Chap 22 : bóng hình ngày nào
5 năm trôi qua ,
Một khoảng thời gian dài đằng đẳng , trong tim anh chưa bao giờ quên đi bóng hình người con gái đó . Một người con gái yếu đuối , trốn chạy anh để một mình gánh vác tất cả nỗi đau . Anh đã bỏ ra khoảng thời gian dài để lục tung mọi ngóc ngách trong thành phố rộng lớn này nhưng em trốn thật kĩ .
Vào một ngày cuối tuần , anh có chuyến công tác tại Nha Trang . Một thành phố xinh đẹp . Anh đang đi trên đường thì bắt gặp một cậu bé đang khóc với cả lũ trẻ bu lại để ăn hiếp và trêu ghẹo , trông cậu bé đó yếu thế hơn đám kia , chẳng thể chống trả . Anh tiến lại gần và lên tiếng dè chừng đám trẻ , chúng bỏ chạy đi .
Thằng bé con nảy giờ vẫn khóc cho đến khi anh ôm nó vào lòng vỗ dành .
- con là con ai ! Sao mẹ không đón con
- con là minh an . Mẹ con bận đi bán ! Con sẽ tự về ạ
- chú có thể đưa con tới chỗ mẹ con
- chú có phải là người xấu không . Mẹ con thường dặn là không được tin người lạ
- minh an ngoan . Chú không phải kẻ xấu .
- thật sao ?
Thằng bé vẫn ngu ngơ hỏi .
- bây giờ con chỉ đường chú dắt con đi đến chỗ mẹ .
- dạ
Anh dắt nó đi , nhìn thằng bé có nét rất thân thuộc . Nó có đôi nét giống anh trai cậu , đôi môi hơi cong và hàng lông mày rậm .
- tại sao mấy bạn lại chọc con vậy
- vì con không có cha ạ
Nó e thẹn trả lời và cái giọng như muốn khóc .
- sao không có . Cha con đâu
- không biết.....cha bỏ mẹ , cha là người xấu
Trúc dừng ngay việc hỏi thằng bé khi mắt nó ươn ướt muốn khóc . Anh ngồi xuống quẹt đi hàng nước trên mắt nó .
- chú xin lỗi nhé ! Bây giờ minh an muốn ăn gì không chú mua cho .
Nó có đôi phần rụt rè , bàn tay nhỏ xíu chỉ thẳng về phía một quán kem . Trúc khẻ mỉm cười và đưa thằng bé đến mua cho nó . Nó cười cười trông thích thú lắm !
Minh an đưa trúc đến chợ . Thằng nhóc dẫn đường cho anh luồng lách qua bao giang hàng rồi đến một hàng rau . Ở đó không có ai , chắc chủ hàng đã đi đâu . Thằng bé đứng đó đinh ninh rằng là giang hàng của mẹ nó . Trúc định bỏ đi nhưng nó níu anh lại .
- chú ở lại đi ! Mẹ con nấu ăn ngon lắm , con kêu mẹ đãi chú ăn lại !
- hì hì . Mẹ con nấu ngon lắm sao . Mẹ con đâu , sao chú không thấy !
- chắc mẹ đi vắng rồi . Con canh hàng giùm mẹ !
Trúc ở đó và chờ mẹ về với thằng bé xong cậu mới yên tâm đi .
Nhưng mẹ minh an thật ra đã về nảy giờ . Khi đến đón mà chẳng thấy con cô đã nhanh chóng về lại hàng . Vì sự xuất hiện của người đàn ông đó mà cô chôn chân tại chỗ không dám bước tới . Ai ngờ người xưa gặp lại cố nhân ! Đó là chi và thanh trúc anh đang hiện diện ngay trướt mắt cô . Cô bỗng trở nên run sợ khi nhìn thấy anh , cô phải làm gì và thậm chí cũng chẳng biết đối mặt với anh thế nào ! Từ phía xa nhìn anh anh đẹp trai hơn xưa , người anh lại ốm hẳn chắc do anh lại bỏ bữa . Có lẽ giờ anh đã có vợ chăng ? Có gia đình , có con ? Sao anh lại đến đây sao lại khiến cô phải khó xử !
------------------------
Happy valentine day ❤️
14/2/2017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro