Flustered Hearts
chưa beta lại nữa, có lỗi gì nhớ nhắc mình nha
Thưa quý vị, bà con cô bác nghe đây, hôm nay, Han Jisung tự đến thư viện học bài MỘT MÌNH.
Cậu đã lấy hết sức mạnh nội tại tích góp gần hai mươi năm trời để làm việc này đó, bởi cậu ghét ra ngoài cực. Đương nhiên là biết đấy chỉ là chứng rối loạn lo âu của chính bản thân mình và chẳng người dưng nước lã nào thèm đoái hoài tới việc ai đi đến đâu một mình. May thay, giờ là lúc ta cần tập trung, nên Jisung mặc luôn những gì đang xảy ra xung quanh, xắn tay áo lên mà lo làm núi bài tập ông giảng viên khó tính mới cho hôm kia. Mãi chìm đắm trong mấy con chữ mà không hề để ý, hay nghe thấy ai đấy lại gần cậu, cho đến khi người khi vỗ nhẹ vai cậu vài lần, khiến cậu giật cả mình.
Đó là Minho, ừ chứ tại còn ai trồng khoai đất này đâu. Jisung hơi bất ngờ vì nãy giờ chẳng hề nghe giọng anh. Làm gì có ai không nghĩ gì hết khi tiếp cận người họ thích được, vì vậy Jisung đã kết luận rằng tại bật nhạc to quá thôi, và cậu đã rất nghiêm túc với bài vở của mình. Cậu bỏ tai nghe xuống cổ, ừ hen, thanh âm xung quanh liền khác hẳn.
Hé lô. Minho nói nhỏ (vì bọn họ đương trong thư viện mà lại), mỉm cười và ăn mặc bảnh bao. Jisung bất giác tự hỏi làm sao một kẻ đẹp mãi như thế lại để ý đến mình. Chỗ này ai ngồi chưa em?
Jisung lắc đầu - Dạ chưa, anh ngồi đi.
Cho chắc ăn, Jisung tắt nhạc và cất tai nghe đi. Cậu vừa háo hức khi nghĩ đến việc có thể lần đầu nói chuyện với Giọng Nói, vừa thất vọng với chính mình vì biết rằng bản thân quá nhút nhát để bắt chuyện. Ngoài những câu bình luận vu vơ mà Minho hay buông ra (còn lâu Minho mới biết Jisung nghe hết tất tầt tật từng cái một), anh ấy hoàn toàn là một người lạ, còn hướng nội như Jisung thì không tài nào biết được cách để bắt chuyện với người lạ.
Trời ạ, em ấy đẹp trai quá.
- Em là Jisung phải không ấy?
Jisung bất giác cố nén cười, cậu như đi guốc trong bụng anh luôn rồi kia chứ. Rõ ràng đang diễn vai người anh mới quen đây mà, người kia biết tên cậu rất rõ, vì tuần trước mới vừa lặp đi lặp lại trong tâm trí như thuộc bài cũ trong đầu ấy, kèm với một vài viễn cảnh khá thú vị. Jisung cũng bị cuốn theo chúng luôn, vui vẻ nhận ra đối phương có trí tưởng tượng quá trời phong phú. Trong số những thứ điên rồ kia, mê tít khi Minho thầm thì tên mình bên tai cậu. Cả hai rõ ràng đang mơ mộng hơi xa so với những người mới chính thức nói chuyện với nhau một lần.
- Đúng rồi ạ. Còn anh tên Minho nhỉ?
Đấy thậm chí còn chả phải câu nghi vấn. Jisung sẽ không vờ như cậu cũng nghĩ về tên anh, rất rất nhiều lần, kể từ khi nghe được chữ ấy. Sự tự tin lẫn thản nhiên của Jisung vô tình làm đối phương hài lòng cực kì, nụ cười mỉm ban nãy như tươi hơn tất thảy mươi lần.
Em ấy nhớ tên mình!
Giọng anh ta nghe có vẻ phấn khích. Nên Jisung phải tập trung vào công việc của mình, bởi vì nếu lỡ đỏ mặt ngay lúc này, Minho chắc chắn sẽ nghĩ rằng chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến cậu bối rối. Mà đúng là sự có mặt quá gần của Minho khiến cậu hơi căng thẳng thật, nhưng đâu có dễ xấu hổ đến thế! Ít nhất thì... cậu nghĩ là mình không dễ bị ngại đâu. Chắc vậy. Hy vọng là vậy.
- Em làm gì đấy? Có khi anh giúp được một tay.
Em nhờ anh mẹ gì cũng được hết
Jisung thở hắt ra. Nếu không biết Minho là ai, chắc cậu cũng chẳng suy nghĩ gì về câu nói đó, chi đâu cho mệt. Nhưng sau bao nhiêu tuần nghe mấy lời bình thiếu đứng đắn mỗi khi cậu mặc đồ hơi bó sát người một chút, cậu quá hiểu Minho đang ám chỉ cái gì rồi. Dù vậy, cậu vẫn cười cười đầy ngại ngùng, biết tỏng là tốt nhất đừng dại mà vạch trần cái câu lươn lẹo đó.
- Bọn em phải viết một bài hát và tự biên đạo luôn cho tháng tới. Mới làm kia nên nên giờ em đang ôn xíu thôi.
- Nhạc nhẽo thì anh bó tay rồi, Bangchan thường thầu vụ này cho tụi anh, nhưng vũ đạo thì giúp được đó.
Jisung đâu có cần ai giúp. Cậu làm nhóm với Hyunjin với Felix – hai thằng này nhảy nhỏ đỉnh khỏi bàn. Nhưng mà Minho đâu cần phải biết chuyện đó làm gì. Nếu có cơ hội được ngồi gần anh thêm tí, nhất là còn được ngắm anh nhảy, thì Jisung chả dại gì mà từ chối. Cậu cười cười, gật đầu cái rụp.
- Em nhớ bài dở lắm, có người kèm chắc dễ nuốt hơn.
Nụ cười cậu nhận được sau câu nói đó xứng đáng để cậu xạo tí. Jisung nhanh chóng dán mắt vào màn hình máy tính, mà thật ra cũng chẳng phải vì cậu muốn tập trung làm việc, mà là để bớt nhìn Minho đi. Nhưng hình như người kia không có cùng chí hướng thì phải, vì sau vài phút, Jisung vẫn cảm nhận được có ánh mắt nào đó cứ dán vào mình. Cậu liếc sang, bắt gặp Minho đang chống cằm nhìn mình, miệng nhếch cười đầy ẩn ý.
- Gì đó? Jisung hỏi, bắt đầu thấy hơi ngượng. Cậu có phải kiểu người quen được nhìn chằm chằm như thế này đâu. - Mặt em dính gì à?
- Không, chỉ là... em xinh quá thôi.
Jisung đơ toàn tập. Nếu mà chỉ nghĩ trong đầu thì không sao, nhưng nghe chính miệng Minho nói ra thì lại là một câu chuyện khác. Cảm giác như dòng máu trong người cậu dồn hết lên mặt, làm hai má đỏ bừng chỉ trong tích tắc. Cậu cúi gằm xuống tay mình, lí nhí Cảm ơn, trong khi Minho có vẻ khoái chí lắm, cố gắng nín cười mà vẫn không giấu nổi vẻ thích thú.
Trời ạ, mình hôn ảnh ngay bây giờ cũng được luôn á.
Jisung thầm nghĩ, rồi ngay lập tức tự trách bản thân. Anh ấy mà cứ thẳng thắn thế này nữa là tim cậu có ngày quá tải mà dừng đập luôn mất. May là cậu mới chỉ nghĩ trong đầu, chứ nếu Minho mà biết chắc còn trêu tới sáng mai.
- Mà em dễ thương lắm nha. - Minho tiếp tục, cười càng tươi hơn khi thấy Jisung đỏ mặt rất lộ liễu.
Cậu ậm ừ, anh nói hoài rồi chỉ trực chờ bật ra khỏi miệng, nhưng Jisung cố nuốt lại. Vì thực tế là Minho chưa bao giờ nói thẳng điều đó. Không qua đường miệng. Jisung đóng laptop cái cạch. Thôi làm ăn gì nữa, với cái kiểu nhìn kia thì cố cũng chẳng xong. Cậu nghiêng đầu, chống tay nhìn lại Minho, bắt chước tư thế của anh.
- Anh tính đợi em nói lại hả?
Lần đầu tiên Minho có vẻ bị đơ. Nụ cười trên mặt anh thoáng biến mất, miệng hé ra như bị sặc. Jisung tự hào lắm, vì đây là lần đầu tiên cậu khiến người ta đứng hình, chứ bình thường toàn là cậu bị làm cho tắc não. Nhưng rồi Minho nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười gian xảo kèm ánh mắt sáng rỡ.
- Không, không, anh cho đi không cần nhận lại.
Jisung bật cười khịt mũi. anh nói vậy mà cậu dám chắc 100% anh đang có ý gì đó không trong sáng. Đúng là Minho mà, đầu óc lúc nào cũng toàn thứ tà đạo. anh cứ chọc cậu thế này thì ai chịu nổi? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, được anh để ý cũng không tệ chút nào. Jisung vẫn chưa tin nổi một người như Minho lại có mấy suy nghĩ kiểu này về mình, nhưng mà thôi, có ai chê đâu.
- Ờ, vậy thôi ha. Mà nói thiệt, anh cũng đẹp trai đó chứ.
Minho thoáng khựng lại. Tai anh hơi ửng đỏ. Jisung khoái chí muốn xỉu. Cảm giác có thể làm cho ai đó bị đơ như vầy đúng là mới mẻ, nhất là khi người đó lại là Minho – ông hoàng cà khịa. Bình thường, Jisung chẳng bao giờ thấy thoải mái mà trêu ai cả, nên giờ làm được cái này cũng thấy mình có chút quyền lực. Cậu hài lòng mở vở ra, giả bộ chăm chú lật mấy trang giấy.
Chết cha, ẻm giết tui mất thôi.
Cuối cùng, chắc Minho cũng nhận ra cậu thật sự tập trung vô quyển vở, nên mới chịu mở ba-lô ra lấy đồ làm việc. Hai đứa ngồi yên một lúc, không nói gì. Jisung thích cái bầu không khí này, nhất là khi cậu vẫn cảm nhận được Minho lâu lâu lại len lén liếc nhìn cậu. Nhưng Jisung quyết tâm không nhìn lại, dù cậu cũng muốn lắm.
Ối zời ơi, Quokka cua được người ta rồi à?!
Jisung giật bắn mình vì tiếng nói đột ngột vang lên. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Hyunjin đang toe toét đi về phía mình. Nhìn cái mặt nó là biết thể nào cũng có màn cà khịa sắp diễn ra. Cậu thở dài, thu dọn đồ đạc. Hết giờ chill với Minho rồi, sắp tới giờ vào lớp. Chắc lại là Felix sai người yêu đi kiếm cậu đây mà. Hai đứa đó lúc nào cũng như phụ huynh, giám sát cậu từng tí một. Nhưng mà cũng may là chúng nó hiểu tính cậu, chỉ hay trêu chọc chứ không có ép buộc.
Jisung ngẩng lên định chào Minho, nhưng thấy anh đã nhìn mình từ lúc nào rồi. Cơ mà lần này ánh mắt anh khác hẳn. Không còn long lanh vui vẻ như mọi khi nữa.
- Ờm... em đi đây... tạm biệt?
Minho hơi giật mình, như thể đang lạc trong suy nghĩ gì đó. Nhưng không phải về cậu đâu, đúng không? Nếu là cậu, chắc anh đã lảm nhảm ra miệng rồi. Minho chỉ cười nhẹ, nhưng có vẻ vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Hyunjin nhanh chóng quàng tay qua vai Jisung, lôi cậu ra khỏi thư viện.
Bỏ tay ra cái coi, người ta của tao chứ bộ!
Jisung bật cười với giọng điệu bực dọc vang lên trong đầu mình. Trước khi ra đến cửa, cậu quay lại vẫy tay với Minho, kèm theo một nụ cười. Lần này, giọng càu nhàu kia biến mất ngay lập tức.
Trời ơi, dễ thương muốn xỉu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro