Chương 11. Bị dồn ép (2)
" Hỏi hay lắm, nhưng tôi nghĩ truyện này cô phải rõ hơn tôi chứ, phải không Hứa tiểu thư!!".
Doãn Thiên Mặc chính là cố ý nhấn mạnh ba chữ " Hứa tiểu thư" này, chắc chắn anh đang muốn dồn cô vào bước đường cùng, ép cô nói ra quan hệ trong tương lai của bọn họ đây mà.
Du Ân xiết chặt tay, Doãn Thiên Mặc, người đàn ông này thật quá đáng.
Nhưng hiện giờ cô lại chẳng thể làm được gì ngoài việc giả vờ không biết.
" Tôi không hiểu anh đang nói gì nữa. Nếu, nếu câu hỏi này không tiện trả lời. Tôi, tôi sẽ đổi câu hỏi khác".
Nhận ra sự hỗn loạn trong giọng nói của mình, Du Ân cô hết sức kìm nén bản thân lại. Cô nhận ra khi đứng trước người đàn ông này sự bình tĩnh mà cô khổ cực rèn luyện được suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đổ sông đổ biển.
Lúc này Du Ân bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khinh miệt phát ra từ đàng ông trước mặt, giọng nói anh lúc này chứa đầy sự mỉa mai.
" Không hiểu? Hứa Cao Lục, Hứa Du Ân, hai cha con các người diễn kịch cũng thật giỏi đi. Thật hay cho câu " cha nào con nấy " ".
Mạch máu trên người cô dường như bị nhưng lời nói của anh làm cho ngừng lại. Cô thật không ngờ anh lại có thể nói như vậy. Những điều này từ đầu tới cuối đều là cô bị Hứa Cao Lục ép buộc, nhưng hình như trong mắt anh mọi chuyện lại chẳng phải như thế, chẳng lẽ anh cho rằng cô là loại con gái bán thân để chuộc lợi sao? Nếu thật sự như vậy thì trong mắt anh chẳng phải cô chỉ là một kĩ nữ không hơn không kém sao?
" Không, không phải như anh nghĩ, tất cả đều không phải".
Du Ân lắc đầu, trong lời nói chứa đựng những điều mơ hồ đan xen với hỗn loạn.
Nhưng hình như đối với Doãn Thiên Mặc điều đó lại chỉ tăng thêm sự khinh thường trong đôi mắt lãnh khốc của anh.
" Không như những gì tôi nghĩ? Vậy cô biết tôi đang nghĩ gì sao? ".
" Tôi, tôi không, tôi...".
Từ khi sinh ra tới nay có lẽ đây là lần đầu tiên cô lúng túng tới vậy. Không biết làm gì, càng không biết nói gì khi đứng trước mặt anh, đến bây giờ cô mới biết bản thân mình vô dụng tới vậy.
Dường như chơi đùa cô chính là thú vui của anh vậy! Tiếng cười một lần nữa lại phát ra. Lấy trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, Doãn Thiên Mặc đưa tới trước mặt Du Ân.
" Đọc nó đi".
Nhận lấy tập tài liệu từ tay Doãn Thiên Mặc, Du Ân cẩn đọc từng chữ một. Mỗi một nét chữ như một nhát dao tàn nhẫn cứa vào trái tim cô...
Du Ân khẽ run lên, tập tài liệu lúc này dường như nặng tới mức khiến Du Ân đánh rơi xuống đất, cũng nhờ vậy mà dòng chữ in đậm trên đó đập thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia...
" Hứa Cao Lục tôi từ nay sẽ bán con gái mình cho Doãn Thiên Mặc".
Đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất mà cô đừng có, bọn họ đều coi cô là một món hàng sao? Nhưng, nhưng nếu cô không làm theo lời họ có phải cậu sẽ không xong không? Không, không tại sao tất cả đều trở thành như vậy?
Du Ân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cầm túi xách, đứng lên, chạy ra khỏi Doãn Thị, nơi này đối với cô mà nói không khác gì một địa ngục trần gian!!! Chủ nhân của nó cũng thật đáng sợ không kém!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro