và mở ra. Bên trong là thông tin về bản án của cha và chi tiết về cái chết của mẹ cậu.
Gã ta vốn là một tên chẳng ra gì.
Vốn gã hay chơi bời lêu lổng tại mấy quán bar, lại yêu thích chơi đùa cùng những cô gái trẻ. Kết quả lại ngủ nhầm mẹ cậu, một nữ sinh 16 tuổi làm thêm ở quán bar và được gã đối xử "đặc biệt ".
Một lần không phòng bị, cứ như vậy mẹ có thai cậu,. Gã vốn phải chịu cảnh tù tội nhưng mẹ của Chi Mộng vẫn còn suy nghĩ mù quáng. Bà không báo cảnh sát, âm thầm sinh ra cậu, đủ tuổi thì lấy gã làm chồng, mơ mộng về tương lai tốt đẹp.
Nhưng chờ đón mẹ con họ là những chuỗi ngày tăm tối không dứt.
Gã vốn thích chơi bời, nay bị ràng buộc, trong lòng sinh oán giận, tất cả đều trút lên đầu mẹ con Chi Mộng.
Mẹ cậu lại chẳng phản kháng, bà vẫn hi vọng gã sẽ yêu mình...
Bây giờ, trực tiếp bị gã đánh chết.
Thật không biết là đáng thương hay đáng trách...
Chi Mộng cũng chẳng còn muốn suy nghĩ về nó nữa...
Khi Chi Mộng trở về nhà, đống hồ đã điểm 12 giờ.
Cậu tắm rửa qua loa rồi nằm bẹp ra giường, cả người đờ dẫn như người mất hồn. Mặc dù không đồng tình với suy nghĩ của mẹ, nhưng tình yêu của bà dành cho cậu là thật.
Chi Mộng nhắm mắt lại, chỉ là cậu cũng chẳng thể ngủ được, thả trôi tâm trí, mặc cho chúng bị đám cảm xúc đen tối kia nuốt chửng.
...........................................
"Ê mày nghe gì chưa? Mẹ của thằng Chi Mộng bên lớp 11 bị bố nó đánh chết rồi."
"Bảo sao mấy hôm nay không thấy nó đi học."
"Tao còn nghe nói vì mẹ nó đi cặp bồ nên mới bị đánh đấy."
"Sao lại dơ bẩn như vậy??. Kinh tởm chết tao rồi!"
"Con của cái loại đó chắc cũng chẳng ra gì, sao ông ta không tiện đánh chết luôn cậu ta đi?"
"Chậc, chết cũng đáng."
----
Nhưng cuộc thảo luận to nhỏ diễn ra khắp nơi, từng lời lọt vào tai Chi Mộng như từng tảng đá đè nặng khiến cậu nghẹt thở.
Chi Mộng biết rõ, chắc chắn là bọn họ - những kẻ thích nhìn cậu phải đau khổ, tung tin đồn.Suốt cả buổi học, mọi người trong lớp đều kín đáo hoặc công khai nhìn cậu. Khinh bỉ, coi thường, dễu cợt....
Tiếng chuông tan học vừa kêu, một bàn tay thon gầy vỗ nhẹ vại cậu:
"Chi Mộng, đi với bọn tôi chút nhé?"
Cả người cậu cứng đờ, tim đập như trống. Lớp trưởng Tạ Đình Tư nhìn cậu, môi mỉm cười nhưng ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Sự đối lập ấy khiến cậu rùng mình.
Chi Mộng chưa kịp làm gì, hai người khác đứng dậy từ chỗ ngồi , thô bạo kéo cậu đứng dậy:
Một kẻ không nhịn được mà cho cậu một bạt tai:"Mày không nhanh nhẹn lên !?"
"Đừng ra tay nặng như vậy, Thanh Minh. Lát nữa còn nhiều chuyện phải làm mà "
Bùi Thi nhẹ nhàng bước đến, nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng đáy mắt đầy khinh miệt. Bên cạnh ả là tiểu thư thiên kim Hồ Tuyết Vy, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho Chi Mộng.
"Được được, đều nghe theo cậu!"
" Thật đáng tiếc, hôm nay Bình Sơn có việc nên đi trước, nếu không thì đã đủ người rồi."
"Trí , mày mau lôi nó ra sau trường đi, cái ngọn núi vắng người ấy. Lát tao cùng Tuyết Vy đi sau."
Chi Mộng như một món đồ, chỉ vài câu đã định đoạt số phận hôm nay của cậu.
Trái tim Chi Mộng đập thình thịch. Cảm xúc như nặng ngàn cân đè chặt lồng ngực cậu.
Khó thở quá....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro