Quá Khứ

:"> xin lỗi các độc giả vì quên ko đăng cái này :)

Tên truyện: đoạt tình ( tên khác: em là bông oải hương của đời tôi)

Tác giả: Tôi là virut, xin đừng "click"

Thể loại: ngôn tình, lãng mạn, hắc bang, trước ngược sau sủng, HE

Nhân vật: đã được tiết lộ ở văn
án :)

Tình trạng: đang viết ~.~

Mong các độc giả dõi theo câu chuyện tình yêu đầy oan trái của 2 nhân vật này :3 rất nhiều bí mật sẽ được tiết lộ. Tưởng trừng như hạnh phúc của họ sẽ chấp dứt khi trò chơi số phận kết thúc. Thì một lần nữa tình yêu lại rọi sáng, sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh vì lòng thù hận... Tất cả đều đang chờ các độc giả khám phá...

.......................tôi là giải phân cách đến chap 1........................................

CHAP 1: MỘNG MỊ

Toà cao ốc nằm yên lặng giữa trung tâm thành phố Paris. 3h sáng.

Một hành lang tăm tối hiện ra trước mắt, bao trùm lấy khoảng không vắng lặng như tờ. Đâu đó trong không gian có tiếng thở đều đều, lúc ngắt quãng, lúc lại ngưng đọng như sắp tắt.

Một bóng người nhỏ nhắn, trên tay cầm một ngọn nến cháy dở, đang men theo hành lang, từ từ tiến lên phía trước.

Ánh nến lập loè, vụt sáng lại vụt tắt giữa đêm đen. Cái tĩnh mịch, cái yên lặng này thật đáng sợ, nó bao trùm lên mọi vật như muốn nuốt trọn cả sinh linh bé nhỏ, tim vẫn đập lệch nhịp trong lồng ngực.

Dưới ánh nến, hiện ra loang loáng khuôn mặt nhỏ nhắn của một cô gái. Cả thân người vẫn run lên vì sợ. Hành lang dài đằng đẵng, vô tận, ngoằn nghèo như mê cung cuối cùng cũng dẫn tới một cánh cửa. Người con gái bước từng bước chậm chạp về phía cánh cửa, lấy hết sự can đảm nhìn vào bên trong qua kẽ nhỏ.

Bên trong, một căn phòng sơn màu tối có đến gần chục con người. Nơi góc phòng cũng treo vài ba ngọn nến, sáp chảy tận chân cốc. Không khí trong phòng tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng, khó chịu vô cùng.

Qua khe cửa gỗ, cô gái nhỏ lặng lẽ rơi nước mắt, lấy tay bịt chặt miệng, nấc lên từng cơn. Ba người, hai nam một nữ áo quần rách rưới nửa quỳ nửa ngồi dưới đất. Trông họ bô cùng thê thảm, đặc biệt là người đàn ông, trên người chằng chịt vết thương đều đang rỉ máu, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng rách tươm. Bên cạnh là người phụ nữ cũng không khá hơn là mấy, toàn thân chỗ nào cũng có vết bầm tím. Chỉ có điều ánh mắt đang nhoà đi vì lệ vẫn ánh lên tia quật cường, ôm chặt người con trai trong lòng. Chỉ có điều, mất máu quá nhiều, hai người cuối cùng cũng nhắm mắt, gục ngay tại chỗ. Tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau.

Còn lại mỗi cậu con trai, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ánh mắt đỏ rực tia chết chóc ngước nhìn 2 người phía trước như muốn tự tay giết chết họ.

" hahahaa" - tiếng cười sảng khoái, tràn ngập căn phòng, vang vọng, cả hành lang bên ngoài. Là giọng người đàn ông bệ vệ, cao to đang khoác tay một người phụ nữ đứng trước. Giọng của ông ta bỗng chốc vang lên, khàn đặc phảng phất tia đáng sợ:

- đừng nhìn tao như thế. Cũng đừng trách tao. Có trách thì hãy trách bố mẹ mày hồ đồ mới hại cả nhà mày thành ra thế này.

Vừa dứt lời, liền hất cằm với người đàn ông đứng cuối phòng, lặng im như pho tượng, trước sau không hé lấy nửa câu.

- Kai, làm đi- người đàn ông bệ vệ buông một câu chắc nịch như mệnh lệnh.

Người kia thoáng gật đầu, lập tức rút khẩu súng giắt nơi thắt lưng, giơ tay chĩa thẳng thái dương người con trai mà bắn. "Đùng" phát súng chí mạng kết liễu cuộc đời một con người.

"Không... Khôngggg .... Wil.... Williammmmm..."

Cô ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm, lăn từng giọt trên má nóng hổi.
Vẫn là không gian yên tĩnh. Vẫn là bóng tối lãnh đạm. Vẫn là đêm đen u ám. Xong mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, không còn chiếc hành lang đáng sợ. Thay vào đó là phòng ốc sang trọng tầng 22 nằm ở trung tâm thủ đô nước Pháp.

Cô ngồi đó thất thần, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lẽo chăm chú nhìn về phía trước. Miệng nở nụ cười tự giễu, nếm từng giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên má. Nơi khoé mắt đã ngấn nước chỉ trực trào ra. Vẫn là lí trí hành động nhanh hơn tình cảm, cô lại nở nụ cười lạnh lẽo đến gai người. Từng giọt nước mắt cũng nhanh chóng được thu hồi.

Cô hất chăn, xuống giường, đi về phía cửa sổ. Từ từ kéo rèm, cả cảnh sắc phía trước như mê hoặc lòng người. Tháp Eiffel, toà tháp uy nghi, cổ kính, đẹp đến nao lòng toả ra ánh sáng lung linh, vô cùng nổi bật.

Qua lớp cửa kính sáng bóng, cô chăm chú, thả hồn nhìn về ngọn tháp đang toả sáng lấp lánh, miệng lại khẽ nở nụ cười nhạt. "Hàn Lam Vy, tất cả đã qua rồi".

Suốt 10 năm qua, cơn ác mộng vẫn luôn ám ảnh. Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của người con gái hoà quyện với cảnh sắc bên ngoài, trong veo như tiếng đàn.

Lam Vy buông lỏng cánh tay vừa ghì chặt bậu cửa, quay lưng, tiến nhanh về giường lớn. Cả thân hình nhỏ nhắn nằm sấp xuống giường.

Úp mặt vào gối, mùi hương thân quen len lỏi bao trùm lấy căn phòng. Là mùi hoa Oải hương thơm mát, dịu dàng vuốt ve cô.

Bất giác từng giọt nước mắt lần nữa lại rơi xuống, không kìm được mà trào ra ướt đẫm gối. Đôi bàn tay trắng nõn ghì chặt, bấu víu lấy ga giường.

.................

CHAP 2: THIÊN THẦN

Sân trường ĐH luật Paris hứng đầy nắng và gió. Buổi trưa, mặt đất bốc hơi, nhiệt độ toả ra không mấy dễ chịu. Vậy mà vẫn có tiếng bước chân, tiếng cười nói ríu rít khắp sân trường.

Căng tin trường ĐH ồn ào, náo nhiệt thường thấy. Vậy mà trong góc phòng sơn màu vàng ngờ ngợ thấp thoáng bóng hình một người con gái xinh đẹp.

Bàn trống, Lam Vy ngồi tĩnh lặng giữa biển người ồn ào, chật trội. Tâm hồn lạc vào thế giới của riêng cô. Nơi đó cách xa thế giới này.

Lam Vy sớm đã quen với những lời soi mói, đàm tiếu trong trường. Cô là sinh viên ưu tú không chỉ nổi bật về thành tích học tập mà còn là đại mỹ nhân "khuynh quốc khuynh thành". Chỉ có điều, tâm hồn thiếu nữ phẳng như gương, lặng như hồ nước mùa thu.

Khuôn mặt thanh tú, hơi bầu bĩnh nơi gò má nổi bật trên làn da trắng vàng dễ thấy của người dân Châu Á. Cô không hẳn là người Trung Đông, cô là con lai. Một vẻ đẹp của sự lai tạo giữa những thiên thần.

Ông nội cô- một người đàn ông Pháp chính cống với phong thái lịch lãm của một quý ông đã ngao du khắp đây mai đó. Trên điểm dừng chân cuối cùng- Việt Nam, ông đã gặp bà. Bà là một người phụ nữ có vẻ đẹp chất phác, mộc mạc của làng quê nổi tiếng trồng lúa nước. Sau một thời gian gặp gỡ, bà đã phải lòng người đàn ông ngoại quốc có đôi mắt xanh sâu thẳm.

Đôi tròng xanh cũng là điểm nổi bật trên khuôn mặt Lam Vy. Đôi mắt to, trong veo, lúc ấm áp như bầu trời, lúc lại đen kịt như biển đen đáng sợ. Dáng người cô thuộc diện nhỏ nhắn, duyên dáng pha chút gợi cảm, khiến không ít các cô gái đem lòng đố kị.

Trước đây, có rất nhiều nam sinh trong trường theo đuổi cô. Lại bị "tảng băng nghìn năm không tan" doạ cho bỏ chạy.

Khung cảnh ồn ào náo nhiệt dẫu sao cũng không thể kéo Lam Vy rời tầm mắt khỏi cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Hôm nay, cangteen đặc biệt sôi nổi hơn mọi khi trong tiếng thét của đám nữ sinh. Cô thật sự chán ghét nơi này, định đứng dậy rời đi lại bị giọng nói trầm trầm đằng sau níu lại:

- Hàn Lam Vy. Chị điên rồi à ?

Michael. Oh thì ra là hotboy của trường ĐH luật. Đẹp trai, gia thế là danh gia vọng tộc, học giỏi xuất sắc, tương lai là luật sư nổi tiếng. Thế giới này thật đổi trắng thay đen cả rồi.

- ăn nhiều kem như thế, định biến móng giò thành móng chim cánh cụt à ? - Micheal nở nụ cười toả nắng, bỡn cợt, chờ phản ứng của người con gái đang bị xem là trọng điểm.

- Về đổi quần trong đi rồi tới đây nói chuyện với tôi. - Lam Vy có vẻ thoái mái hơn. Đúng là trên đời này, ngoài anh ra, không ai có thể khiến cô cười. Vậy mà vẫn có, Micheal...

Nói xong liền quay người bước đi. Micheal cũng cười cợt qua loa, ánh mắt đầy tia phức tạp. Lam Vy bước ra ngoài lan can, hưởng thụ khí trời. Mưa. Cuối cùng trời cũng mưa rồi.

.................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro