[Q4] Chương 119. Đoàn đội

Quyển 4: Lâu Lan

CHƯƠNG 119. ĐOÀN ĐỘI

----------------

"Tiền bối đã ăn no chưa?" Vốn dĩ Dư Hạo muốn rời đi nhưng Kim Vĩ Thành lại nói: "Cho anh gọi thêm chút đồ ăn nữa đi."

Dư Hạo nhìn gã ăn được hơn phân nửa số đồ ăn, y nghĩ thầm chắc người này chưa ăn gì lúc ở trên xe lửa rồi. Kim Vĩ Thành chủ động giải thích: "Anh vừa mới rời khỏi núi Đại Hưng An thì lập tức đến Bắc Kinh báo danh nên đã 36 tiếng anh đây chưa ăn gì vào miệng cả."

Dư Hạo trò chuyện cùng gã vài câu thì biết trước đó Kim Vĩ Thành đã đi phỏng vấn một cơ quan chuyên thu hoạch hạt thông, có người đã ngã tử vong khi đang hái hạt thông ở khu vực núi Đại Hưng An và họ đang ầm ĩ đòi bồi thường thiệt hại, kết quả dẫn đến một chuỗi các báo cáo ẩn.

"Tiền bối định ở đâu vậy?" Dư Hạo hỏi.

"Cậu bạn nhỏ có chỗ để ở chưa?" Kim Vĩ Thành nói, "Chỉ ở một đêm thôi, hai chúng ta chen chúc chung cũng được. Chủ yếu là anh cần được tắm rửa."

Dư Hạo vội hỏi: "A Trạch sẽ chi trả ạ."

"Cậu ta thì có được bao nhiêu tiền?" Kim Vĩ Thành nói, "Tổ phóng viên điều tra còn chưa được phê duyệt, tiền tiết kiệm của nhà cậu ta sao đủ chi tiêu? Tiết kiệm cho cậu ta một chút đi vậy, để còn tập trung vào trận cung đấu nữa chứ."

Dư Hạo nghĩ thầm là như vậy ư? Quả thật trông Lâm Trạch có hơi sứt đầu mẻ trán rồi.

"Ăn uống hết bao nhiêu tiền?" Kim Vĩ Thành hỏi.

Dư Hạo thoáng nhìn gã, Kim Vĩ Thành lại nói: "Chi phí tiêu dùng ở thủ đô mỗi năm lại thay đổi một giá khác nhau."

Dư Hạo nói: "Em hiểu mà, thực sự là quá đắt ấy. Nhưng căng tin tòa soạn báo cũng ổn và tiện lợi."

"Chúng ta không thể ăn ở căng tin." Kim Vĩ Thành nhấc chiếc túi bện của mình lên và nói, "Đi thôi nào, cuối cùng cũng có chút sức lực."

Dư Hạo đưa gã quay về nhà nghỉ, may mà ban đầu y đã đặt một phòng tiêu chuẩn, Kim Vĩ Thành gật đầu với vẻ vô cùng hài lòng rồi đi tắm rửa. Đến lúc này, Dư Hạo cảm thấy mệt mỏi rã rời, Chu Thăng ở đầu bên kia gửi cho y một video, Dư Hạo lại gửi cho hắn một tấm ảnh chụp một đống đồ đạc của Kim Vĩ Thành.

Chu Thăng lập tức bực tức hỏi: 【Thằng nào? Em đi thuê phòng với thằng nào?】

Dư Hạo đáp: 【Một tiền bối phóng viên, em mới đón anh ấy về.】

Dư Hạo chụp một tấm ảnh khác của Kim Vĩ Thành, lúc này gã ta đang cởi trần mặc một chiếc quần thể thao màu xanh lá, đứng quay lưng lại với y rồi ngoáy nước trong lỗ tai ra, Chu Thăng ở đầu dây bên kia gửi lại một đống dấu chấm lửng.

Sống chết như nào thì Chu Thăng cũng đòi gọi video, Dư Hạo không lay chuyển được hắn nên đành chấp nhận rồi hơi chếch camera sang phía khác. Chu Thăng nhìn thấy bộ dáng kia của Kim Vĩ Thành, đang định nói gì đó thì Dư Hạo cũng nhận thấy Chu Thăng đang ở chung phòng cùng với quản lý bộ phận của hắn, lập tức nhanh chóng gõ tin nhắn: 【Chẳng phải anh cũng như vậy à?】

【Đây là tiền bối dẫn dắt anh!】 Chu Thăng đáp.

Dư Hạo: 【Em cũng vậy mà!】

Chu Thăng đành phải ngậm miệng, Dư Hạo vội nói: "Tiền bối Kim, anh không được hút thuốc ở đây đâu, trên trần nhà nghỉ có chuông báo cháy."

Kim Vĩ Thành nói: "Vậy để anh vào WC."

Chu Thăng: 【Anh và tiền bối kia ở chung một phòng nên cứ phải cẩn thận nhỡ bị anh ta phát hiện ra vòng Kim Ô, anh ta đã nhiều lần hỏi dò tại sao anh lại đeo thứ này trên tay rồi, anh đáp là người yêu tặng.】

Dư Hạo: 【Trước mắt đừng sử dụng, mỗi lần ngủ mơ nhiều thì sáng tỉnh dậy đều buồn ngủ. Nhớ đừng để anh ta phát hiện ra nhé.】

Chu Thăng không còn quan tâm đến phóng viên hướng dẫn của Dư Hạo nữa, chỉ hỏi những chuyện đã xảy ra trong ngày của Dư Hạo, Dư Hạo kể cho hắn nghe từng chuyện một nhưng nói được nửa thì đã buồn ngủ đến mức ngủ quên, chăn cũng chưa kịp đắp vào.

Kim Vĩ Thành hút thuốc ở trong WC xong đi ra, tiện tay kéo chăn lên cho Dư Hạo rồi tắt đèn đi ngủ.

Trong điện thoại Dư Hạo có hàng trăm tin nhắn chưa đọc. Tư Đồ Diệp đã lập một nhóm chat rồi kéo y cùng với Lâm Trạch, Kim Vĩ Thành vào nhóm. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng Lâm Trạch cũng thoát thân và hoan nghênh Kim Vĩ Thành gia nhập vào đội của họ.

Âu Khải Hàng gửi cho Dư Hạo một đống tin nhắn, Trần Diệp Khải cũng nhắn cho Dư Hạo một đống tin nhắn. Chu Thằng thì chia những lời muốn nói nhưng chưa nói xong trong lúc gọi video thành từng đoạn dài rồi gửi cho Dư Hạo. Phó Lập Quần vẫn hỏi thăm vài câu như thường lệ, mọi người trong nhóm chat lớp cũng đang chia sẻ kinh nghiệm khi đi thực tập của họ, còn Dư Hạo thì chẳng nhìn thấy bất kỳ một tin nhắn nào cả vì giờ này y đang ngủ say như chết rồi. Đêm hôm đó, y và Chu Thăng một người ở phía Bắc còn người kia ở phía Nam đều chìm vào giấc ngủ. Chu Thăng không mang theo vòng Kim Ô khi đi công tác, tránh cho việc nó phát sáng lúc nửa đêm khi hắn tiến vào giấc mơ, nhỡ lại bị quản lý phát hiện thì dở.

Ngày đầu tiên đi thực tập, cảm nhận của Dư Hạo chính là: công việc này thực sự mệt chết đi được.

Ngày hôm sau, Kim Vĩ Thành vẫn nhanh chóng ăn bữa sáng tại nhà nghỉ như hổ đói, Dư Hạo thì chưa ngủ đủ lắm nên cứ nghĩ đến việc phải quay về tòa soạn thì lại đau hết cả đầu.

"Sao cậu lại không ăn thế?" Kim Vĩ Thành đẩy một chiếc bánh bao về phía Dư Hạo.

Dư Hạo đang lần lượt trả lời từng tin nhắn một, tất cả đều là tin nhắn kể chuyện vui vẻ, không có chút tin xấu nào cả, y nói: "Em ăn không vào, em uống chút cà phê là được rồi ạ."

So với bữa sáng Chu Thăng làm thì bữa sáng ở nhà nghỉ này chỉ có thể đem cho lợn ăn. Dư Hạo chỉ có thể cố gắng uống hết một cốc cà phê hòa tan, cảm thấy bản thân đã bị Chu Thăng chiều chuộng đến mức hư người rồi. Chu Thăng ở đầu bên kia gửi cho y xem mấy bức ảnh chụp của các khách sạn 5 sao, Dư Hạo quay trở về vào buổi sáng, y lấy máy ảnh và máy tính rồi lập tức quay lại tòa soạn đúng giờ để làm việc.

Tuy rằng không biết nên làm cái gì, Lâm Trạch cũng chưa đưa ra bất kỳ lời dặn dò nào cả, Dư Hạo cũng nghĩ Kim Vĩ Thành quen hết việc rồi. Kết quả ngay khi vừa bước vào tòa soạn, Kim Vĩ Thành đúng thật là kiểu xe nhẹ chạy đường quen, thuần thục dẫn Dư Hạo đi xuyên qua sân, đẩy cửa đi vào từ cửa sau.

"Tiền bối Kim?" Mấy biên tập viên kinh ngạc trong chốc lát.

Kim Vĩ Thành gật đầu, chào hỏi vài câu rồi quay sang hỏi Dư Hạo: "Có chỗ nào để ngồi chưa?"

"Anh có muốn ngồi đây cùng tôi không?" Một gã biên tập viên mở lời.

Kim Vĩ Thành khoát tay tỏ ý không cần ngại, Dư Hạo nói: "Chỗ đó là vị trí của chúng ta."

Dường như các biên tập viên đều khá tôn trọng Kim Vĩ Thành, tất cả mọi người đều mỉm cười với gã ta. Dư Hạo nhường ghế cho gã còn y thì ngồi thẳng lên một chồng sách, tiếp đó Tư Đồ Diệp cũng đến và bắt tay cùng Kim Vĩ Thành.

"Tiền bối Kim! Saranghaeyo ! Tối qua A Trạch lỡ uống nhiều quá." Tư Đồ Diệp nói, "Tôi còn không nghĩ mình có thể dậy nổi cho đến trưa, là do tôi không tiếp đãi chu toàn, mong anh thông cảm cho tôi."

"Người một nhà cả mà, đừng lo lắng quá, văn phòng đã chấp thuận chưa?" Kim Vĩ Thành hỏi.

Tư Đồ Diệp buông tay, Kim Vĩ Thành rút ra một xấp hóa đơn đưa cho Tư Đồ Diệp, Tư Đồ Diệp nhận lấy rồi bỏ vào túi, nói với Dư Hạo: "Tiền bối Kim sẽ dẫn dắt em làm một chuyên đề, anh ấy yêu cầu gì thì em cứ làm theo là được, không làm được thì cứ hỏi thêm."

Dư Hạo vội vàng gật đầu, lấy máy tính ra đặt lên bàn rồi hỏi: "Hôm nay bắt đầu làm việc chứ ạ?"

Kim Vĩ Thành nói: "Ơ, nhóc có máy tính của Apple cơ à, đồ tốt đấy."

Kim Vĩ Thành lấy ra một quyển sổ ghi chép đưa cho Dư Hạo, bảo: "Anh gõ chữ chậm, cậu giúp anh nhập mấy thông tin này vào máy nhé."

Dư Hạo cầm lấy cuốn sổ ghi chép, trong đó là bản thảo và ghi chép sự kiện của Kim Vĩ Thành, Kim Vĩ Thành nói: "Anh phải đi chào hỏi từng phóng viên một, cậu phải mất bao lâu để đánh máy xong vậy?"

Dư Hạo lật quyển sổ một lượt: "Gõ lại hết ạ?"

Kim Vĩ Thành: "Ừ."

Dư Hạo đoán chừng phải mất 2 đến 3 ngày, nói: "Em sẽ cố gắng hoàn thành xong sớm."

Sau khi Kim Vĩ Thành rời đi, Dư Hạo lật xem cuốn sổ ghi chép thì đã hiểu vì sao các biên tập đều tôn trọng gã — — chữ viết tay của gã rất đẹp và có lực, giống như chữ trong những bức thư pháp. Từ điểm này Dư Hạo có thể suy ra rằng gã là người làm việc vô cùng chuyên chú, đến cả ghi chép phỏng vấn cũng viết lại chỉnh tề như vậy, bên dưới còn có cả chú thích.

Dư Hạo bắt đầu nhập thông tin sổ ghi chép của Kim Vĩ Thành vào máy tính, mỗi cuộc phỏng vấn khoảng chừng mười nghìn từ, trong đó ghi chép cặn kẽ tất cả các con số, tình tiết vụ án hoặc chi tiết vẫn còn nghi vấn... Mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, khi so sánh phỏng vấn của Tiếu Ngọc Quân cùng với Kim Vĩ Thành thì chẳng khác nào người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt.

Thật chuyên nghiệp! Thực sự là quá chuyên nghiệp! Dư Hạo không nhịn được cảm giác ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, hình ảnh của Kim Vĩ Thành trong lòng y chợt trở nên to lớn chỉ trong nháy mắt. Kiểu bản thảo phỏng vấn chuyên nghiệp này, xét về mặt kết cấu và logic chặt chẽ thì thật sự là quá đẹp mà!

Tư Đồ Diệp tới kiểm tra, hỏi: "Hóa đơn thuê phòng tối qua đâu?"

Dư Hạo đáp, lại hỏi: "Tiểu Diệp..."

"Gọi bà chủ đi." Tư Đồ Diệp nói, "Em còn phải thuê nhà nữa đúng không?"

Lúc này Dư Hạo mới nhớ ra, bớt chút thời gian lên mạng xem nhà. Tư Đồ Diệp lại gọi điện thúc giục Lâm Trạch, mãi cho đến giờ nghỉ trưa, Lâm Trạch mới chạy đến với vẻ mặt tưởng như muốn sụp đổ sau khi tỉnh rượu.

"Chuyển bàn đi nào." Lâm Trạch nói, "Chuyển bàn đến tòa phía Đông."

Tư Đồ Diệp: "Mẹ nó chứ, cuối cùng cũng được phê duyệt, mệt muốn chết đi được."

Kim Vĩ Thành đi tới gật đầu chào hỏi, gã đã di chuyển bàn làm việc của Dư Hạo ra bên ngoài trước mặt một đống biên tập viên.

Dư Hạo: "..."

Văn phòng được phân cho bọn họ nằm ở tòa phía Đông, Kim Vĩ Thành và Tư Đồ Diệp chuyển bàn đến cửa thì bị kẹt lại không cho vào được, Tư Đồ Diệp bảo: "Hay là dỡ bàn ra rồi sau lắp lại?"

Kim Vĩ Thành nói: "Hay là phá cái cửa sổ này luôn."

Lâm Trạch lập tức nói: "Không được."

Bốn người nhìn về phía cái bàn, Dư Hạo thử thăm dò nói: "Chúng ta nghiêng nó được không..."

"Đúng đúng đúng!" Ba người còn lại như vừa tỉnh mộng, lập tức nghiêng cái bàn lại rồi bê vào trong.

Dư Hạo: "..."

"Chắc chắn là đang vui quá nên lú lẫn hết với nhau rồi." Lâm Trạch nói, "Thế mà lại không nghĩ đến cách nghiêng cái bàn sang."

Dư Hạo đỡ trán bước vào ngay sau đó, bốn người lần lượt hắt xì liên tục, âm thanh vang dội vang lên, hết người này lại đến người khác. Điện thoại của Dư Hạo rung lên, Chu Thăng vừa họp buổi sáng xong, nhắn tin hỏi y đang làm gì thì thấy video gửi đến, kết quả nhìn thấy bốn người đang thi nhau hắt xì trong một văn phòng phủ đầy bụi bặm cùng sách cũ.

Chu Thăng: "..."

Dư Hạo không nhịn nổi nữa nên đành phải đi ra ngoài, ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, sau đó mọi người lần lượt đi lấy nước đến dọn dẹp. Chu Thăng đã đặt cho Dư Hạo một đơn hàng thuê nhân viên dọn vệ sinh đến dọn dẹp giúp. Dư Hạo bị dọa mất nửa cái mạng, lập tức đòi Chu Thăng hủy đơn đi, làm thế thì cấp trên nghĩ gì về y chứ? Em vẫn còn muốn yên ổn làm việc ở đây mà.

Chu Thăng chỉ đành tiếc nuối hủy đơn, nhưng mà đến tầm 3 giờ chiều, Lâm Trạch cũng cảm thấy không chịu nổi nữa, nói với Tư Đồ Diệp: "Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên thuê một đội nhân viên dọn dẹp đến."

Dư Hạo bảo: "Để em tìm cho." Y nhanh chóng thể hiện một chút trước mặt cấp trên của mình, nhắn tin Wechat cho Chu Thăng, Chu Thăng còn phải trêu chọc y một lúc trước khi đặt đơn giúp, đến 8 giờ tối, cuối cùng cũng dọn dẹp xong.

Tám giờ tối, Tư Đồ Diệp đặt pizza về, bốn người ngồi luôn tại bàn làm việc, cùng mở Coca rồi liên hoan luôn.

"Được rồi." Lâm Trạch nói, "Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức trở thành một tổ rồi, để giới thiệu lại lần nữa nhé."

Bốn người tự giới thiệu lại bản thân, Kim Vĩ Thành hỏi: "Hai cô biên tập viên còn lại đâu rồi?"

Lâm Trạch nói: "Một người kết hôn rồi, một người thì mới thi đậu Nghiên cứu sinh ở đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Ban đầu có thể Dư Hạo sẽ cực khổ chút rồi, ngoại trừ việc phỏng vấn thì còn phải đánh máy lại bản thảo và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh chụp, Tiểu Diệp sẽ dần dần tuyển thêm người."

Dư Hạo vội vàng nói được mà, vừa lúc cũng đang phải nhập lại ghi chép của Kim Vĩ Thành, đó cũng là một quá trình học tập. Nhưng mà trong phòng làm việc bây giờ chỉ có một cái bàn, em phải đi đâu để viết bản thảo cho anh chứ?

Tư Đồ Diệp nhìn ra nghi vấn của Dư Hạo, đáp lại: "Ngày mai anh sẽ đi IKEA mua thêm chút bàn ghế và giá sách."

"Quan hệ giữa chúng ta không phải kiểu chủ nghĩa quan liêu." Lâm Trạch nói, "Cấp trên và cấp dưới không có sự phân biệt, nên có vấn đề gì em cứ nói thẳng là được."

Dư Hạo đáp: "Em có một thắc mắc, tại sao cái bàn này lại quan trọng đến vậy ạ?"

Lâm Trạch đáp: "Bởi vì theo truyền thống của Thời báo Thanh Hoa, mỗi một cái bàn đều đại diện cho một vị trí độc lập, cũng tượng trưng cho quyền phát biểu ở tòa soạn này. Tiền bối Dương đã hứa sẽ cho anh một chiếc bàn này nên anh mới nguyện ý rời quê hương để làm ngành này. Mà chúng ta lại muốn cái bàn này, đây là bàn chuyên dụng dành cho phóng viên, em ngồi tại đây viết bản thảo thì đồng nghĩa với việc em đã có một chỗ đứng nhỏ nhoi ở trong tòa soạn báo này rồi."

"Hãy cứ nhìn các biên tập viên làm việc của ba ca làm việc mà xem," Tư Đồ Diệp nói, "Họ đều dùng chung một chiếc bàn làm việc, đây cũng coi như là một kiểu cảm giác nghi thức đối với họ."

Dư Hạo hiểu, gật đầu, Lâm Trạch mạnh mẽ chiếm được cái bàn này sang đây, điều này cũng có nghĩa là nhóm điều tra bản tin của bọn họ hoàn toàn có địa vị độc lập trong toàn bộ tòa soạn.

Kim Vĩ Thành nói: "Văn phòng này trông cũng không tệ."

Lâm Trạch nói: "Cả đời này chưa từng uống nhiều rượu đến như vậy, chúa tôi ơi, uống nhiều đến mức bây giờ dạ dày của tôi vẫn còn chua chua."

Dư Hạo nhìn xung quanh, văn phòng này âm u ẩm ướt, ngọn đèn cũng mờ mịt, thật sự không nhìn ra được nó tốt ở chỗ nào.

"Là văn phòng mà Văn Nhất Đa [1] từng sử dụng." Kim Vĩ Thành nói, "Hôm nay tôi nghe thấy mấy phóng viên khác nói thế."

[1]. Văn Nhất Đa (Wén Yīduō) sinh ngày 24 tháng 11 năm 1899 – mất vào 15 tháng 7 năm 1946), tên khai sinh Văn Gia Hoa, là một nhà thơ và học giả .

"Đúng thế." Lâm Trạch gật đầu nói, "Có người từng nói Văn Nhất Đa đã từng làm việc ở đây trong 2 năm."

Dư Hạo: "Văn Nhất Đa? ! Đó có phải là Văn Nhất Đa ở trong sách giáo khoa tiếng Trung không ạ? !"

Tư Đồ Diệp nói: "Đúng thế."

Kim Vĩ Thành còn nói: "Mong rằng những bài báo của chúng ta sẽ không bôi xấu văn phòng này."

"Nhất định rồi." Lâm Trạch nói, "Chất lượng bài báo tôi không thấy lo lắng quá, ngược lại thì lo lắng cho tiêu chuẩn xét duyệt hơn. Sau ngày hôm qua thì tôi thấy tình hình không mấy lạc quan cho lắm, nó có chút khác biệt so với những gì mà cơ quan đã hứa với tôi trước đó."

Kim Vĩ Thành nói: "Cứ từng bước một đi, tôi đi phỏng vấn."

"Vậy em..." Tư Đồ Diệp nhìn Dư Hạo.

Dư Hạo thực sự không muốn đi phỏng vấn vào lúc này, đã hơn 9 giờ tối rồi, y chỉ muốn đi về đi ngủ mà thôi nhưng mà nếu phải tăng ca, không cố được cũng phải cố thôi, y đành phải ép mình nâng cao tinh thần, nói: "Được ạ, em lúc nào cũng có thể."

"Trước mắt em không cần đi." Kim Vĩ Thành nói, "Buổi đêm nóng, trước mắt chúng ta nên gõ xong bản thảo đã rồi tính tiếp."

Lâm Trạch nói: "Trước khi có đồ đạc mới, bàn làm việc sẽ ưu tiên cho Dư Hạo dùng trước, em ấy có máy tính."

Mọi người chỉ thương lượng với nhau trong chốc lát, Dư Hạo mới nhớ đến việc mình vẫn chưa hề tìm được phòng để thuê! Thôi được rồi, không còn cách nào khác, chỉ có thể ngủ ở nhà nghỉ thêm một đêm nữa.

"Tiền bối Kim sống ở đâu đấy?" Tư Đồ Diệp lại hỏi, "Để tôi giúp anh tìm phòng nhé?"

"Tôi sẽ ở cọ với Tiểu Dư thêm hai ngày nữa." Kim Vĩ Thành thản nhiên nói. Tư Đồ Diệp chỉ có thể nhìn Dư Hạo với vẻ thương lắm mà không giúp được, chỉ có thể nhờ y tìm cách đưa Kim Vĩ Thành đi, Dư Hạo liền gật đầu, đồng thời gửi tin nhắn Wechat cho Tư Đồ Diệp, bảo anh cứ yên tâm, em có thể xử lý tốt mối quan hệ với tiền bối.

Mấy ngày liền, Dư Hạo mới đầu còn cảm thấy công việc này chỉ mệt mỏi về thể xác thôi, áp lực về mặt tinh thần vẫn ổn. Nhưng dần dần y mới phát hiện ra, học tập mới là điều khó nhất. Y cũng bắt đầu hiểu được cảm giác tưởng như sắp suy sụp của Chu Thăng lúc ban đầu — — đêm hôm đó, Chu Thăng và Phó Lập Quần cùng ngồi với nhau ở phòng khách để than phiền kể khổ, Dư Hạo đều đã nghe thấy được.

Trong mấy ngày vừa qua, Chu Thăng hiển nhiên cũng mệt chết đi được, hắn và Dư Hạo mới gặp được nhau một lần ở trong mơ, chẳng biết vì sao nhưng cả hai người đều dễ bị tỉnh giấc giữa chừng. Sáng sớm Dư Hạo nhận thấy mình mới mộng tinh, tâm tình cả ngày của y đều tốt nhưng lại chẳng có tinh thần gì cả.

"Em đang áp lực quá đấy." Chu Thăng lại tiến vào trong giấc mơ lần nữa, phát hiện giấc mơ của Dư Hạo lúc này đã là một mảng xám xịt. Mặt trời vẫn còn đó nhưng lại như đang bị mây mù che phủ.

Dư Hạo nói: "Đúng là ngày nào em cũng thấy mệt, vẫn nên đảm bảo giấc ngủ thì hơn."

Chu Thăng nói: "Trước khi công việc ổn định, việc quan trọng nhất đúng là phải đảm bảo việc nghỉ ngơi."

Dư Hạo không còn cách nào khác, trước kia y còn tưởng rằng nếu mình gặp được Chu Thăng ở trong mơ thì có thể giải tỏa được nỗi nhớ nhung, nhưng mỗi khi tỉnh dậy từ trong mơ thì y lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cảm giác trái tim trống rỗng, khó mà thoát khỏi giấc mơ đêm hôm đó. Y sẽ không nhịn được mà suy nghĩ về nó cả ngày và không thể chuyển sang chế độ làm việc.

Chu Thăng cũng như thế, sau đó hắn lại không nhịn được mà bảo Dư Hạo ngủ thêm một lát vào buổi trưa vì muốn tới gặp y thông qua giấc mơ, khi Dư Hạo thức giấc, cả hai đều cảm thấy hơi khó chịu.

"Em nghĩ em đang quá chìm đắm trong giấc mơ của mình." Dư Hạo nói với Chu Thăng: "Anh hãy sớm tới đây nhé."

Buổi trưa Chu Thăng ngủ ở trong phòng làm việc, vòng Kim Ô phát sáng đã bị đồng nghiệp làm cùng phát hiện ra, chỉ có thể lấy cớ để đánh lừa rồi nhanh chóng cất nó đi trước khi nó thu hút quá nhiều sự chú ý.

"Được." Chu Thăng nói, "Anh sẽ nhanh chóng đến."

Dư Hạo buộc bản thân phải nâng cao tinh thần và đối mặt với bản thảo của bản thân.

Khác nghề như cách núi, Dư Hạo phát hiện chuyên ngành của mình gần như không có tác dụng gì trong ngành truyền thông. Thay vào đó, điều giúp ích nhiều nhất cho y lại là công việc bán thời gian mà Trần Diệp Khải giao cho y vào đợt nghỉ hè năm nhất và một số thứ y học hỏi được từ Tiếu Ngọc Quân vào năm thứ hai.

Dư Hạo nói: "Em thực sự hối hận vì đã không chuyển sang ngành truyền thông ở trường đại học."

"Những cuốn sách em từng đọc qua đều sẽ được lưu giữ ở trong linh hồn em." Lâm Trạch nói, "Thời gian tới, rồi sẽ có một ngày em phát hiện ra rằng sở dĩ em có thể tiến xa hơn những nhà báo được đào tạo chính quy chính là bởi ngành tâm lý học mà em từng cho là vô dụng... Nào, xem bản thảo tiếp đi."

"Là như vậy," Lâm Trạch xem qua bản thảo do Dư Hạo biên soạn rồi nói: "Trong ghi chép do tiền bối Kim làm sẽ có một chút ngữ pháp Triều Tiên, đó là thói quen của anh ấy, em cần phải chuyển đổi thành kịch bản các câu hỏi phỏng vấn cho anh ấy, không thể cứ thế gõ thẳng vào luôn được. Anh không muốn bản thảo giao cho trụ sở chính có quá nhiều lỗ hổng, nếu không họ sẽ kiếm cớ ngăn cản chúng ta. Trước khi chuyển nó đi, chúng ta phải cố gắng làm sao cho biên tập viên không thể tìm ra lỗi sai trong bản thảo."

"Dạ được." Dư Hạo nghĩ chẳng biết có ngữ pháp Triều Tiên ở chỗ nào nữa, ý là y cần phải kiểm tra kỹ lại một lần nữa đúng không? Nhưng nếu không kiểm tra lại một vòng nữa thì y không thể nào phát hiện ra được vấn đề ở đâu!

Lâm Trạch suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Ví dự như, chỗ này, chỗ này, chỗ này... Còn rất nhiều."

Lâm Trạch chỉ cho Dư Hạo một vài chỗ cần chỉnh sửa, Dư Hạo suýt chút nữa cảm động muốn khóc, Lâm Trạch thực sự không đủ thời gian để đánh dấu cho Dư Hạo từng chỗ một nên đành phải trả bản thảo để y tự xem nốt.

Hai ngày liên tục Dư Hạo đều ngồi lại văn phòng đến hai giờ sáng mới tan tầm được, thời gian đi xem nhà để thuê cũng không có. Y nghĩ mình nên hoàn thành tất cả bản thảo trong tuần này trước khi đi tìm nhà để thuê. Vốn dĩ Chu Thăng dự định đến Bắc Kinh, nhưng tình cờ là cuối tuần này Chu Lai Xuân lại muốn đưa hắn đi Thượng Hải để họp.

"Đừng tranh cãi nữa, đi thôi." Dư Hạo nhìn sách tham khảo để kiểm tra vài chỗ rồi nói với Chu Thăng: "Mẹ nó chứ, em vẫn chưa nhìn ra được những chỗ này có vấn đề gì... Anh đã từng chơi mấy trò như kiểu tìm điểm khác biệt chưa?

Chu Thăng: "Để anh xem thử xem?"

Dư Hạo mở video lên để quay bản thảo cho Chu Thăng xem, hắn ngạc nhiên nói: "Giờ là mấy giờ rồi hả? Em vẫn còn đang ở chỗ làm á? Về đi ngủ ngay cho anh! Định liều mạng đấy à?"

Dư Hạo vừa nhìn thì thấy đã hai rưỡi sáng rồi, lập tức nói: "Em sẽ đi ngủ ngay đây."

Chu Thăng: "Không được! Công việc này không thể làm nữa! Anh sẽ gọi cho sếp của em."

Dư Hạo đã bị bản thảo làm cho bực bội nên nói: "Vậy em cũng gọi điện cho ba anh nhé? Ngừng làm luôn?"

"Em không đi ngủ thì ngày mai anh không đi làm!" Chu Thăng uy hiếp nói.

Dư Hạo chỉ đành nói: "Được được, giờ em đi về đây."

Dư Hạo tranh cãi với Chu Thăng hồi lâu, khi quay trở về nhà nghỉ thì bên phía Chu Thăng mới yên tĩnh lại, ồn ào tranh luận được một nửa thì hắn lại ngủ thiếp đi về kiệt sức. Dư Hạo vừa bực vừa buồn cười, nói: "Em yêu anh."

Chu Thăng lật người nằm úp sấp xuống, đầu quay về phía camera, hắn ngủ trông như một đứa trẻ. Dư Hạo hôn gió với hắn một cái rồi cũng kết thúc cuộc gọi video rồi trèo lên giường ngủ luôn, mệt đến mức không muốn đi tắm nữa.

Vào ngày Quốc Khánh, Bắc Kinh trở nên tấp nập, Lâm Trạch đã đăng ký được một tài khoản công khai và bắt đầu đăng tải các chủ đề nóng hổi lên mạng xã hội dưới danh tài khoản chính thức của thời báo Thanh Hoa, tìm đủ mọi cách để thu hút chú ý từ công chúng. Cuối cùng Dư Hạo cũng có thể nộp toàn bộ các bản thảo cho Lâm Trạch và có thời gian để đi xem nhà, kỳ nghỉ Quốc Khánh này Chu Thăng lại phải đến cửa hàng nên không thể qua đây được.

"Dịp Quốc Khánh này ở Bắc Kinh quá đông đúc." Chu Thăng nói, "Sau kỳ nghỉ anh sẽ đến."

Tâm tình ngày hôm nay của Dư Hạo rất tốt: "Em sẽ đi thuê nhà trước, chờ anh đến đó."

Chu Thăng: "Đừng tiết kiệm quá, kiếm chỗ thuê nào ở gần nơi làm việc chút, đi bộ tầm 5 phút là đến được chỗ làm ấy, để có thể ngủ thêm."

Dư Hạo đã dần quen với những ngày không có Chu Thăng bên cạnh, cảm giác khi nói chuyện qua video và Wechat cũng rất ổn, biết được đối phương đang cố gắng, tương lai đều tràn đầy hy vọng.

"Điều hành cửa hàng," Chu Thăng cúp điện thoại thì quay sang hỏi quản lý, "Thì cần phải chú ý gì vậy?"

Khi hết kỳ nghỉ Quốc Khánh, Chu Thăng đã làm việc được một tháng, trong một tháng này hắn chỉ ngủ có 4 tiếng một ngày. Chu Lai Xuân phát hiện ra điều đó và đã yêu cầu hắn phải đảm bảo việc ngủ đủ 7 tiếng một ngày thì mới có thể đáp ứng năng suất làm việc. Sau khi chỉnh sửa lại lịch làm việc và thời gian nghỉ ngơi, cứ về đến nhà là Chu Thăng phải gọi video cho Dư Hạo, vốn nghĩ rằng y sẽ đi ngủ cùng lúc với hắn nhưng sau đó hắn lại nhận ra rằng đôi lúc mình đi ngủ, Dư Hạo lại vẫn đang ngồi sửa bản thảo — Điều này khiến cho hắn ngày càng không yên lòng nổi, mỗi ngày đều phải trông chừng Dư Hạo đi ngủ trước thì hắn mới đi ngủ được.

Kết quả là thời gian ngủ của Chu Thăng lại càng ít hơn, bị kéo xuống thành một ngày ngủ được 3 tiếng. Trong vòng 1 tuần trước Quốc Khánh, tổng thời gian ngủ của hắn còn chưa đầy 20 tiếng đồng hồ.

Nhưng may mắn thay, trò chuyện video với Dư Hạo mỗi ngày có thể xoa dịu cảm xúc của hắn một cách hiệu quả, đều có thể kéo hắn lại trước khi hắn bước đến ranh giới sụp đổ, không có cảm giác xúc động muốn vứt bỏ mọi thứ để mua vé máy bay đến Bắc Kinh.

Trong kỳ nghỉ cuối tuần, Chu Thăng thậm chí còn cởi hết quần áo để gọi video với Dư Hạo, hai người cách nhau một cái màn hình bắt đầu trêu chọc khiêu khích nhau để phóng túng một lần.

Nhưng việc ngủ không đủ giấc đã khiến Chu Thăng cảm thấy hơi choáng váng, khi nghe tin mình phải đến nhà hàng thì lập tức nhìn quản lý với vẻ mặt mờ mịt.

"Làm quen với hoạt động của nhà hàng." Quản lý nói, "Nghe báo cáo của quản lý nhà hàng và trò chuyện vài câu với những nhân viên chủ chốt, nghe bọn họ báo cáo các vấn đề. Công việc này không phải là anh giao cho cậu đâu, mà là sếp yêu cầu thế..."

"Được rồi." Chu Thăng mệt mỏi nói, "Đi, đi."

Chu Thăng đi hút một điếu thuốc để nâng cao tinh thần rồi mới quay lại chỗ ngồi, muốn tìm Dư Hạo để nói mấy câu nhưng nói được vài câu thì hắn lại không nỡ kết thúc câu chuyện, cứ muốn nói hết chuyện này đến chuyện khác, cứ thế cho đến khi thời gian dần trôi, cuối cùng là cả buổi chiều không làm được việc gì.

Dư Hạo ở đầu bên kia chuyển sang chế độ gọi video với hắn, Chu Thăng vừa nhìn máy tính làm báo cáo, thỉnh thoảng lại vừa liếc sang nhìn Dư Hạo, Dư Hạo đang đi xem phòng, Chu Thăng đỡ trán rồi nở nụ cười.

"Giường rộng một chút nhé." Chu Thăng nhắc nhở.

"Em biết rồi." Dư Hạo ở trong video nói, "Còn cả hệ thống sưởi nữa."

Chu Thăng: "Không đủ tiền thì nhất định phải nói với anh!"

Dư Hạo: "Đủ mà..."

[04/10/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro