°˖✧◝Chap 2: Chờ đợi◜✧˖°

 Rất nhanh sau đó Dực Diễm dần cảm thấy mệt mỏi, những vết nứt đã lan ra toàn bộ linh hồn hắn với tốc độ chóng mặt.

 Dù sao việc làm này của hắn không khác gì lấy trứng trọi đá, châu chấu đá xe. Trên thế gian này không phải không thể lấy yếu thắng mạnh nhưng có bao nhiêu cái thành công chứ? Tất cả trong số đó không phải kỳ tích thì chính là hai bên không chân lệch nhau đến mức đấy.

 Linh hồn của Dực Diễm nhanh chóng thu tay, cuộn thành một hình tròn không ngừng giao động. Cảm giác tử vong tràn ngập bầu không khí, linh hồn hắn yếu ớt chỉ còn lại một tia sáng hình người bé như muỗi.

 Dực Diễm biết mình không thể làm gì hơn nữa, hắn cũng không thể tự bạo. Đành để ý chì dần bị người ta cắn nuốt thành chất dinh dưỡng.

 Nhưng kì lạ là hắn không những không bị cắn nuốt mà áp lực quanh thân cũng dần giảm đi nhiều.

 Dực Diễm tò mò ngẩng đầu, quả thực xung quanh hắn được chừa lại một không gian nhỏ. Du dự một lúc thì hắn thử nhích lên phía trước cũng không bị ngăn cản nữa.

  Cảm giác vui mừng phát khóc ập đến với Dực Diễm, tâm trạng vốn ở đáy cốc bỗng khá hơn nhiều.

 Dực Diễm không biết tại sao nhưng có thể đảm bảo mình tạm thời an toàn.

 Ngay cả khi hắn lên được đại não của người này cũng không bị ngắn cản.

 Không lẽ vì hắn yếu đi nên linh hồn người này không còn cảm thấy uy hiếp? Nhưng như vậy không khỏi quá giống như bản năng của một người phàm sao?Là người phàm thì có thể hiểu được nhưng sao lại có linh hồn cường đại đến nhường này? Nên nhớ hắn dù có yếu đi thì hắn là linh hồn của cường giả, không phải thứ phàm nhân có thể đả kích được.

 Còn nếu người này là cường giả mà không diệt trừ hắn thì càng khó hiểu hơn. Để linh hồn của người ngoài trong cơ thể mình là một hành vi ngu xuẩn để lại mâm hoạ to lớn. Đã là cường giả thì chắc chắn đều là tinh anh trong loài người, làm sao có thể làm như vậy?

 Trừ khi người này có ô dù lớn khiến cho linh hồn trở lên cường đại hơn. Thế giới này có muôn vàn cổ trùng, việc này không phải không thể. Như thế thì có khả năng vị đứng đằng sau đó sẽ phát hiện ra hắn và tiến hành thanh trừng.

 Cũng có thể do ý chí này có hạn, không thể dùng bừa nê không muốn hao tổn trên người hắn cũng nên.

 Dực Diễm suy nghĩ đến vài khả năng có thể xảy ra xong không khỏi thở dài rồi dừng lại.

 Linh hồn hắn bây giờ rất yếu ớt, suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến nó bị tổn hại nghiêm trọng hơn.

 Một khoảng thời gian dài lặng lẽ trôi, Nguyễn Minh Nhai từ trong mộng mị mở mắt ra.

 Ánh mặt trời chói lóa xuyên qua khung cửa sốt khiến cậu cau màu một cái, chậm chạp thích ứng.

 Nguyễn Minh Nhai ngồi dậy, khuôn mặt thất thần rồi làm như nhớ ra cái gì đó mà kêu khẽ một tiếng.

 "Ah! Chết rồi, hôm nay là ngày Lam Quang tuyển đồ đệ! Hôm qua háo hức quá nên ta mãi không ngủ được, phải nhanh nên thôi!"

 Minh Nhai gấp rút vệ sinh cá nhân, cũng may mà cậu đã chuẩn bị đồ đạc sẵn nên có thể cứ thế mà lên đường.

 Cùng lúc đó trong bên trong đầu của Nguyễn Minh Nhai, Dực Diễm đang nhàm chán nằm trong một góc.

 Tiểu tử này.... thế mà thật sự là người phàm.

 Những vết nứt trên linh hồn Dực Diễm so với khi trước có thể nói là đã trở lên nghiêm trọng hơn.

 Nhưng cái này là do hắn tự làm, ý chỉ của tiểu tử này rất cường đại. Khi cảm thấy nguy hiểm thì liền phát động tấn công nên hắn phải biến mình hoàn toàn trở lên "không nguy hiểm" chỉ có như thế mới bảo toàn được mạng hắn một khoảng thời gian.

 Hơn nữa Dực Diễm mới phát hiện có gì đó rất lạ ở tên tiểu tử này, không, cả thế giới này cũng lạ.

 Qua giấc mơ của Minh Nhai, hắn phát hiện ra có điều gì đó không ổn nên đã quyết định sẽ theo dõi một thời gian.

 Dù vết thương của linh hồn không chỉ khó chữa mà còn rất đau nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Cứ từ từ ở trong này tìm hiểu cũng không sao, rồi đến lúc nào đó hắn cũng sẽ có cơ hội chiếm lấy thân thể này.

 Dực Diễm một lần nữa đánh cược vào vận mệnh. Hắn đang ở thế yếu, có muốn vùng vậy cũng rất khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro