°˖✧◝Chap 3: Tư chất◜✧˖°
Nguyễn Minh Nhai chạy một hồi thì dừng chân tại một dãy núi to lớn, đỉnh núi đâm xuyên mây được che phủ bởi một đám sương mờ lợn lờ xung quanh.
Dù đã đi đến đây rất nhiều lần rồi nhưng Minh Nhai vẫn không nhịn được cảm thán.
"Thật hùng vĩ..."
Bỗng một lực mạnh mẽ vỗ vào bả vai Minh Nhai khiến cậu giật thót.
"Minh Nhai! Còn đứng thẫn thờ ở đây làm gì, mau mau đi báo danh đi."
Người nói là một thiếu niên trạc tuổi Minh Nhai. Cậu có vóc người cao ráo và to lớn hơn Minh Nhai một chút, tóc màu đỏ tía rực rỡ mà không chói mắt. Da cậu có màu bánh mật lại có sự mềm mại non nớt trông rất đáng yêu. Ánh mắt chính trực, chất phác pha lẫn sự lo lắng.
Dự Diễm trở thành ký sinh trùng trên đầu của Minh Nhai nên có thể nhìn ra ngoài thông qua mắt của cậu. Nói đúng hơn là cậu nhìn cái gì thì hắn thấy cái đó.
Dù chưa kịp nhìn kĩ thì thiếu niên tóc đỏ đã quay lưng kéo theo Minh Nhai vào hàng nhưng Dực Diễm cũng âm thầm cho điểm của cậu khá cao. Trông qua có vẻ rất dễ lừa, thuận tiện cho việc hắn đoạt xá.
''Từ từ đã Phỉ Hồng, tớ không theo kịp."
"Hừm, cậu đó, sự kiện trọng đại thế này mà còn đến trễ, sức khỏe cũng yếu như vậy. Làm sao gia nhập Lam Quang đây?"
Hai bạn trẻ bắt đầu cười cười nói nói, tiếng cười khanh khanh giòn tan rất đáng yêu.
Nhưng sắc mặt Dực Diễm lại tái đi. Một luồng kí ức gần đây bỗng gợi lại trong đầu hắn khi nghe đến hai cái tên kia.
Hoàn cảnh cũng vậy, thật sự rất giống, rất giống... cuốn tiểu thuyết long dương lẫn vào kệ sách được hắn tùy tiện lấy ra đọc.
Nhưng dù thế nào thì xuyên sách thật sự là một việc rất kỳ quái.
Hơn nữa hắn chưa hề đọc hết cuốn sách đó, còn không nhớ nổi tên nên cũng không tiện so sánh.
Nếu đây là thật thì rất khó xử nhưng cũng không đến nỗi không chấp nhận được.
Hiện tượng này chỉ là hơi huyền bí quá thôi, việc người phàm muốn thành tiên còn được nữa mà.
Thế giới muôn màu muôn vẻ, kiến thức lại không bao giờ có đáy, những chuyện hắn biết chỉ là giọi nước của biển cả, căn bản không đáng nhắc đến.
Dực Diễm suy nghĩ miêm man một hồi thì cũng đẫ đến lượt Nguyễn Phỉ Hồng và Nguyễn Minh Nhai báo danh.
Việc này nhanh chóng thu được ánh mắt hiếu kỳ của Dực Diễm.
Trên bàn lớn, có một người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở giữa. Bên trên chỉ bày vài món đồ đơn giản nhưng Dực Diễm lại không tài nào nhìn ra lai lịch của một vài thứ.
Phía trước là tấm lưng vững chắc của Phỉ Hồng, được một lúc thì y cũng đi ra, đến lượt cậu.
"Họ tên."
"Nguyễn Minh Nhai."
"Tuổi "
"14 tuổi."
"Được rồi, đưa tay phải ra."
Minh Nhai ngoan ngoãn đưa tay phải ra, lão trung niên cầm lấy bắt mạch một chút rồi thả ra, tiếp tục ghi chép.
Cùng lúc đó, quả cầu trên bài lóe sáng lên một cái. Một tia sáng nhỏ phi thẳng lên chán cậu cái phốc rồi hiện lên mình biểu tượng hoa sen.
"Rất tốt, vào xếp hàng đi."
Lão ta phất tay bảo cậu đi, Minh Nhai cũng rất tự nhiên hành lễ rồi ra xếp hàng.
Dực Diễm thì không như vậy, hắn bay vòng vòng trong đầu Minh Nhai, không khỏi hiếu kì với những gì mới xảy ra.
Ánh sáng vừa nãy là cái gì? Còn ấn ký này nữa? Một loại cổ trùng sao? Còn lão nhân kia nữa, đừng bảo là lão làm vậy với gần trăm ngàn người ở đây nha? Không sợ hao hết chân nguyên hay cổ trùng bị hỏng hả?
Cổ này thật sự rất kỳ lạ.
Nhớ hắn khi di chuyển hình như cũng khá nhanh. Hồn phách cũng không bị tổn thương mấy khi vào cơ thể này.
Không có khả năng hắn bay đến chỗ nào quá xa. Nhưng con cổ kia dùng để làm gì? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Tên mấy tiểu tử này cũng chỉ là người phàm mà sao bình tĩnh quá vậy? Bình thường nhìn thấy cổ sư không phải đều sợ hay ngưỡng mộ gì đó sao?
"Haha, hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày Lam Quang phái ta tuyển chọn đệ tử."
"Các thiếu niên đến đây hãy thể hiện hết bản lãnh của mình ra nào! Lam Quang rất mong chờ phần thể hiện của tu sĩ anh dũng tương lai đây!"
Sau khi mọi người tập trung đầy đủ dưới chân núi. Một lão trung niên khác đứng lên diễn thuyết khích lệ và tăng khí thế của mọi người bằng một giọng nói oang oang, vang đến tận cuối hàng, chỗ Minh Nhai đang đứng.
Lam Quang? Đây là một phái sao? Ở chỗ ta hệ thống môn phái đâu có thịnh? Tập trung được nhiều người như thế này chắc chắn lai lịch cũng rất hơn ah.
Dực Diễm buồn bực nhéo một góc ý chí của Minh Nhai ra nuốt xuống, rất nhiều giả thiết nảy ra trong đầu khiến hắn phiền não. Hắn quyết định vứt chuyện này ra sau đầu, dù sao đây cũng không phải chuyện có thể giải quyết ngay được.
Các thiếu niên chăm chú nghe người đàn ông trung niên nói, ánh mắt không dấu nổi sự háo hức mong chờ.
Sau vài ba câu người đàn ông cũng không tiếp tục dông dài mà vào chủ đề chính.
"Thử thách vào Lam Quang không khó cũng không dễ, đủ để chọn ra những người có tư cách bước chân vào môn phái."
"Mọi người hãy nhìn những bậc cầu thang này, trên này đã được phủ một tầng tầng pháp chú. Có tổng cộng một trăm bậc, đây cũng là một cách tính điểm tư chất."
"Đương nhiên các ngươi cũng không cần đi hết 100 bậc mới được vào Lam Quang. Từ 1-20 bước không có tư chất, từ 21 - 40 bước tư chất loại Kỷ. Từ 41-50 bước tư chất loại Đinh. Từ 51-60 bước tư chất loại Bính, từ 61-80 bước tư chất loại Ất. Trên 80 bước là tư chất loại giáp, nếu có thể đi hết 100 bậc thì sẽ có được các ưu đãi riêng."
"Mỗi tư chất càng lên cao thì mức độ chịu đừng càng cao, tu hành ít khó khăn hơn. Sau khi kiểm tra tư chất xong thì đến với bài kiểm tra linh căn, còn ai có câu hỏi gì không?"
Lão nhân kia giữ lại một khoảng yên lặng, liếc mắt qua không thấy động tĩnh gì mới nói tiếp:
"Được rồi, bắt đầu đi. Nhớ kĩ không được cưỡng ép bản thân, quá sức thì cứ dừng lại."
------------
Dù yếu tố tu chân nhiều nhưng thứ tui tập trung vẫn là phần tình trai nhá :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro