[Q4] Chương 117. Bận rộn

Quyển 4: Lâu Lan

CHƯƠNG 117. BẬN RỘN

------

Tài xế đưa Chu Thăng về chỗ ở trước, khi về đến nhà cũng đã 11 giờ, Dư Hạo và Phó Lập Quần đều đã đi ngủ rồi. Chu Thăng mò mẫm trong phòng khách để lấy một cốc nước, uống một hớp giải men rượu, lúc này thì cảm giác như dời sông lấp bế trong bụng mới dịu đi được một chút. Cúi đầu nhìn điện thoại để xem tin nhắn hắn nhắn cùng với Dư Hạo vào khoảng 6 giờ.

Dư Hạo: 【Tối nay chắc anh sẽ bị gọi đi ăn cơm rồi. Em sẽ tự xào nấu chút đồ ăn rồi ăn cùng với anh trai.】

Chu Thăng: 【Ăn xong anh sẽ về ngay, không vượt quá 8 giờ đâu. 】

Dư Hạo: 【Không cần vội, ngày đầu đi làm chắc hẳn sẽ rất bỡ ngỡ lại còn bề bộn nhiều việc, anh cố lên nhé.】

Chu Thăng đi tắm rửa, sắp xếp lại bản ghi chép của buổi họp ngày hôm nay rồi gửi cho giám đốc bộ phận, mãi đến tận 2 giờ sáng, hắn mới đặt đồng hồ báo thức lúc 6 giờ 50, nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường ôm Dư Hạo ngủ.

"Rời giường thôi, Chu Thăng." Dư Hạo đẩy Chu Thăng.

Chu Thăng giật mình tỉnh giấc, đã 8 giờ 10 rồi.

"Sao em không gọi anh dậy?" Chu Thăng hơi khó chịu nói.

Dư Hạo nói: "Em thấy anh hơi mệt nên nghĩ nên để cho anh ngủ thêm chút...."

Vốn dĩ Chu Thăng định sáng nay đi tập thể dục buổi sáng, nhưng hôm qua uống nhiều quá, cơn say từ hôm qua mà đến hôm nay đầu vẫn còn đau, Dư Hạo vội nói: "Vẫn kịp, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi...."

Chu Thăng thay quần áo nhanh chóng đi ra ngoài, cầm lấy đồ ăn sáng, suy nghĩ một chút rồi quay trở lại hôn Dư Hạo.

"Ngủ ngon." Chu Thăng nói, "Tối về nói chuyện tiếp, hôm nay anh nhất định sẽ về sớm."

Dư Hạo vẫn chưa nói cho hắn biết chuyện mình dự định đi làm sớm hơn dự kiến, đuổi theo tới đeo cà vạt cho hắn, nhân tiện chụp cho hắn một tấm ảnh, nói: "Tạm biệt, hôm nay cố lên nhé."

Sau khi Chu Thăng cất bước rời đi, Dư Hạo khóa kỹ cửa rồi đi đến thư viện để mượn một đống sách về công tác xã hội, phóng sự, phỏng vấn sưu tầm, tin tức...v.v... để bắt đầu coi lại, chứ để đến tận khi nước đến chân mới nhảy thì cũng không ôn được cái gì.

Chu Thăng bận bịu ở công ty gần một ngày, buổi sáng ngày thứ 3 là bên bộ phận kinh doanh họp nội bộ, sau đó giám đốc bộ phận gửi báo cáo dự án đến để hắn sắp xếp lại. Ghi chép của hội nghị ngày hôm qua vẫn chưa đủ kỹ càng tỉ mỉ, có một trợ lý khác tự tay đến hướng dẫn hắn, bao gồm cả những gì không nên nhớ, tránh việc bị người khác nắm phải nhược điểm.... Đến giữa trưa khi Chu Thăng bắt đầu làm thì phải đi xuống ăn trưa. Lúc nghỉ trưa còn không có thời gian để ngủ, khi lục túi thì thấy trong đó Dư Hạo có chuẩn bị cho hắn một lon cà phê cùng với một gói giải rượu.

Chu Thăng gửi một tin nhắn Wechat cho Dư Hạo để hỏi y đã ăn chưa, Dư Hạo ở thư viện ăn sandwich, nói chuyện phiếm được cài câu, buổi chiều lại bắt đầu làm PPT để thu thập tổng hợp ý kiến và khi nhận được ý kiến thì lại làm PPT, đến thứ ba tới, Chu Thăng phải chịu trách nhiệm giới thiệu cho hạng mục này.

Chu Thăng: "....."

Chu Thăng nghĩ thầm, mấy người thực sự coi tôi như Iron man đấy à, thậm chí còn không nghĩ đến việc tôi có làm nổi hay không.

【Anh cứ cảm thấy tất cả bọn họ đang câu cá ấy. 】Chu Thăng gửi cho Dư Hạo một tin nhắn, 【Con mẹ nó có mỗi mình ông đây làm việc. 】

Dư Hạo: 【Tất nhiên là có thể câu được bao nhiêu thì câu, tất cả mọi người đều nhận được tiền lương, chỉ cần không vi phạm mắc lỗi là được. Đây chính là việc làm ăn của nhà anh đấy, anh đâu thể ăn bơ làm biếng được. 】

Chu Thăng: 【Tối nay em muốn ăn gì? Em đi mua sau chờ anh về rồi nấu. 】

Dư Hạo: 【Để em nấu đi, anh đi làm cả ngày mệt chết đi được, lúc về chắc chắn chẳng muốn làm gì nữa đâu. 】

Đúng lúc này giám đốc bộ phận đến nói với Chu Thăng: "Chu Thăng, buổi tối hai chúng ta đi gặp một người nhé, tôi dự định kéo anh ta về đây làm, sắp xếp cho anh ta làm phó quản lý ở nhà hàng mới. Cậu có thể uống được không?"

Chu Thăng: "....."

Giám đốc bộ phận này lúc thường cũng vô cùng xảo trá, nhóm nhân viên đều cực kỳ ghét gã, gã lại đối xử với Chu Thăng tốt lắm, đương nhiên cũng bởi vì Chu Thăng là thái tử gia, nên tất cả mọi việc đều được chỉ dạy từng chút một, còn đặc biệt dẫn hắn đi đào người về.

Chu Thăng nói: "Đặt trước ở đâu chưa?"

Giám đốc nói: "Chưa nghĩ ra, cậu nói xem ở đâu thì được?"

"Món Nhật đi." Chu Thăng đáp, "Tôi biết một nhà làm đồ ăn Nhật có không khí không tồi."

"Được." Giám đốc sảng khoái nói, "Nói về ăn nhậu chơi bời thì tôi nghe lời cậu."

Chu Thăng ngoảnh mặt lại nhìn mục PPT kia, đang định nhờ trợ lý gọi đặt trước với nhà hàng, đột nhiên lại nhớ ra hắn chính là trợ lý, chỉ đành phải tự đặt chỗ trước, mong rằng vẫn còn chỗ.... Trước khi tan tầm vẫn chưa xong việc, lúc này hắn rất muốn cầm máy tính ném vào trong văn phòng của Chu Lai Xuân.

12 giờ đêm, Chu Thăng một người toàn mùi rượu về đến nhà, Dư Hạo vẫn còn tỉnh.

Dư Hạo giơ ba ngón tay lên: "Đây là số mấy?"

"Không uống nhiều đâu." Chu Thăng dở khóc dở cười nói, "So với ngày hôm qua thì uống ít hơn, uống một giọt đã đủ nhập hồn rồi. Mỗi lần uống Sake đều muốn nôn, mẹ nó chứ anh đúng là bị ngu, tự dưng đi chọn cái gì mà nhà hàng Nhật Bản."

Người của bên cung cấp hàng kia không hề biết hắn là con trai của Chu Lai Xuân, nhưng vẫn khá thích hắn, giám đốc bộ phận chỉ yêu cầu hắn uống vài chén làm quen một chút là được, không ngờ tới hiệu quả cuối cùng lại phát triển rất tốt.

Dư Hạo lấy cho Chu Thăng một cốc sữa nóng, Chu Thăng dựa người vào sô pha thở dốc, Dư Hạo dùng khăn ấm lau mặt cho hắn, sắp xếp lại đồ trong túi của hắn, đem những thứ ngày mai cần dùng đến để vào bên trong, lại đặt thêm hai lọ nước Hoắc Hương Chính Khí [1] cùng một thanh snicker vào trong túi. Chu Thăng thở dốc một lúc thì nằm ngủ luôn trên sô pha.

[1]. Đây là tên một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc.

Dư Hạo nghĩ thầm, chắc là mệt lắm đây, lấy dấu vân tay mở khóa điện thoại của Chu Thăng, nhìn thấy tin nhắn của giám đốc bộ phận, gửi cho hắn một file word và nói rằng bên hợp tác hôm nay có ấn tượng tốt về hắn lắm, còn khen ngợi hắn là một nhân tài, gã còn chụp lại một đoạn nói chuyện cho Chu Thăng xem. Tiếp theo lại dặn dò hắn nhớ sửa lại PPT theo yêu cầu một lần nữa, sẽ có mấy đồng nghiệp nữa giúp đỡ hắn thông qua cuộc họp nhỏ vào sáng ngày mai.

7 giờ 30 phút sáng, Dư Hạo vẫn đang hôn Chu Thăng ở bên cạnh mình, Chu Thăng bị hôn đến trợn mắt, bật dậy nói: "Mấy giờ rồi?"

Hôm nay Dư Hạo đã đặc biệt gọi hắn dậy sớm chút, hôn hắn một cái, nói: "Thời gian vẫn dư dả, đi tắm rửa đi?"

Chu Thăng ngồi trên xe điên cuồng mở máy tính, nghĩ đến việc phải làm lại PPT này, ít cũng phải mất tầm 5 6 tiếng, nhưng lại phát hiện ra Dư Hạo đã hoàn thành giúp mình rồi, cảm ơn trời đất.

"Tối nay hai chúng ta lại đi thăm hỏi một nhà cung cấp nữa." Sau cuộc họp buổi sáng, giám đốc bộ phận nói, "Tối nay không uống rượu, ông tổng kia không uống được rượu. Nhưng mà lại thích uống trà, tôi lại không có hiểu biết gì về trà cả, Chu Thăng cậu tâm sự cùng người này nhé?"

Chu Thăng chỉ đành "Vâng" một câu, nếu không thì còn có thể nói cái gì nữa? Nghĩ thầm, tôi cũng đâu có thông thạo gì về trà, thừa dịp lúc nghỉ trưa để phàn nàn một đống với Dư Hạo, tiện thể lên mạng tìm mấy kiến thức liên quan để xem qua, Dư Hạo chia sẻ cho hắn một một bài giới thiệu về văn hóa trà đạo không biết mò được từ đâu, Chu Thăng ngủ gà ngủ gật một lúc rồi nằm úp sấp trên bàn để ngủ một lát.

Vừa mới chợp mắt được một lúc thì đồng nghiệp đã gọi hắn dậy, bảo hắn lên phòng tổng giám đốc để họp, mỗi tháng sẽ có một cuộc họp giữa các đại biểu cổ đông và tổng giám đốc. Giữa trưa cuộc họp bắt đầu, Chu Thăng đành phải ngồi bên cạnh ông già nhà mình để dự thính, buổi chiều không thể ngủ tiếp được nữa, trợ lý tổng giám đốc hòa nhã chuẩn bị cà phê espresso cho hắn.

Sau khi đi gặp mặt với nhà cung cấp xong, không ngờ 9 giờ tối hôm nay đã có thể quay về nhà, không ngờ Phó Lập Quần cũng ở nhà và đang nằm lướt điện thoại di động trên sô pha. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau một chút, Chu Thăng chỉ chỉ bên trong, ý hỏi là Dư Hạo ngủ rồi à? Phó Lập Quần gật đầu nói: "Tao thấy cậu ấy bận rộn viết cái bản thảo gì đó đến tận sáng."

"Hạng mục PPT của tao." Chu Thăng bất đắc dĩ nói, nới lỏng cà vạt, nặng nề ngồi xuống sô pha.

"Vất vả như vậy à?" Phó Lập Quần nói.

Chu Thăng gật đầu, nói: "Vẫn ổn. Thực ra cũng không coi là cái gì cả, kêu vất vả thì có vẻ làm kiêu. Mày thì sao?"

Phó Lập Quần lắc đầu đầy mệt mỏi, Chu Thăng nói: "Phòng tập thể thao đã mở chưa?"

Phó Lập Quần nói: "Hôm nay cắt băng khánh thành rồi, thiếu phu nhân đã đi thay mày."

Chu Thăng gật đầu, chiều nay hắn có nhắn tin cho Dư Hạo nhân lúc cuộc họp cổ đông đang tạm dừng, nói vậy thì Dư Hạo cũng biết rõ việc hắn không đi được.

"Khai trương thuận lợi nhé." Chu Thăng cười nói.

"Hầy, mệt mỏi." Phó Lập Quần nói.

Chu Thăng nói: "Có tiền lãi là được rồi."

Phó Lập Quần so bàn tay lên, nói: "Bận việc hơn nửa tháng, có năm hội viên rồi, thu được một vạn bảy."

Chu Thăng nói: "Ây, không tệ đâu, trích phần trăm bao nhiêu?"

Phó Lập Quần nói: "Có 3 người là người quen bọn họ kéo tơi, hai người là người mới được lừa về lúc đi quảng cáo bên ngoài ấy. Ngày mai tao phải bắt đầu gọi điện để thúc giục từng người một đến tập thể hình, tranh thủ thời gian tiêu thụ khóa học.

Chu Thăng nói: "Không tồi đâu nha, ba ngày nay tao bò như con chó mà ông già vẫn chưa nói sẽ phát bao nhiêu tiền lương cho tao nữa."

"Có gì khác nhau chứ?" Phó Lập Quần nói, "Công ty vẫn là của nhà mày."

Chu Thăng không nói gì, trong chốc lát lại hỏi: "Bao nhiêu hội viên là có thể hồi vốn."

Phó Lập Quần nói: "Tháng đầu tiên khó khăn nhất rồi, phải tăng được tầm 20 người, còn các tháng còn lại cố duy trì từ 5 đến 10 là có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ."

"Có thể." Chu Thăng nói, "Thoải mái hơn so với tưởng tượng của tao."

Phó Lập Quần nói: "Tao một bên phải tiêu thụ khóa học, một bên phải tự mình lôi kéo người, nếu không tao nghĩ phát tờ rơi xong thì chẳng còn ai thèm quan tâm đến nữa."

Chu Thăng nói: "Mày đây đã phơi nắng đến mức đen bóng rồi đấy."

Phó Lập Quần nói: "Bây giờ thì thật hâm mộ bọn mày được ngồi trong văn phòng mát mẻ."

Chu Thăng nói: "Mày đừng có nói nữa, hôm nay mở cuộc họp cổ đông, mày có biết tao có cảm giác như nào không? Mục tiêu tài chính hàng quý, lãi nguyên lãi ròng, khu vực chiến lược, đánh giá rủi ro... Mẹ nó cứ khác đéo gì thiên thư không, một nửa nghe không hiểu nên chỉ có thể dựa theo suy đoán, còn phải vừa nghe vừa tra Baidu, con mẹ nó ông già lại còn nhắc nhở tao đừng chơi điện thoại nữa."

Phó Lập Quần bật cười trong chớp mắt, Chu Thăng nói: "Giống như việc mày có khoản nợ mười năm và mày phải trả nợ trong vòng một tháng ấy, hiểu không hả? Tao cứ cảm thấy lúc tao ngồi ở đó như một thằng nhóc thiểu năng trí tuệ vậy, ông già không nói lời nào cả, tao cũng thấy mất mặt, cũng may không ai hỏi ý kiến của tao."

Phó Lập Quần nói: "Vừa mới bắt đầu đều như thế mà, cứ học dần rồi sẽ hiểu."

Chu Thăng nói: "Tao phải đi mua một vài cuốn tài liệu về quản lý để đọc vậy."

Phó Lập Quần nói: "Mày thích làm việc này không?"

"Không thích." Chu Thăng không chút nghĩ ngợi nói, "Chỉ là tao cũng không biết bản thân đang muốn gì, nên đành làm trước đã."

Phó Lập Quần nói: "Aiz, tiền khó kiếm phân khó ăn mà."

Chu Thăng nói: "Ừ, cuối tháng này đừng có phát cho tao ba nghìn, tao sẽ... tao sẽ.... sẽ đi họp cổ đông, để mọi người cùng nhau chết đi."

Phó Lập Quần cười đến mức không dậy nổi, Dư Hạo đẩy cửa đi ra, vẫn còn buồn ngủ nói: "Đã về rồi sao?"

Chu Thăng đứng dậy nhanh chóng, cười nói: "Ngủ tiếp đi, anh ngủ cùng em."

Trong phòng, Dư Hạo hơi tỉnh ngủ một chút, hỏi: "PPT sao rồi?"

Chu Thăng nói: "Qua rồi, mọi người đều khen anh làm tốt lắm."

Dư Hạo lại hơi lo lắng nói: "Thuận lợi không anh?"

Chu Thăng đáp: "Tốt hơn so với tưởng tượng của anh, không có vấn đề gì đâu."

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện nghiêm túc với nhau sau khi Chu Thăng đi làm, Dư Hạo lại hỏi: "Mệt không anh?"

"Không mệt đâu." Chu Thăng huýt sáo đi tắm rửa, tắm xong thì đến ôm Dư Hạo, nói, "Từ tuần sau ngày nào anh cũng sẽ về nhà ăn cơm tối."

Chu Thăng tắt đèn, căn phòng tối đen lại, ôm lấy Dư Hạo, cả hai thân mật với nhau trong bóng tối một lát, Chu Thăng không nhịn được hôn y, giống như muốn bù lại những nụ hôn trong mấy ngày nay, Dư Hạo cũng ôm hôn hắn trong chốc lát đó.

"Em định đi làm sớm hơn dự định một chút." Dư Hạo nói, "Bên A Trạch đang cần người."

Chu Thăng không hề nghe thấy, có vẻ đã ngủ mất rồi.

Hôm sau Chu Thăng thuận miệng nói một câu với giám đốc bộ phận, cuối tuần muốn đến Bắc Kinh một chuyến, giám đốc thế mà có hơi kinh ngạc.

Chu Thăng: "Làm sao thế?"

"Lúc đầu định chuẩn bị dẫn cậu đến Quảng Đông họp." Giám đốc nói, "Phía cậu có thể đổi sang ngày khác không?"

Chu Thăng đáp: "Tôi không đổi thời gian được."

Giám đốc nói: "Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Thế phải nghĩ cách khác rồi."

Vẻ mặt Chu Thăng đầy khó hiểu, hắn không ngờ đến cuối tuần vẫn còn việc, cái này coi như tăng ca đấy à? Quả thật là có không ít nhân viên ở Vân Lai Xuân làm thêm giờ vào thứ bảy chủ nhật, một là để nâng cao hiệu suất, hai là tiết kiệm hóa đơn tiền điện cho mấy con chó độc thân.

"Tôi đi báo cho giám đốc Hoàng một tiếng." Giám đốc nói, "Vốn dĩ ông ấy cũng không quá mức đồng ý việc chiếm dụng thời gian cá nhân của cậu..."

Phó tổng bộ phận kinh doanh không phải "người một nhà" của Chu Lai Xuân, Chu Thăng lập tức hiểu ra, giám đốc này cũng đưa mắt ra hiệu rồi chỉ vào, nói: "Cậu nhìn lại xem, nếu không được thì không đi."

Chu Thăng lo lắng Dư Hạo phải đến Bắc Kinh nhận chức một mình, dự định mua vé máy bay để bay qua đó cùng y rồi dàn xếp mọi việc cho ổn thỏa, nhưng rất nhanh sau đó Dư Hạo đã gọi điện đến.

"Cuối tuần anh muốn đưa em đi sao?" Dư Hạo hỏi.

Chu Thăng không hiểu kiểu gì nói: "Làm sao mà em biết được?"

Dư Hạo nói: "Ba anh vừa gọi điện thoại cho em, nói anh sẽ phải đến Quảng Châu....."

Chu Thăng nổi khùng ngay lập tức, Dư Hạo nói: "Anh đừng tức giận, em cũng đâu bảo anh phải đưa em đi, em tự đi được mà, em mua vé tàu cao tốc rồi, sáng hôm sau sẽ đến nơi, mua vé rồi mà."

Chu Thăng: "Không được!" Đột nhiên để ý rằng mọi người xung quanh đều đang nhìn hắn, trong văn phòng tương đối yên tĩnh, Chu Thăng chỉ đành đi ra khu vực lối đi an toàn ngoài hành lang để nói. Dư Hạo nhất định muốn tự mình đi, bảo Chu Thăng nên mua vé bay qua thăm y khi mà hắn xong hết công việc. Chu Thăng hơi buồn bực, suýt chút nữa lại tranh cãi ầm ĩ lên.

Chu Thăng: "Cái công ty chó má gì thế này, đến cả thái tử gia cũng phải tăng ca, cuối tuần cũng không chịu buông tha, em chờ đó, chờ ông đây lên chức...."

"Anh nói nhỏ giọng chút coi!" Dư Hạo nói, "Đang ở trong văn phòng sao? Em xách một cái va li rời đi, qua một tuần nữa anh đến thăm em không phải cũng thế sao?"

Chu Thăng nghe thấy âm thanh đóng cửa trên lối đi an toàn, chỉ đành nói: "Không nói nữa, buổi tối về lại nói kỹ càng."

Chu Thăng quay trở lại văn phòng, Chu Lai Xuân lại nhắn tin cho hắn.

【Lúc gọi điện thoại con không thể tìm chỗ nào không có người để gọi sao? Mấy người tổng giám đốc bên bộ phận tuyên truyền đứng hút thuốc ở chỗ cầu thang đã nghe thấy toàn bộ đấy. 】

Chu Thăng tự tay kéo ông ba nhà mình vào danh sách đen, đến tận lúc tan tầm mới thả ra. Cảm ơn trời đất hôm nay không có xã giao gì hết, nhưng giám đốc lại gửi một đống kế hoạch chiến lược cho hắn xem, bảo hắn làm một cái mới dựa theo đấy, làm xong trước thứ sáu.

Chu Thăng muốn nổi giận nhưng nghĩ lại giám đốc này cũng là người của ông già nhà mình, chắc chắn đã được ngầm ám chỉ việc phải nhanh chóng khiến cho Chu Thăng làm ra được chút ít thành tích, nên hắn cũng không nói gì thêm nữa.

Buổi tối Chu Thăng mang theo công việc về nhà làm, mở máy tính ra, ngồi đối diện với Dư Hạo trên bàn ăn. Dư Hạo nói: "Vé xe em đã đặt trước ổn thỏa rồi, anh cứ đi Quảng Châu đi."

Chu Thăng muốn nói chút gì đó, Dư Hạo nói: "Anh đã quyết định làm ở Vân Lai Xuân rồi thì phải dứt khoát chú trọng đến công việc của mình một chút."

Chu Thăng suýt chút nữa nổi giận, Dư Hạo lập tức nói: "Em cũng đã đặt ổn thỏa vé máy bay tuần sau của anh rồi. Anh nhìn điện thoại xem có nhận được tin nhắn chưa?"

Những lời này khiến cho Chu Thăng vơi đi một nửa cơn giận, Dư Hạo còn nói: "Anh phải tính toán thời gian cho kỹ, có thể đổi vé, nhưng mà em đi đường sắt cao tốc, có khi thời gian đi của anh còn đến được sớm hơn một chút so với em đó."

Chu Thăng đành không nói gì cả.

Dư Hạo cười nhìn Chu Thăng, Chu Thăng vẫn còn mặc quần tây áo sơ mi, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú đang nổi cáu, Dư Hạo nói: "Tổng giám đốc Chu à, lúc anh phụng phịu tức giận trông rất đẹp trai đó nha."

Chu Thăng nói: "Cho nên em cứ giận với anh đi."

Dư Hạo cười nhìn hắn, nói: "Tuy rằng không nên nói như vậy, nhưng em nghĩ rằng anh mặc chính trang vào còn đẹp trai hơn cả thầy Trần."

Chu Thăng kéo tay áo để ấn chuột, vừa nghe như thế thì cầm lấy gọng kính không độ ở bên cạnh đeo vào, dùng năm ngón tay cào tóc của mình lên để lộ ra vầng trán, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dư Hạo chăm chú, Dư Hạo suýt chút nữa ngã lộn từ trên ghế xuống, vẻ mặt như phát điên, không biết nói gì có hay nữa.

"Đi tắm đi." Chu Thăng chỉ tay về phía phòng tắm, vừa cao lãnh vừa cấm dục nói, "Tắm xong thì nằm sẵn trên giường chờ anh."

Trong một phút chốc đó Dư Hạo có cảm giác như bị một mũi tên đâm xuyên qua tim, ở bên Chu Thăng đã hai năm rồi, bọn họ đã tạo thành thói quen đối với nhau lúc nào không hay, nhưng từ ngày Chu Thăng bắt đầu đi làm, y giống như đã tìm lại được cảm giác trái tim đập thình thịch như khi vẫn còn yêu thầm hắn.

Trước kia Dư Hạo chẳng có cảm giác gì đối với những người đàn ông mặc tây trang, cả câu nói "Cậu không để ý đến tiền thì tiền sẽ không để ý đến cậu" từ cuộc xem mặt ngày trước lại càng khiến y chỉ có thể kính trọng mà không thể gần gũi.

Nhưng đổi thành Chu Thăng thì khí chất của một người đàn ông trưởng thành có chức trách lại khiến tim y phải đập thình thịch ngay lập tức, bá đạo tổng tài quả thật là báu vật của thế giới mà! Dư Hạo bắt đầu hiểu được tại sao tiểu thuyết đam mỹ ngôn tình đều thích tổng tài rồi! Loại tổng tài như thế này có ai không yêu cơ chứ? !

"Anh nhất định không được dùng vẻ mặt như thế này đối với những cô gái khác trong văn phòng!" Dư Hạo nói, "Cấm dùng kiểu ánh mắt như này để nhìn bất kì ai khác."

"Anh, cứ, dùng, đấy." Chu Thăng gằn từng tiếng, lạnh lùng nói, "Làm sao? Em có ý kiến gì?"

Dư Hạo bổ nhào về phía hắn, Chu Thăng bị y giày vò đến mức không chịu nổi, đành ôm y vào trong lòng, nói: "Đừng nghịch! Anh còn phải viết kế hoạch chiến lược nữa...."

"Em viết cho anh!" Dư Hạo hét lên, "Tổng tài, em phải giao phối cùng với anh!"

Chu Thăng bế Dư Hạo lên, ôm y đi thẳng vào phòng ngủ, ném lên giường, nghiêng người dựa vào bên cạnh y, Dư Hạo bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của hắn, Chu Thăng tháo mắt kính ra, có hơi mệt mỏi.

"Một mình em đi Bắc Kinh anh rất không yên tâm." Chu Thăng nói, "Hay là không đi nữa, em ở nhà làm thiếu phu nhân cũng được mà?"

Dư Hạo túm lấy cổ áo của hắn, hôn lên, hai người ôm hôn nhau triền miên ở trên giường, Chu Thăng vẫn còn mặc quần tây đi tất đen, trong đầu Dư Hạo vụt qua một ý nghĩ: ơ, áo sơ mi lại bị nhăn rồi, không có việc gì cả, mình sẽ ủi nó....

Sự thật chứng minh, tối hôm đó Dư Hạo đã đúng khi không kiềm chế bản thân, bởi vì hai ngày sau đó Chu Thăng liên tục đi xã giao, cho đến buổi tối trước khi Dư Hạo đi thì cũng phải rất khuya Chu Thăng mới về đến nhà, cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để thân mật.

"Nếu như đi làm đến tháng thứ hai mà vẫn còn như thế," Chu Thăng nghiêm túc nói, "Anh sẽ nghỉ việc."

Dư Hạo nói: "Trạng thái cuộc sống như vậy sẽ trở nên bình thường cho đến khi anh có thể học xong hết những gì anh cần học. Thời gian để thích ứng rất vất vả, nhưng sau khi thời kỳ quá độ này chấm dứt thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều, giống như ba của anh ấy."

Tinh thần của Chu Thăng tưởng chừng như sụp đổ mất, thậm chí so sánh với tất cả viên chức ngang hàng thì độ cố gắng của hắn cũng có thể chấm được 80 điểm rồi, chỉ hận năm đó không chịu học thương vụ và quản lý công nghiệp, khiến cho hắn bây giờ phải trá giá gấp đôi thời gian của mình để thực hành học tập các loại kiến thức.

"Nhiều nhất là nửa năm." Dư Hạo nói, "Về sau em cũng chưa chắc dễ dàng được như vậy."

Bây giờ người duy nhất có năng lực điều tiết áp lực cho Chu Thăng chỉ có Dư Hạo, Dư Hạo không ngừng an ủi hắn, thực tế Dư Hạo cũng hiểu được một chút sự mệt mỏi của Chu Thăng, nhưng hắn cũng đã bỏ qua được việc đau khổ nhất của người mới đi làm —— đó là bị ông chủ mắng.

Cả công ty không một ai dám đến mắng mỏ Chu Thăng, chỉ cầu hắn đồng ý làm việc nghiêm túc, nhanh chóng học được mọi thứ, hoàn thành tốt nhiệm vụ ba hắn giao, sau khi quen thuộc với việc điều hành và kinh doanh thì nâng đỡ để hắn lên chức.

"Tiền đều ở trong thẻ này." Chu Thăng tháo cà vạt, ngồi ở trên giường đưa ví cho Dư Hạo, nói, "Chỗ này có 2 vạn 6, ở đây có 5 nghìn tiền mặt để em mang theo bên người...."

Dư Hạo ủi quần áo cho Chu Thăng, y chuẩn bị áo sơ mi cho Chu Thăng trước, nói: "Trong ngăn tủ này là áo sơ mi, mỗi ngày một bộ, mỗi tuần có năm bộ quần áo bẩn thì gập gọn lại để trên bàn, lúc anh trai đi ra khỏi nhà sẽ nhớ mang đi giặt giúp anh, đến thứ hai sẽ nhận được."

Chu Thăng nói: "Anh dự định sẽ mặc quần cộc dép lê đi làm."

"Anh là thiếu gia nên đương nhiên không ai dám nói anh." Dư Hạo nói, "Nhưng thỉnh thoảng anh phải đi xã giao, ăn mặc trang trọng một chút thì anh sẽ có thể dễ dàng nhập vai trong vô thức đó."

Dư Hạo nói không sai, Chu Thăng đổi sang mặc vest, nhìn hắn sẽ có chút vẻ nghiêm túc, không giống hình tượng khiến cho người khác nghĩ là một thằng nhóc cà lơ phất phơ như trước kia nữa.

Chu Thăng kiểm tra túi xách tùy thân của Dư hạo, nhìn thấy máy ảnh của y, có một hộp nhạc kim loại được đặt ở giữa túi, Chu Thăng vặn dây cót hộp nhạc khiến nó vang lên âm thanh đinh đinh đang đang, đó là bài 《May mắn bé nhỏ 》, Dư Hạo hơi ngượng ngùng, treo quần áo vừa là ủi lên, liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi bên đều đang nghĩ tới đoạn thời gian lúc ở trên đu quay khổng lồ vào hai năm trước.

"Không làm nữa." Chu Thăng nói, "Lại đây cho anh ôm một cái nào."

Dư Hạo nói: "Năm tiếng nữa anh phải đi làm rồi, em muốn để cho anh ngủ nhiều hơn chút, ngày nào cũng bị thiếu ngủ như này rất mệt mỏi."

Chu Thăng nói: "Mẹ nó chứ lúc này anh mới là một sinh viên đại học năm tư! Cuộc sống của anh rốt cuộc đã xảy ra cái gì? !"

Dư Hạo treo xong hết quần áo lên, cười đi đến, cùng ôm nhau với Chu Thăng, nói: "Em nghĩ rằng tương lai của chúng ta sẽ ổn."

Chu Thăng nói: "Anh cũng nghĩ vậy, hy vọng quãng thời gian này trôi qua thật nhanh."

Chiều tối ngày hôm sau, chuyến bay về thành phố Dĩnh của Trần Diệp Khải tối nay bị hoãn nên anh không thể đến đưa tiễn Dư Hạo được.

Phó Lập Quần đang cãi nhau cùng với quản lý tài sản của tiểu khu chỗ phòng tập thể thao nên cũng không tới được.

Dư Hạo một mình kéo rương hành lý đến ga đường sắt cao tốc, nhìn đồng hồ chờ Chu Thăng đến. Lúc chiều tối Chu Thăng lại bị giám đốc tài chính túm lại hỏi han đủ kiểu, đến khi chạy ra khỏi công ty để đuổi theo thì gặp phải tắc đường.

Dư Hạo an ủi bảo Chu Thăng đừng gấp gáp quá, Chu Thăng tức giận cười trong tin nhắn Wechat.

"Sự kiên nhẫn của anh đối với cái công ty này đang bị tiêu hao đi từng chút một." Chu Thăng nói, "Anh là loại người mang thù."

Dư Hạo gửi tin nhắn: 【Cuối tuần sẽ gặp nhau mà, không sao đâu. 】

Cả đêm qua Chu Thăng không ngủ, tốt xấu gì Dư Hạo vẫn ngủ được, hiện tại Chu Thăng đang trên bờ vực sụp đổ tinh thần, nhìn thấy dòng xe cộ chặn ở phía trước không nói lời nào.

【Đây là lần đầu tiên chúng ta xa nhau kể từ khi ở bên nhau đến giờ.】

Dư Hạo cúi đầu, đang chỉnh sửa một đoạn tin nhắn dài trên điện thoại di động.

【Bây giờ em phải lên xe, anh là Tướng Quân trong giấc mộng của em, cũng là anh hùng đích thực trong lòng em, em vẫn nhớ rõ ngày chúng ta ở trên đu quay khổng lồ đó, em thực sự hạnh phúc đến mức không biết phải làm sao nữa. Mãi cho đến ngày hôm nay, em vẫn còn thấy hạnh phúc đến mức bối rối. Có thể hẹn hò với anh chính là chuyện may mắn cũng như sợ hãi nhất trong cuộc đời của em, em cho rằng em không tốt đẹp được như những gì anh nghĩ, em chỉ là một con người vô cùng bình thường, một người vô cùng vô dụng, làm sao mà em có thể may mắn đến như vậy, có thể sánh đôi cùng với một hào quang vạn trượng, một mặt trời sáng rọi giống như anh cơ chứ?】

Chu Thăng cầm di động, gõ được vài chữ rồi lại xóa, im lặng ngồi ở ghế sau của xe.

Dư Hạo: 【Mỗi lần em nhìn thấy anh giống như đang nhìn thấy mặt trời lúc bình minh, cho dù có bao nhiêu phiền muộn thì em cũng có thể trở nên vui tươi sáng sủa hẳn lên. Anh là ưu tú nhất, cho dù anh hay nói bản thân mình là rác rưởi vô dụng thì ở trong mắt của em anh vẫn là người tốt nhất, hoàn hảo nhất trên thế giới này.】

Chu Thăng gửi đến một đoạn tin nhắn thoại, Dư Hạo cầm di động đưa lên tai để nghe, Chu Thăng hét to lên.

Chu Thăng: "Bà xã! Anh đụ cái đường sắt cao tốc tối nay không khởi hành được! Anh đụ con mẹ nó Vân Lai Xuân chết tiệt này! Dư Hạo! Em không cần gửi tin nhắn nữa đâu, anh phát điên mất! Dư Hạo! Con mẹ nó anh yêu em! Anh yêu em!"

Dư Hạo nở nụ cười, đứng ở trước toa tàu cao tốc ngẩng đầu nhìn lên cao.

【Anh tựa như một người anh trai mà em tin cậy nhất, người nhà duy nhất, cũng là người chồng duy nhất của em. Ngày đó khi anh đi làm, em đã nghĩ, trong những ngày ở bên anh, em vẫn luôn được anh chăm sóc cẩn thận từng li từng tí. Cho nên em cũng muốn làm điều gì đó cho anh, vì tương lai của chúng ta mà làm chút việc, em chỉ tạm thời rời khỏi sự bảo hộ của anh mà thôi, em cũng muốn trở nên ưu tú hơn, như vậy mới có thể sánh vai đứng cùng với anh. Em gần như đã hao phí hết tất cả quyết tâm của cả đời này, cho nên... thật may vì anh không thể đến kịp, bởi vì nếu anh đến kịp, em sợ em không muốn rời đi nữa. 】

Một tiếng còi vang lên từ sân ga, Dư Hạo nhìn về phía tay vịn thang máy, đây là chuyến tàu cuối cùng đến Bắc Kinh, Dư Hạo chỉ đành lên tàu, cửa toa đóng lại. Chu Thăng mua vé rồi vào ga, mặc kệ số thứ tự chuyến tàu, lao nhanh qua cửa kiểm phiếu, chạy nhanh xuống cầu thang rồi chạy đến trên sân ga.

Chu Thăng mặc âu phục chạy nhanh ở trên sân ga, tìm kiếm toa xe của Dư Hạo, hét lớn: "Bà xã! Bà xã ơi ——!"

Dư Hạo đứng ở cửa toa tàu, ngay lập tức vẫy tay với Chu Thăng, Chu Thăng chạy như điên theo tàu cao tốc được vài bước, tàu cao tốc tăng nhanh tốc độ lên, rầm rầm di chuyển rời đi. Dư Hạo đứng ở cửa toa hôn gió với hắn, lại chỉ chỉ điện thoại, Chu Thăng vừa chạy vừa thở hổn hển, nâng tay trái lên, trên đó chính là vòng Kim Ô.

Dư Hạo: "! ! !"

Chu Thăng gật đầu, cúi đầu sờ di động, Dư Hạo nhận điện thoại.

"Cuộc sống là một cuốn tiểu thuyết huyền nghi, nội dung tiếp theo của vở kịch là gì, em tin chắc rằng sẽ không ai hiểu được, thế giới rốt cuộc là như thế nào...." Âm thanh Dư Hạo hát vang lên trong điện thoại.

Đoàn tàu cao tốc rời khỏi thành phố Dĩnh, ngọn đèn chiếu vào trong toa xe, sông núi phía xa đều chìm vào trong giấc ngủ say, như đang đi vào trong một giấc mộng đầy màu sắc.

Chu Thăng bất đắc dĩ, kiệt sức chạy không được vài bước thì bắt đầu đi bộ rồi dừng lại, nghe Dư Hạo hát trong chốc lát thì hắn hôn gió về phía đoàn tàu cao tốc đã đi xa.

"Yêu em." Chu Thăng nói, "Chờ anh nhé."

[29/05/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro