7
Lúc có một chiếc xe lướt ngang qua, sắc mặt Trần Mộ Châu bỗng thay đổi. Sợ xe va vào Vân Dã, anh theo phản xạ kéo cậu sang một bên.
Bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Tần Liệt khựng lại. Trong mắt lóe lên một tia không vui.
Phản ứng bản năng — là điều không thể giả vờ.
Chờ Trần Mộ Châu lái xe đi, sắc mặt Tần Liệt lập tức tối sầm lại, nét ôn hòa biến mất không chút dấu vết.
"Sau này... có thể tránh xa anh ta một chút được không?"
Không hề báo trước, câu đầu tiên anh nói ra đã là chất vấn.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, khóa chặt lấy Vân Dã, thái độ cứng rắn đến mức không cho phép cậu từ chối.
Vân Dã sớm đoán được Tần Liệt sẽ phản ứng như vậy, nghiêm túc giải thích:
"Trần ca là trai thẳng. Những gì anh ấy nói tối nay có thể chỉ là lo lắng từ góc độ bạn bè thôi."
"Lo lắng? Lo lắng vì thấy tôi không đủ tốt à?" — Tần Liệt nhếch môi cười khẩy — "Rõ ràng là đang ghen. Ghen rõ mồn một! Vậy mà em còn tìm cớ bao biện cho anh ta. Em xác định được chắc chắn là anh ta thẳng? Em thử qua chưa?"
Lời đang định nói ra, Vân Dã lại nuốt xuống.
"Tần Liệt, anh có thể đừng nói quá đáng như thế không? Cái gì mà thử qua..."
Cậu giơ tay ra làm động tác "dừng lại", cố giữ bình tĩnh:
"Đúng là em không thể đảm bảo anh ấy chắc chắn là trai thẳng. Nhưng em cũng không thể đoạn tuyệt liên lạc với Trần ca được — vì em đã đầu tư vào dự án game của anh ấy."
Lời vừa dứt, Tần Liệt lập tức nhớ tới đoạn video mà Tần An từng cho anh xem — Vân Dã đưa Trần Mộ Châu một tấm thẻ. Vậy là... giải thích hợp lý rồi.
"Vì sao nhất định phải đầu tư cho anh ta? Không thể đổi người khác à?"
"Bởi vì anh ấy có năng lực, lại đáng tin."
Ngay trước mặt anh mà còn khen người khác?
Tần Liệt bật cười lạnh, chẳng buồn hỏi thêm.
"Em nói thẳng ra đi, với em, anh ta rất quan trọng." — Tần Liệt ấn nút mở xe — "Lên xe."
Vân Dã thở dài, lên xe ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn:
"Tần Liệt, đừng tự ti như vậy. Trên đời này sẽ không có ai quan trọng với em hơn anh."
Một câu nói đó, bất ngờ đến mức khiến cơn giận của Tần Liệt tiêu tan quá nửa.
Ánh mắt hơi lóe lên, Tần Liệt biết mình vừa lỡ lời, thái độ lập tức mềm xuống:
"Anh thật sự không thích em qua lại với anh ta. Cái cảm giác đó... như thể anh ta có toan tính gì đó. Làm anh rất khó chịu."
"Vậy thì anh có thể tránh mặt, không cần tiếp xúc." — Vân Dã bình tĩnh đáp — "Dù sao em và anh ấy là quan hệ hợp tác tài chính. Không phải cứ muốn cắt là cắt được."
"Nếu là tiền... anh có thể thay em đầu tư."
"Tần Liệt." — Vân Dã bắt đầu thấy bất lực, "Trần ca với em chỉ như người cùng giới, giống như bạn cùng phòng, bạn học của em đều là con trai. Lẽ nào sau này em chỉ được ở cạnh một mình anh? Người nào anh nghi ngờ, em cũng phải cắt đứt? Cuối cùng bên em chẳng còn ai cả. Em không phải con chim nhốt trong lồng, để một mình anh ngắm nhìn."
Tần Liệt im lặng, môi mím chặt.
Anh nhìn chăm chú vào Vân Dã, khớp hàm siết lại, trong ánh mắt tràn đầy tức giận bị đè nén.
"Cảm tình, điều quan trọng nhất là tin tưởng." — Vân Dã chậm rãi nói — "Không phải cố xóa bỏ hết mọi nguy cơ xung quanh, mà là dù biết vẫn không sợ, bởi vì anh tin trong lòng người kia... chỉ có mình anh."
Vân Dã rất kiên nhẫn. Cậu biết Tần Liệt ghen vì quá để ý, mà trong chuyện tình cảm, anh ấy vẫn còn là tờ giấy trắng. Vì thế, cậu sẵn lòng bao dung sự cố chấp đó, từng chút một giải thích cho anh hiểu.
Tần Liệt quay mặt đi, đường nét bên mặt vẫn căng chặt. Không rõ là có nghe vào tai những lời kia hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro