[Q4] Chương 114. Điện thoại
Quyển 4: Lâu Lan
CHƯƠNG 114. ĐIỆN THOẠI
------
Dư Hạo tạm thời thoát khỏi đau buồn, y tránh né tầm mắt của Chu Thăng, hít một hơi thật sâu, nghĩ muốn nói thật cho Chu Thăng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sự vui vẻ và mong chờ kia của Chu Thăng, dù thế nào thì y cũng không thể thốt ra lời.
Chu Thăng lại cho rằng Dư Hạo cảm động, vừa cười hỏi: "Thích không?"
Dư Hạo gật đầu, trong lòng thật nhiều cảm xúc đan xen, cầm lấy máy chụp ảnh chụp một tấm cho Chu Thăng. Nhìn lướt qua màn hình hiển thị, đây là tấm ảnh thứ hai trong máy ảnh này, ảnh thứ nhất được Chu Thăng lấy góc khi đứng ở bên ngoài ban công, chụp Dư Hạo đang đứng bên dưới tầng.
Chu Thăng duỗi dài cánh tay ra kéo Dư Hạo đến rồi ôm vào trong lòng, hai người tự chụp một tấm. Dư Hạo định giữ ba tấm ảnh này ở trong máy chụp này mãi mãi.
"Mấy người đều đã tìm được việc để làm." Chu Thăng nằm ở trên giường, lẩm bẩm, "Anh vẫn còn chưa biết làm cái gì."
"Không liên quan, em nuôi anh là được rồi." Dư Hạo cười nói, "Mỗi ngày anh ở nhà nấu cơm cho em."
Bỗng nhiên Chu Thăng nói: "Hay là mở một nhà hàng nhỏ, phục vụ cơm trưa cho các tòa nhà văn phòng nhỉ?"
Dư Hạo lập tức cự tuyệt hoàn toàn, nói: "Không được! Em không đồng ý để người khác được ăn cơm anh làm đâu."
Chu Thăng ha ha nở nụ cười, Dư Hạo suy nghĩ, nói: "Ngày mai em giúp anh nộp hồ sơ."
Chu Thăng nói: "Nộp đơn mấy chỗ liên quan đến phục vụ ăn uống à?"
"Ừ."
Dư Hạo lại lấy máy ảnh để chụp hắn, lúc này y quyết định sẽ không lấy chuyện riêng của mình ra kể để làm phiền Chu Thăng nữa, dù sao có nói thì hắn cũng không thể nào giải quyết thay cho mình được, có khi lại tự rước thêm buồn bực vào thân. Hơn nữa Chu Thăng vẫn còn đang phiền não về chuyện thực tập.
Dư Hạo định nộp hồ sơ thực tập của mình và Chu Thăng trước, quả thực không chờ được đến khi Trần Diệp Khải về để hỏi anh ấy một chút rồi, nếu không thì lại đi thực tập tại đơn vị mà Tiết Long sắp xếp cho, tuy rằng đó không phải là bán bảo hiểm thì cũng là bán nhà.
Sáng sớm hôm sau, Phó Lập Quần tổ chức một cuộc họp cùng với ba người bạn cùng lớp tại phòng khách.
Hai nam sinh bên khoa thể dục là Hạ Lỗi và Biên Cường, cùng với Phó Lập Quần và bạn cùng phòng Lý Dương Minh. Sau khi Phó Lập Quần nhận được khoản tiền đầu tư đầu tiên trong đời, hiệu suất thực hiện lại khá cao, 9 giờ đã kéo nhóm đối tác của mình đến để cùng nhau thảo luận.
Dư Hạo cùng Chu Thăng ngồi húp cháo trên bàn ăn, trong suốt quá trình Phó Lập Quần phát biểu họp, họ không phát biểu nửa câu ý kiến. Hiển nhiên tối hôm qua Phó Lập Quần đã trao đổi kế hoạch rõ ràng cùng với đám người Hạ Lỗi, tất cả mọi người đều rất xem trọng phòng tập thể thao của hắn, cũng nguyện ý góp sức.
Chu Thăng ngáp một cái, ngồi ở ghế bàn ăn, vẻ mặt nhàm chán mà nhìn Dư Hạo.
"Xem lại hồ sơ của anh đi," Dư Hạo nói với Chu Thăng, "Xác định không còn vấn đề gì thì em sẽ gửi đi."
Chu Thăng kiểm tra lại sơ yếu lý lịch của mình, Dư Hạo cầm máy ảnh để chụp cho Phó Lập Quần cùng với các thành viên tương lai của "Phòng tập thể thao Thanh Sâm" một tấm ảnh họp chung, y chuẩn bị dùng máy ảnh để chụp lại những tấm ảnh ghi chép về phòng tập thể thao Thanh Sâm từ khi thành lập cho đến... đến khi... thành công, hoặc... khi phá sản, coi như nhớ lại chút kỷ niệm.
Đây là lần đầu tiên Chu Thăng cùng Dư Hạo nhìn thấy nhóm khởi nghiệp này có một cuộc họp nghiêm túc, cả hai đều cảm thấy rất vui. Với vai trò người đứng xem, Dư Hạo cảm thấy cái đám này ngồi đây nói về chuyện khởi nghiệp không kém gì diễn kịch —— tất cả mọi người đều có gắng sắm tốt vai diễn của chính mình, hoặc là tự nói trong lòng rằng bây giờ mình nên sắm vai diễn như thế nào.
Giống như một đám học sinh cố gắng nói về khoa học trái đất làm sao để cho giống người lớn.
Tất nhiên đến cả bản thân Dư Hạo cũng không tốt hơn bao nhiêu, ít nhất thì bây giờ Phó Lập Quần đã tìm ra được định hướng tương lai cho bản thân hắn rồi.
"Không được, không thể viết như vậy được...." Chu Thăng xem xong sơ yếu lý lịch, cái mặt mo này của hắn tưởng chừng như đỏ ửng lên, nói, "Cái này đâu phải sơ yếu lý lịch, phải là tin tức độc quyền của giới giải trí mới đúng! Vẫn còn kèm theo cả bộ lọc fan à, đừng khoác lác quá..."
Dư Hạo nói: "Anh chính là như thế mà, anh là nam thần đó, ngon lành lắm nên không cần bối rối, em vote cho anh."
"Còn có chỗ viết sai... Từ từ!" Chu Thăng đang muốn ngăn cản Dư Hạo, đương nhiên Dư Hạo đã nhanh chóng điền sẵn các địa chỉ email từ trước, ấn gửi đi toàn bộ. Thuận tiện cũng gửi sơ yếu lý lịch của bản thân đến nhiều đơn vị truyền thông trên Hải Đầu [1] ở khu vực thành phố Dĩnh.
[1]. Hải Đầu (haitou.com): mình search thì nó ra kết quả đây là một web tuyển dụng việc làm dựa theo khu vực thì phải...
Trong một buổi sáng, Phó Lập Quần đã đồng ý về việc phân chia cổ phần và chức trách nhiệm vụ ở buổi hội nghị, trong lúc tạm nghỉ, Chu Thăng đã nấu một nồi cơm lớn cho sáu người cùng ăn, Phó Lập Quần hỏi Dư Hạo: "Khi nào thì thiếu phu nhân đi làm?"
"Chờ thông báo." Dư Hạo nói.
Lý Dương Minh lại hỏi Chu Thăng có đến công ty của ba mình thực tập không, nhận được câu trả lời như trong dự kiến, Chu Thăng nói: "Không đi, tôi tự mình tìm chỗ làm."
"Hay là thiếu gia, hai đứa mày cũng sang đây đi." Biên Cường nói, "Tự mình kinh doanh nhỏ không tốt hơn đi làm công ở ngoài sao?"
Chu Thăng cười nói lạc sang chuyện khác, Dư Hạo nói với Lý Dương Minh: "Không phải cậu tính đi làm HR sao? Thay đổi chủ ý rồi à?"
Lý Dương Minh: "Tôi tới đây để góp ý biện pháp cho anh trai, coi như là người ngoài biên chế."
Dư Hạo cảm thấy biện pháp của Lý Dương Minh không đáng tin cậy cho lắm, ý tưởng rất mới mẻ, cơ mà tính thực hành lại không cao, nhưng nếu Phó Lập Quần đã tin tưởng thì Dư Hạo cũng không có ý kiến gì nữa. Dù sao thì trong một đoàn đội khởi nghiệp, thứ khó đối phó nhất chính là sự khoa tay múa chân của người đầu tư, điểm này Chu Thăng với Dư Hạo đã trao đổi kỹ càng với nhau rồi nên cũng không ai đưa ra ý kiến gì với Phó Lập Quần, tránh cho việc hắn bối rối không biết làm sao.
Buổi chiều Lý Dương Minh bắt đầu làm hợp đồng, Phó Lập Quần cùng Biên Cường, Hạ Lỗi bắt đầu động não xem phải làm sao để phát triển nhóm người đầu tiên, làm sao để thuyết phục họ làm thẻ tập thể hình. Hiện tại, họ đã thiết lập phạm vi khách hàng của mình ở các dịch vụ tư nhân, cao cấp và theo yêu cầu, Dư Hạo nghe một hồi, bắt đầu thay đổi cái nhìn về Phó Lập Quần, nói không chừng bọn họ có thể kiếm được tiền thật.
Chu Thăng cũng hơi bất ngờ, nhìn vào mắt Dư Hạo rồi cười mà không nói gì cả, chỉ gật đầu.
Nhà Hạ Lỗi kinh doanh dịch vụ cho vay trung gian, có chút quan hệ nên có thể thông qua sự phát triển của ba mẹ để phát triển, mà gia đình Biên Cường thì chuẩn bị chuyển nhà đi chỗ khác, có chút tiền hối lộ thì có thể liên hệ với chủ thiết bị để được miễn tiền thế chấp cho thuê thiết bị. Phó Lập Quần thì đã đi làm thêm tại phòng tập thể thao mấy tháng, cũng đại khái hiểu được đại khái quy trình hoạt động của nó, còn có thể nhờ người đang làm ở công ty sinh vật y dược là ba mình tư vấn cho, sau đó lại liên hệ với mấy nhà kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bột protein, viên nhộng giảm cân, ra sức bán sản phẩm để lấy được chút tiền trích phần trăm.
Dư Hạo ngồi nghe cả ngày cũng phát hiện ra bọn họ động não suy nghĩ như thế nào cả ngày nay, động não đi động não lại, cuối cùng vẫn vòng trở lại việc sử dụng tài nguyên sẵn có trong nhà sao cho hợp lý hiệu quả. Hơn nữa, tầm nhìn của Hạ Lỗi với Phó Lập Quần hoàn toàn không giống với nhận thức của người làm công như mình, cũng như khi bàn về việc chuyển ra ngoài ở, suy nghĩ đầu tiên của Chu Thăng chính là mua căn hộ 2 phòng này.
Có lẽ đây sự khác biệt giữa các giai tầng, Hạ Lỗi đề nghị phương thức cho vay, mua một phòng ở tiểu khu rồi làm lắp đặt thiết bị đơn giản để đảm đương vị trí mặt tiền của phòng tập thể thao, như vậy thì nhỡ sau có thua lỗ thì đem phòng ngoài đó bán đi, nói không chừng sau khi trừ đi phí tổn vẫn còn có thể kiếm lại được chút ít.
Ban đầu mọi người cũng hơi động tâm, nhưng cuối cùng lại kẹt ở vấn đề tài sản công ty cùng với việc phân bổ nguồn vốn mua phòng đó, vẫn quyết định tạm thời thuê phòng.
Tầm nhìn khác biệt quá nên có rất nhiều chuyện Dư Hạo không hề suy nghĩ đến.
Chu Thăng đeo tai nghe, ngồi trên bàn ăn xem một trận đấu bóng đá, thế là Dư Hạo đã ngồi nghe cuộc họp khởi nghiệp của Phó Lập Quần cả buổi, cũng học tập được rất nhiều điều hay ho này nọ. Hiện giờ y càng ngày càng cảm thấy được rằng hạng mục này của Phó Lập Quần có lẽ thật sự sẽ kiếm được tiền, có hơi động lòng chút, muốn khuyên bảo Chu Thăng gia nhập thử xem.
"Nhận được email chưa?" Chu Thăng nói với Dư Hạo.
"Không thấy gì cả, chờ ngày mai đi." Dư Hạo đã từng nộp vô số hồ sơ xin việc khi tìm việc làm thêm nên y biết rằng không thể nào nhanh như vậy được. Mãi cho đến 10 giờ tối, đám Phó Lập Quần mới hết hơi kiệt sức tan họp, ước định 9 giờ ngày hôm sau lại tiếp tục.
Nhóm nhỏ khởi nghiệp của phòng tập thể thao Thanh Sâm mở họp tại nhà ba ngày liền, đến ngày thứ tư, Lý Dương Minh đi đến công ty để báo danh với với bộ phận nhân sự bên đó, Biên Cường hẹn với thiết kế nhãn hiệu, Phó Lập Quần cùng Hạ Lỗi đi đăng ký công ty, Dư Hạo đang nhàn rỗi không có việc gì làm nên ngồi nhà giúp phòng tập thể thao làm tờ rơi quảng cáo.
Một ngày trôi qua, hồ sơ gửi ở trên Hải Đầu vẫn chưa thấy có hồi âm, Dư Hạo lúc nào cũng bật chuông điện thoại của mình với Chu Thăng, có một số cuộc gọi không nhận máy được, lúc về gọi lại thì họ bảo là bên bán bảo hiểm, hoặc cũng là bên cho vay, việc này khiến y thấy khá uể oải.
"Không phải em còn chờ chị Quân Quân liên lạc sao?" Chu Thăng bắt đầu cảm thấy không đúng, nói, "Em cũng nộp sơ yếu lý lịch à?"
Dư Hạo không dám nói rằng bên phía Tiếu Ngọc Quân đã không có kết quả rồi, nói: "Dù sao cũng không có việc gì làm, em nộp cùng với anh thôi."
Chu Thăng trong lúc chờ hồi âm cũng thấy hơi khó chịu nên đã đắm chìm trong anime suốt một thời gian, sau khi xem hết một lượt phim, hắn lại cảm thấy thật trống rỗng lại còn vô dụng, hắn không thể không chế được âm thanh cắt rau cùng với tiếng ném muôi hơi lớn tiếng một chút. Dư Hạo biết rằng hắn vẫn đang kiềm chế cơn bực dọc, sợ phải xảy ra tranh cãi nên đã cố gắng hết sức để cho y không phải lo lắng.
Phó Lập Quần đăng ký giấy phép của công ty xong, cầm một phần hợp đồng cổ phần của công ty đến cho Chu Thăng ký, Chu Thăng cùng Dư Hạo cứ đùn đẩy nhau qua lại rồi cuối cùng vẫn là Chu Thăng ký. Khi ký hợp đồng, Chu Thăng đã khá im lặng mất một lúc. Đột nhiên Dư Hạo phát hiện, chính y cùng với Chu Thăng ngược lại đã trở thành hai người rảnh rỗi nhất trong cái nhà này, cứ như kiểu nằm ăn chờ chết vậy đó.
Chu Thăng nói: "Anh trai, có lẽ bọn tao còn phải dựa vào mày bao nuôi rồi."
Phó Lập Quần nở nụ cười, nói: "Tao ăn một miếng cơm thì bọn mày cũng có một miếng cơm để ăn mà."
Hạ Lỗi đứng chờ ở cửa, Phó Lập Quần cùng cậu ta đi đàm phán với bên cho thuê thiết bị.
Dư Hạo cùng Chu Thăng hai mặt nhìn nhau, trong lòng lập tức cảm thấy có hơi không biết phải làm sao.
"Hôm nay vẫn chưa có tin tức gì à?" Chu Thăng hỏi.
"Không có," Dư Hạo nói, "Chủ nhật lại gửi thêm một lượt nữa đi."
Chu Thăng đành gật đầu, nói: "Mấy bộ phận HR đó đều đang suy nghĩ gì đâu vậy?"
Dư Hạo suy nghĩ, nói: "Có rất nhiều đơn vị không nhận thực tập sinh. Cuối năm sẽ có xí nghiệp đến trường để diễn thuyết cùng với hội chợ tuyển dụng việc làm nữa, đến lúc đó đi xem nhé?"
Trần Diệp Khải liên tục dự hội nghị trong hơn một tháng, trong lúc đó cũng gọi điện thoại cho Dư Hạo để hỏi xem bọn họ đã tìm được chỗ thực tập hay chưa, nếu không tìm được thì cũng không cần sốt ruột, chờ buổi diễn thuyết ở khuôn viên trường cùng hội chợ tuyển dụng đó, anh sẽ lấy danh nghĩa người hướng dẫn để đề cử hồ sơ của Dư Hạo cùng với Chu Thăng.
"Không cần phải nôn nóng." Trần Diệp Khải đặc biệt dặn dò nói, "Tìm công việc cũng giống như kết hôn, Hải Đầu và phỏng vấn cũng giống xem mắt vậy, đừng chấp nhận tạm bợ, công việc đầu tiên rất quan trọng nên tâm lý của em cũng phải tốt mới được.
Nếu không có Trần Diệp Khải thì có lẽ tâm lý của Dư Hạo đã sụp đổ, y lại lần nữa tìm công ty để gửi hồ sơ đến, một mặt khác cũng tự kiểm điểm lại bản thân có phải kiểu nói như rồng leo, làm như mèo mửa hay không. [2]
[2]. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa là chỉ việc tiêu chuẩn yêu cầu của bản thân thì cao nhưng mà năng lực thực tế lại thấp.
"Thực ra anh muốn đi công ty này, cứ nộp thử xem sao?" Chu Thăng ghé vào bên cạnh Dư Hạo, nhìn Dư Hạo kiểm tra địa chỉ email của các công ty trong thành phố.
"Ba anh chỉ cần tùy tiện lấy chút tiền là có thể mua được nó." Dư Hạo liếc chu Thăng một cái.
Chu Thăng nở nụ cười giống như một đứa trẻ, nói: "Về sau chúng ta có tiền thì cũng sẽ mua được."
Tuyển thực tập sinh nhưng không nhận thực tập sinh, Dư Hạo đánh giá dựa trên cơ bản thì hẳn là nên bỏ phiếu cho Chu Thăng, kết quả học tập của Chu Thăng cũng vô cùng tốt, làm sao lại không tìm được chỗ thực tập? Bởi vì không đúng chuyên ngành thể dục sao?
"Ở chỗ Tiết Long có một cơ hội thực tập cho giáo viên thể dục trung học cơ sở, đi không anh?" Dư Hạo hỏi Chu Thăng.
Chu Thăng: "Không đi, trường học đông học sinh, như vậy nhỡ anh không nhịn được đá đám nhóc hư đó mấy phát thì chúng lại khóc gọi cha gọi mẹ."
Dư Hạo: "Đó là trường cấp hai cũ của em...."
Chu Thăng: "....."
Hồ sơ của Chu Thăng vẫn còn có thể gửi tiếp đi, Dư Hạo thì không còn đường nào nữa, toàn bộ đơn vị truyền thông trong thành phố y đều đã gửi hồ sơ đến, nhưng chưa nơi nào phản hồi lại y, nếu nộp thì chỉ có thể nộp đến nhà xuất bản.
"Cuộc gọi của chị Quân Quân sao vẫn chưa đến vậy?" Chu Thăng nói Dư Hạo, "Sẽ không thất bại chứ?"
Dư Hạo không trả lời, một bên làm tờ rơi quảng cáo cho phòng tập thể thao của Phó Lập Quần, một bên suy nghĩ về việc rốt cuộc Chu Thăng nên đến đâu thực tập.
Lúc này, điện thoại di động của Chu Thăng vang lên, trong lòng Dư Hạo vừa giao động thì đã thấy Chu Thăng nhận máy xong liền cúp máy, nói: "Anh gọi điện thoại cho chị Quân Quân nhé?"
Dư Hạo nói: "Đừng, người ta cũng bận bịu mà."
"Em nói thật cho anh biết đi," Chu Thăng nói, "Có phải thất bại rồi đúng không?"
"Không có." Dư Hạo nói, "Để em chờ thêm một chút...."
Chu Thăng nói: "Anh gọi điện hỏi chị ấy một chút xem."
"Người khác cũng đâu có nghĩa vụ phải giúp em tìm việc thực tập," Dư Hạo nói, "Anh tìm chị ấy để nói gì chứ? Giúp chúng ta là vì tình, không giúp cũng vì lý, chị ấy cũng không nợ chúng ta cái gì cả."
"Thì đó." Chu Thăng nói, "Anh rất biết ơn chị ấy nhưng cũng phải suy nghĩ đến biện pháp khác."
"Muốn nghĩ biện pháp khác gì?" Dư Hạo nói, "Không phải em đã nộp rồi mà?"
"Hóa ra là như vậy à?" Chu Thăng nói, "Vì sao em không nói sớm chút?"
Dư Hạo: "Em không muốn nói! Vốn dĩ anh đã rất buồn phiền rồi! Nói cũng có ích gì đâu?"
Chu Thăng: "Em chê anh phiền phức hả?"
Dư Hạo: "Em không nói anh phiền mà, ý của em là anh vốn cũng đang rất buồn phiền rồi!"
Cuối cùng vẫn tranh cãi ầm ĩ lên, vì chuyện thực tập này, mấy ngày nay Dư Hạo cùng Chu Thăng đều cố gắng kiềm chế lại thế mà cuối cùng vẫn bạo phát. Phó Lập Quần vừa mới trở về, còn đang thở gấp giống một con Husky bị cảm nắng, đi thẳng vào tủ lạnh lấy đồ uống, Dư Hạo cùng Chu Thăng cũng không coi ai ra gì mà ngồi đó cãi nhau, đột nhiên Phó Lập Quần nói một câu: "Bên ngoài nóng đến mức đầu lưỡi của tao cũng sắp rơi mất rồi."
Đột nhiên không gian im lặng, Chu Thăng cùng Dư Hạo nghe câu này xong thì đều bật cười, cuối cùng Dư Hạo nằm úp sấp xuống cười ha hả. Chu Thăng thì có chút không biết làm sao thở dài một hơi.
"Anh bị đập." Đột nhiên Chu Thăng đột nhiên nói.
Dư Hạo: "Tìm công việc vốn rất khó...."
"Bị em đập đó." Chu Thăng còn nghiêm túc nói, "Vì sao không nói cho anh biết?"
Dư Hạo nói: "Em chỉ là... Được rồi, là vấn đề của em, em sai rồi."
"Tao mệt mỏi quá đó," Phó Lập Quần ngồi xuống nền đất trước tủ lạnh, hai chân dài dang rộng ra, nói, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, chỗ tao còn đang thiếu người đến phát điên này, người ngay thẳng nghiêm túc là tao đây muốn tuyển dụng bọn mày đến hỗ trợ. Tao trả lương thu nhập cho bọn mày được không nào?"
Dư Hạo nói: "Tờ rơi của cậu đã xong rồi, anh trai cậu có thể đi rồi đấy."
Chu Thăng không nói, lúc này Dư Hạo biết rằng Chu Thăng đang hẳn hoi cân nhắc lời đề nghị này.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nói: "Không được, mọi người không nên cột chung vào trên một chiếc thuyền."
"Được rồi." Phó Lập Quần có hơi chán nản nói, "Ngày mai tao sẽ tự mình đi phát tờ rơi trên phố...."
Dư Hạo nói: "Tôi phát giúp cậu, mai là thứ bảy, dù sao cũng nhàn rỗi mà."
Phó Lập Quần: "Tôi sẽ trả tiền công trong ngày cho cậu."
Chu Thăng nói: "Aiz, tao cũng không đáp ứng mày...." Đang nói, điện thoại Chu Thăng lại vang, Chu Thăng nhận máy, bên kia hỏi cho vay, Chu Thăng không kiên nhẫn nói: "Đến đây đến đây, chỗ tôi có 3000 tờ đơn quảng cáo phòng tập thể thao, anh giúp tôi phân phát hết thì tôi lại tìm đến chỗ anh để vay tiền nhé...."
Nói xong cúp điện thoại, Phó Lập Quần nói: "Cậu có thể sửa lại chút không? Cho chữ lớn hơn chút."
Dư Hạo lại đành mở Photoshop lên sửa lại cho Phó Lập Quần, Phó Lập Quần nói: "Chữ lớn thêm chút nữa, lại lớn thêm chút nữa...."
Dư Hạo: "...."
Chu Thăng: "...."
"Có vừa lòng số đầu tiên không?" Dư Hạo nói.
"Cái này là cái quỷ gì!" Chu Thăng nói, "Anh hai à, mày có bệnh à? Tờ rơi này xem kiểu gì được?"
Phó Lập Quần nói: "Phải làm nổi bật thương hiệu... Cái chỗ này có thể làm thành kiểu đen bảy màu như này không?"
Dư Hạo cũng nổi khùng: "Cậu thử làm một cái cho tôi xem?"
Phó Lập Quần: "Chính là kiểu này, màu đen tự phản quang ấy, chiết xạ ra bảy màu...."
Dư Hạo làm tờ rơi này quả thực là làm đến mức hộc máu, yêu cầu của bên A đã thành công xoa dịu cuộc cãi vã của đôi vợ chồng son này hiệu quả, khiến cho bọn họ nhất trí quay ngược sang công kích mắt thẩm mỹ của Phó Lập Quần. Trong lúc đó điện thoại của Chu Thăng đổ chuông vô số lần nhưng đều bị hắn thẳng tay cúp máy, cuối cùng Phó Lập Quần nói: "Thiếu gia, mày xem di động thử xem sao? Hay là thông báo phỏng vấn."
Chu Thăng nhận máy, nói: "Không cần vay nợ... Dư Hạo? Tìm Dư Hạo thì gọi điện cho tôi làm cái gì?"
Dư Hạo lập tức cảnh giác đứng dậy, dùng khẩu hình phát âm để nói: "Ai vậy?"
Đó là một dãy số xa lạ, Chu Thăng đưa cho Dư Hạo một bên tai nghe điện thoại, bên trong là âm thanh của một người đàn ông.
"... Số điện thoại? Cậu đừng quản việc làm sao tôi biết được." Người đàn ông kia nói, "Hỏi cậu ấy rằng ngày mai lúc 3 giờ chiều có thời gian không? Chiều tối 6 giờ tôi phải lên máy bay."
Chu Thăng nói: "Anh tìm em ấy làm cái gì?" Nói xong thì ném cho Dư Hạo một ánh mắt, ý tứ là em quen không? Dư Hạo chưa từng nghe qua âm thanh này, lắc đầu, vì sao không tự gọi điện thoại cho chính mình nhỉ?
Bên này Chu Thăng vẫn còn đang nói chuyện cùng người đàn ông, bên kia Phó Lập Quần lại cầm lấy điện thoại của Dư Hạo, khua khua tay với y, màn hình hiển thị tên người gọi là "Sói già mắt trắng".
Dư Hạo: "...."
Dư Hạo vốn trao đổi pass điện thoại với Chu Thăng, Chu Thăng đã tự đổi tên Chu Lai Xuân trong danh bạ với cái tên này, Dư Hạo đem tai nghe điện thoại trả lại cho Chu Thăng, bảo hắn cứ tán gẫu đi, chính mình thì nhận điện thoại của Chu Lai Xuân.
"A lô, ba à." Dư Hạo vẻ mặt bình tĩnh nói.
Hiện tại Dư Hạo biết Chu Lai Xuân chính là một tên lưu manh, khi đối phó với lưu manh thì biện pháp hữu hiệu nhất chính là phải lưu manh hơn đối phương.
Chu Lai Xuân: "Dư Hạo, chú hỏi cháu, cháu dùng chính email của cháu để gửi hồ sơ lý lịch thực tập của Chu Thăng đến Thiên Gia?"
Dư Hạo nghĩ thầm không thể như vậy chứ, tin tức lao đi nhanh thế à? Bên kia Chu Thăng đã nói chuyện xong cùng với người đàn ông thần bí, cúp điện thoại, nhìn về phía Dư Hạo, Dư Hạo liền mở loa ngoài lên, dù sao Phó Lập Quần cũng không phải người ngoài.
"Ông chủ của Thiên Gia vừa mới uống trà với chú xong, Phó tổng biết Chu Thăng là con trai của chú." Chu Lai Xuân nói, "Chú thấy như này, cháu bảo Chu Thăng vẫn cứ đến Vân Lai Xuân thực tập đi, đừng có nộp hồ sơ ở bên ngoài nữa. Bằng không người ta lại cho rằng Chu Lai Xuân chú phái nó đi sang đó đánh cắp bí mật thương mại của bên đối thủ cạnh tranh, nói như vậy cũng không thể giải thích rõ ràng."
Chu Thăng ngắt lời: "Tôi sẽ tránh ngành dịch vụ ăn uống, nghề nghiệp phục vụ liên quan đến ăn uống ở thành phố này cũng sẽ tránh đi, tránh tăng thêm phiền toái cho ông."
Phó Lập Quần thức thời đứng dậy lảng tránh, Chu Lai Xuân lại nói: "Có ý gì?"
"Liên quan cái rắm gì với ông." Chu Thăng cười nhạo nói.
Dư Hạo liếc mắt ý bảo hắn nói chuyện hẳn hoi một chút, một việc lại chồng lên một việc, từ cái ngày come out đó, đây là lần đầu tiên Chu Lai Xuân liên hệ qua điện thoại với thằng con mình.
"Thật sự muốn làm chủ cuộc sống của chính mình," Chu Lai Xuân nói, "Chỉ cần dựa vào việc dùng năng lực của bản thân để chứng minh, nói cũng đã nói rồi, con còn muốn ba phải như thế nào? Lý lịch sơ lược đã gửi cho phòng tài vụ, bất cứ lúc nào trong tuần tới cũng có thể đến đây báo danh, công ty ở đâu thì biết rõ rồi, cúp đây."
Điện thoại cắt đứt, trên bàn ăn liền rơi vào trầm mặc.
Khi Dư Hạo đang muốn mở miệng, Chu Thăng lại nói: "Vốn ban đầu anh nghĩ là hai chúng ta cùng nhau đem sơ yếu lý lịch gửi đến Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải, ai tìm được đơn vị thực tập trước thì qua đó thuê phòng , người còn lại cũng đi sang rồi chậm rãi tìm nốt là được."
Dư Hạo ngẩn ra, Chu Thăng lại bất đắc dĩ nói: "Em nói chị Quân Quân đã sắp xếp ổn thỏa cho em rồi nên anh dự định cũng sẽ ở lại thành phố, hai chúng ta cùng nhau ở đâu thì đó mới là nhà, không phải như thế sao? Vì sao không đi giúp đỡ anh trai, cũng chính vì điều này, nhỡ đâu phòng tập thể thao phát triển lên mà em lại không thể làm việc tiếp tại thành phố này, rồi suy nghĩ muốn đổi thành phố, lúc đó anh mới có thể tùy thời đi theo em, đúng không nào?"
Dư Hạo trầm mặc không nói gì, nhìn khăn trải bàn trên bàn ăn.
Chu Thăng dần bớt phiền muộn, cầm lấy chai coca ròi kéo ngăn kéo ra, bên trong là bao thuốc lá được Hạ Lỗi mang đến. Hắn cầm điếu thuốc, lại nói: "Không ở thành phố thì không ở thôi, trời đất lớn như vậy, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, Hàng Châu, Nghiễm Châu, Tô Châu, Thâm Quyến, còn có thể làm khó chúng ta sao? Vác theo ba lô rời đi, chỉ cần hai chúng ta ở bên cạnh nhau thì không có gì không thể đánh bại. Việc thất bại bên chỗ chị Quân Quân kia em mà nói sớm thì anh đã nộp sơ yếu lý lịch sang vùng khác luôn rồi! Em con mẹ nó thật sự muốn chọc anh tức chết à!"
Chu Thăng châm thuốc, Phó Lập Quần thay quần áo xong đi ra nhìn thấy Chu Thăng đang dạy bảo Dư Hạo, cũng không dám chen mồm, nói: "Tao đi in tờ rơi, buổi tối không cần chờ tao về ăn cơm đâu."
Chu Thăng nhìn Dư Hạo, thấy Dư Hạo gật gật đầu, Chu Thăng lại vỗ đùi chính mình rồi dịch ra phía sau một chút, chừa lại vị trí đằng trước ghế đang ngồi, ý là ngồi sang đây, Phó Lập Quần đi rồi, Dư Hạo liền đi sang, Chu Thăng ôm lấy Dư Hạo rồi cả hai người bắt đầu lên mạng lướt xem tin tức về thông báo tuyển dụng của các tỉnh khác.
"Đúng rồi." Đột nhiên Dư Hạo nhớ tới, hỏi, "Người nọ nói cái gì thế?"
"Nói rằng biết đến em từ một người bạn đang làm việc chung cho một dự án, hỏi em có nguyện ý nói chuyện chút hay không."
"Có thể." Dư Hạo lập tức nói, "Hẹn khi nào vậy anh?"
"Ba giờ chiều ngày mai, ở Annvita Tea House." Chu Thăng nói, "Đến chỗ đó, đợi đến bốn giờ mà không gặp được thì anh ta sẽ rời đi."
Dư Hạo hỏi: "Nói về vấn đề gì đấy."
Chu Thăng buông tay, nói: "Đừng đi, nghe âm thanh không giống người tốt lành gì."
Mới đầu Dư Hạo hoài nghi là điện thoại của Tiếu Ngọc Quân, nhưng Tiếu Ngọc Quân sẽ không gọi cho Chu Thăng. Nói như vậy cũng không thấy giống bên mai mối....
"Em muốn đi." Dư Hạo nói.
"Em nhất định phải chống đối lại anh mới chịu được à." Chu Thăng dở khóc dở cười nói.
Dư Hạo nhìn vào mắt Chu Thăng, Chu Thăng nói: "Làm sao! Lại muốn cãi nhau à?!"
Dư Hạo sáp đền gần hôn lên môi hắn, cơn bực tức đầy mình của Chu Thăng tiêu tán ngay lập tức, cố gắng không chế cho khóe miệng không nhếch lên, nói: "Đi đi, anh đi cùng em."
Dư Hạo nói: "Vậy anh thực tập ở đâu?"
Chu Thăng nói: "Tiếp tục nộp, chọn một chỗ đi, Bắc Kinh nhé."
Dư Hạo nghĩ thôi được rồi, vì thế y đã nộp vào hơn mười công ty ở Bắc Kinh, chính là mấy công ty ngành truyền thông cùng với ngành dịch vụ ăn uống mới ở đó.
Hôm sau trong nhà đâu đâu cũng là tờ rơi, Phó Lập Quần cùng Hạ Lỗi đang phân công nhau, Dư Hạo cầm lấy một xấp 400 tờ, nói: "Tôi phụ trách chỗ đường Bạch Dương, cậu không cần xen vào đâu."
Phó Lập Quần yêu cầu phát tờ rơi còn phải giới thiệu, tốt nhất là có thể lưu lại được số điện thoại để thăm đáp lễ, lần đầu tiên Dư hạo phải đi phát một tờ rơi khó khăn như vậy, trời lại còn nắng nóng, Chu Thăng sợ y bị cảm nắng nên bảo y nghỉ ngơi trong Tea House, nhưng Dư Hạo lại kiên quyết phải đi phát.
"Em cẩn thận không bị cảm nắng." Chu Thăng nói, "Ra sức như vậy làm cái gì? Em đi vào nghỉ ngơi hộ anh được không hả?"
"Việc làm ăn buôn bán của nhà mình đó anh!" Dư Hạo nói, "Tiền cả đó!"
"Người khác bị ngu thì mới đưa phương thức liên lạc cho em!" Chu Thăng nói, "Lúc anh trai nói cái này thì anh đã thấy không có khả năng rồi!"
Dư Hạo nói: "Tóm lại thì em cứ thử xem, anh đừng có mắng em nữa! Em cũng bị anh mắng đến ngu rồi này!"
Chu Thăng nói: "Quá nóng! Anh đây là do thương tiếc cho em!"
Hai người lại suýt chút nữa cãi nhau dưới ánh nắng gay gắt, khi Dư Hạo đang đứng buồn bực thì có một chàng trai đeo máy ảnh trên cổ, mặc áo phông, quần đùi đi biển và dép lê AJ đi đến, nói: "Đừng cãi nhau đừng cãi nhau, bé cưng, anh trai để lại phương thức liên lạc cho em nhé."
Dư Hạo: "...."
Chu Thăng: "...."
Chu Thăng và Dư Hạo cùng nhau nhìn chàng trai này, Dư Hạo cảm giác được nguy hiểm, may mắn là Chu Thăng không bạo phát ở đây, chàng trai kia để lại số điện thoại rồi còn nở một nụ cười thần bí với Dư Hạo, chớp mắt vài cái, nói: "Lúc nào cũng có thể call cho anh nhé?" Nói xong lại làm động tác "gọi điện thoại" rồi đẩy cửa Tea House đi vào.
"Người gọi điện ngày hôm qua có phải người này không? Dư Hạo nói.
"Không phải!" Chu Thăng lãnh đạm nói, tiện đà xoay người đi.
Dư Hạo cảm thấy lúc nãy hình như bản thân vừa bị chọc ghẹo, thấy Chu Thăng đẩy cửa đi vào còn nghĩ rằng hay là tìm chàng trai kia để đánh nhau, may mà Chu Thăng không ngồi ở bên cạnh người nọ, hắn gọi một hộp kem loại to dành cho gia đình, ngồi xuống trước cửa sổ sát đất.
Dư Hạo: "...."
Chu Thăng cầm thìa, dưới ánh nhìn chăm chú của Dư Hạo rồi xúc lên một miếng lớn rồi thong thả nhấc lên.
Dư Hạo: "....................."
Chu Thăng giương mày lên, giống như trở thành người quảng cáo cho kem này, ánh mắt đầy biểu cảm, bất đắc dĩ lắc đầu rồi nhắm hai mắt lại bắt đầu ăn kem.
"Em không định phát tờ rơi tiếp hả?" Chu Thăng nói, "Chuyện buôn bán kinh doanh thì sao? Không làm nữa à?"
Dư Hạo đã ngồi đối diện Chu Thăng, nói: "Nghỉ ngơi một chút... Quả thực rất nóng."
[21/04/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro