2
Giây tiếp theo, sao trời bừng nở khắp khán phòng, ánh sáng từ trên đầu đổ xuống như thác nước rực rỡ.
Ánh sao lấp lánh như từng chuỗi ngọc, đổ xuống như thác rồi bắn lên những tia nước long lanh.
"Woa, đẹp quá."
"Sao chỉ sân khấu của cậu ấy lại lộng lẫy thế này?"
"Nghe nói mời người chuyên thiết kế."
"Thật sự quá đầu tư luôn."
Trong lúc mọi người nín thở chờ đợi, Vân Dã nhẹ nhàng gảy dây đàn guitar. Cậu cúi đầu, tóc rũ xuống che mất nửa bên mắt.
Khán phòng vang lên tiếng hét chói tai, các cô gái tự phát gọi tên cậu.
Giai điệu dịu dàng trong sáng chậm rãi lan tỏa, như thể trước mắt hiện lên một dòng suối mát.
"Chúng ta gặp nhau sai thời điểm, liệu có thể gọi là một điều đáng tiếc không..."
Mọi người cứ tưởng đây sẽ là một bài tình ca ngọt ngào, ai ngờ cất tiếng hát lại da diết đến xót xa.
Vân Dã nhìn bề ngoài là một chàng trai trong sáng, sạch sẽ, nhưng giọng hát lại chất chứa biết bao câu chuyện đời.
"Bài hát này hay quá, tên gì vậy? Chưa từng nghe bao giờ."
"Tôi vừa thử dùng phần mềm nhận diện nhạc, không ra kết quả, có khi là tự sáng tác?"
"Thật hay giả đấy? Ngoại hình đẹp đã đành, còn có tài thế này?"
Khán phòng vang lên những lời bàn tán không ngớt, ai nấy đều kinh ngạc khó tin.
Ánh mắt Tần Liệt sâu thẳm nhìn về phía sân khấu. Dường như khoảnh khắc ấy, anh mới hiểu rõ vì sao mình lại bị Vân Dã thu hút.
Thứ anh thích chính là sự kiên cường trong con người cậu – dù đối mặt với nghịch cảnh cũng không bao giờ chịu khuất phục.
"Tôi nhớ nụ cười của cậu, nhớ hương thơm trên người cậu, muốn quên cũng chẳng thể nào..."
"Người yêu dấu, nếu nỗi buồn kéo đến, xin đừng trốn tránh, cũng đừng chối bỏ..."
Giọng hát của Vân Dã linh hoạt và kỳ ảo, kết hợp với hiệu ứng sân khấu tạo nên không khí tràn đầy cảm xúc.
Ánh sáng trắng chiếu lên người cậu, hình ảnh tĩnh lặng mà đẹp đẽ.
Bài hát khiến không ít khán giả nhớ về mối tình đầu của mình, những người nhạy cảm thậm chí còn rơi nước mắt.
"Ai mà ngờ đi xem buổi tiệc tân binh lại khóc lóc thế này? Mất mặt thật đấy." Dương Tiêu lấy vạt áo lau nước mắt, khịt mũi liên tục.
"Cậu im lặng được không?" Tần Liệt trừng mắt nhìn, "Phiền chết đi được."
Khi Vân Dã hát xong, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Tần Liệt vỗ tay rất nhẹ, bởi anh biết bài hát đó là dành cho "ánh trăng trắng" trong lòng Vân Dã.
Cúi người chào khán giả, Vân Dã cầm lấy đàn guitar, đôi mắt sáng lấp lánh hơn cả sao trời.
Rõ ràng đẹp như vậy, là tôi mù mắt mới từ chối sao?
Tần Liệt chống tay lên trán, trong đầu bỗng hiện lên suy nghĩ đó.
"Sân khấu hôm nay đặc biệt muốn cảm ơn một người bạn của tôi, cùng anh ánh sáng và cô giáo phụ trách dàn dựng."
Vân Dã chắp tay trước ngực, vừa nói xong câu cảm ơn thì định rời sân khấu, bỗng có người ôm theo một bó hoa lớn lao lên.
"Vân Dã, tôi thích cậu." Lạc Diệc Thần đưa bó hoa hồng đỏ đến trước mặt Vân Dã, "Tôi thật sự không thể kìm nén nữa, muốn bày tỏ tình cảm tràn đầy của mình với cậu."
Khán phòng lập tức vang lên tiếng hét náo nhiệt.
Sinh viên đại học vốn rất thích những màn tỏ tình kịch tính thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro