đoàn quân vẫn đi vội vã
"Rợp trời thương, ấy mấy màu xanh suốt
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh."
Hiệu Tích
năm 27
Gửi Kỳ,
Em xin lỗi, em hồi âm muộn quá. Năm này em đi thực xa và lâu, nay đây mai đó, vì thế chẳng nhận được thư anh. Nhưng xin anh đừng buồn, vì chỉ cần trong tâm trí chúng ta có nhau, thế là quá đủ.
Anh ơi, nay biên thư cho anh chợt nhận ra đã tròn bảy năm. Bảy năm dài biền biệt mỗi đứa mỗi phương. Bên sườn Tây em mang tin đợi, bên sườn Đông anh ngóng tin chờ. Người ta bảo, bảy năm là cột mốc, hoặc là chia ly, hoặc là bên nhau mãi mãi. Em gửi vào đây trăm ngàn nỗi nhớ, mong rằng đây sẽ không phải cánh thư tạm biệt.
Cuộc chiến dai dẳng sắp đến hồi kết rồi. Em đã nghe loáng thoáng những lời đồn đoán của đồng đội qua những chuyến đi dài ngày, rằng chúng ta sắp có một trận đánh lớn chưa từng có, vào chính ngay trung tâm Sài Gòn. Và giờ đây em mới có thể tin vào những điều ấy. Những đoàn dân công, quân binh đang ngày đêm tiến về miền Nam nhiều vô kể. Những người lính áo xanh mũ cối vác súng đạn trên lưng tặng em điếu thuốc lá, những cô gái quấn khăn rằn ri ngày đêm đi phá bom mở đường nở nụ cười tươi rói khi em đi qua, tất cả dường như đều có chung một nhịp đập trái tim, một hoài bão. Rằng chúng ta sẽ thấy độc lập, rằng đường đến vinh quang không còn xa. Em mong mình đủ may mắn để gặp anh, dù chỉ là một khắc thoáng qua trong dãy người đi về mặt trận ấy. Chỉ cần một ánh nhìn, để em cảm thấy anh vẫn còn bên em, tiếp sức cho em trên chặng đường dài.
Bởi em mong nhớ người đến chừng nào, người ơi.
Giữ gìn sức khoẻ anh nhé, và hãy sống sót, rồi ta sẽ về nhà. Về nơi xứ Lạng quê anh, nép mình dưới mái nhà đơn sơ, trồng một vườn rau nhỏ, ngày ngày ra ngắm mặt trời đỏ qua dãy sương mờ đỉnh Hoàng Liên Sơn, em sẽ nghe anh thầm thì những lời ca ngọt ngào thiết tha. Hay tới xứ biển nơi em, có biển Đông ngày đêm sóng vỗ, ta sẽ ra đi trên con thuyền rong ruổi về hướng hoàng hôn và trở về khi tôm cá đầy khoang, hoặc nằm ườn trên bãi cát và lắng nghe tiếng đại dương xa xăm trong cái vỏ ốc màu tía. Và có thể, ta sẽ trốn chạy đến nơi nào ấy xa hơn nữa, là Thượng Hải phồn hoa rực rỡ ánh đèn, Mạc Tư Khoa (*) với cái giá lạnh trắng tinh hay Tô-ki-ô có hoa anh đào xinh đẹp?
Dù biết điều ấy thật viển vông, nhưng hãy để em mơ mộng một lần anh ơi. Để em quên đi sự thật tàn nhẫn rằng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, bằng cái chết đau đớn thấm vào da thịt xương tuỷ, hay là cách thanh thản nhất với một viên đạn đồng. Nhiều đêm trằn trọc, em đã nghĩ dài về cái chết. Sống giữa khói lửa, chẳng ai đoán định được điều gì. Liệu ngày mai em sẽ lại được sống sót, hay em biến thành tàn tro về đất mẹ?
Em nói vậy chẳng vì em hèn nhát, mà vì đồng đội em, anh em của em, tất cả đều lần lượt rời đi. Anh có nhớ Thái Hanh và Trí Mân? Hai đứa mới tháng qua còn ở chiến trường Quảng Trị, gặp em cười nói rổn rảng, thế mà tuần trước nghe tin báo về rằng đã hy sinh đâu đó trên mặt trận B4. Rồi còn Chính Quốc, cậu giao liên nhỏ em kể anh vài thư trước ấy? Thằng nhỏ rải truyền đơn bị bắt ngoài Huế, mới đây thôi đã bị chuyển vào lao đợi xử bắn. Quốc chỉ mới mười ba! Một đứa trẻ vĩnh viễn dừng ở cái tuổi chưa quá nửa xuân xanh vì tính mạng của đất nước, và rồi có ai nhớ đến em?
Họ ra đi nhanh quá, những người đồng chí thân thương. Em chưa vội nói lời ly biệt, vậy mà đã kịp chia xa. Và đoàn quân lại đi, đi trên những con đường hành quân đằng đẵng không mỏi hết năm này tháng nọ, khi đó em sợ rằng mình sẽ quên mất cố nhân. Tro cốt mới rồi lại lấp đầy mồ cũ, hương khói quẩn quanh một ngày cũng không còn nữa, liệu ta có còn nhớ những người đã nằm xuống, hay điều ấy sẽ lui vào một dĩ vãng xa xôi? Chiến tranh tàn độc quá, nó có thể đưa một con người từ chân chất thật thà tới mưu mô bán nước, mà cũng có thể xoá đi dấu vết của một kiếp người.
"Chúng ta còn ai?" - Em luôn đau đáu một câu hỏi như vậy mỗi lần trở về chốn cũ. Nay là chiến trường, mai là quê hương, em không còn thấy những bóng hình thân thuộc. Hôm trước có đội dân quân nữ từ Quảng Ngãi lên đây, nhân tiện em hỏi thăm chuyện làng mình. Chị Khuê, người chị hàng xóm bên nhà em đó, cũng ở trong đội ấy. Chị gặp em thì khóc ngất, nói rằng anh Quang mất ở chiến khu C từ tháng chạp. Chị không can tâm để anh một mình lạnh lẽo, nên theo đoàn dân quân xuống Nam mong được thắp cho anh một nén hương để hồn anh siêu thoát. Chị bảo, chị cứ ở vậy thôi, chẳng buồn lấy ai nữa, có chăng sau này thống nhất, chị ở lại đó chăm sóc mồ mả cho anh. Em thương chị quá, Kỳ ạ. Mất cha, mất mẹ, mất chồng con, em tự hỏi chị đã có bao nhiêu dũng cảm để sống tiếp.
Và thế, em càng thêm căm hờn bọn đế quốc ngang ngược hung tàn. Ngoài mặt chúng nói rằng sẽ mang lại tự do, thế nhưng thứ chúng đem vào quê hương mình lại là những bom rơi, đạn nổ, chia cắt hai miền. Giặc giết dân mình, máu thấm vào đất là máu dân mình, tay chúng nhơ nhuốc tội lỗi vậy mà vẫn ngang nhiên hoành hành những điều sai trái nhưng chẳng có quả báo. Tại sao những người vô tội phải chết, trong khi kẻ ác được sống hả anh?
Mai kia bom đạn lại rải đầy Trường Sơn, lại có những người con nước Nam này ngã xuống. Nếu như anh ra đi, em sẽ đau khổ đến nhường nào, bởi em chẳng can tâm nhìn anh bị vùi xuống đất đen mà không có lấy một cỗ áo quan ngay ngắn. Và đớn đau hơn nữa, nếu em chẳng thể ở đó, gửi tặng một nụ hôn cuối lên vầng trán cao, sống mũi thẳng và khoé môi cong cong màu đào của anh. Còn nếu người ấy là em thì sao anh? Ôi mà, em tệ quá, chẳng nên nói những lời xui rủi thế này. Ở lưng chừng mong manh giữa sự sống và cái chết, từng giây, từng phút đều quý giá. Được sống thêm ngày nào nữa đã là một ân huệ tuyệt vời.
Thế nhưng, xin hãy hứa với em một điều, đừng rời bỏ em, nhé anh?
Em đi rồi em sẽ về bên anh.
Gửi anh ngàn nụ hôn và trăm nỗi nhớ, hỡi người dấu yêu của em.
.
Hiệu Tích bỏ lá thư vừa viết còn chưa kịp ráo mực vào túi áo, định sẽ nhờ đoàn quân hành nào đó đi về phía đông chuyển tới nơi anh. Nắng trưa hun nóng cả con đường núi đá gập ghềnh, nhưng em đã quen với nó rồi. Ngồi lên chiếc ghế bọc da sờn rách có dăm ba vết đạn, em chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu cho ngay ngắn, và không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trên ấy. Em đã gầy đi nhiều, bởi công việc của em chẳng cho phép em ăn uống đúng giờ đủ bữa, và nhất là trong tình hình lương thực thiếu thốn này thì quân lương của em với ít cơm độn khoai sắn đã là quá ư xa xỉ so với những người lính khác.
Em nhớ đến Doãn Kỳ. Em xa Doãn Kỳ đã bảy năm. Bảy năm mà đối với em còn dài hơn cả thế kỷ, bởi em và Kỳ chỉ có thể liên lạc bằng những lá thư tay mỗi năm đến một lần. Những phong thư nhem nhuốc, ngả vàng vì nắng gió qua đỉnh Trường Sơn, em giữ kỹ như vàng như ngọc. Mân mê dòng chữ nghiêng nghiêng của anh bảo rằng mình vẫn ổn, không bao giờ em có thể tưởng tượng rằng anh đã gầy đi thế nào, hai gò má đã hóp lại bao nhiêu, hay có bao nhiêu những vết thương chưa kịp lành đã vội chồng chất. Trong giấc ngủ hằng đêm, bao lần em choàng tỉnh bởi những cơn ác mộng chân thật đến đáng sợ, rằng Doãn Kỳ sẽ hy sinh nơi phương xa mà không có em kề cạnh, và cuối cùng chẳng còn ai sống sót.
Tiếng xe nổ máy gầm gừ lôi em về với thực tại. Cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ của em, anh Tuấn ló người qua khoang cửa, ra hiệu: "Ổn cả rồi, đi thôi!" Khẽ xoa lên tấm thư trước ngực áo trái, Tích tự nhủ rằng sau chuyến này, có lẽ em sẽ viết đơn cho tiểu đoàn trưởng xin vài ngày phép. Em sẽ sớm gặp lại Kỳ thôi. Nghĩ vậy, em nở một nụ cười trấn an bản thân, rồi cho xe lăn bánh. Chiếc xe không kính của em phăm phăm dẫn đầu, hướng về miền Nam đang hừng hực khí thế cho cuộc tiến công.
Thế nhưng hôm nay may mắn lại chẳng mỉm cười với em. Từ xa vọng lại, những chiếc máy bay tiêm kích xé ngang bầu trời bằng tiếng thét chói tai và cột khói dài sau đuôi.
"Chết tiệt." Hiệu Tích buột miệng chửi rủa.
Chuyến này đoàn xe chở rất nhiều vũ khí và binh lực quan trọng, vậy nên em đã cầu mong bọn phi công sẽ không đi tuần tra. Thế nhưng chiến tranh thì có bao giờ yên định, và mong mỏi cũng là điều vô thường. Chẳng kịp để Tích hoàn hồn, một tiếng nổ to át đi cả nhận thức của em. Chiếc cầu phía trước bị đánh sập. Em vội vàng dừng xe quan sát tình hình. Một bên là dốc, một bên là núi đá, em chẳng thể tránh đi chỗ nào được nữa. Ra hiệu cho đoàn xe lùi lại, Hiệu Tích bỗng choáng váng. Bom nổ kề sát, tai em như ù đi. Chẳng còn nghĩ được gì, em nhấn ga vọt lên.
Em sẽ hy sinh để đồng đội em được sống.
Bắt thấy chiếc xe trong tầm ngắm, chiếc máy bay bổ nhào xuống, thả một loạt bom rồi vụt đi. Bom rơi, lửa lại sáng, có chăng lần này chính em đang bốc cháy cùng nó. Xe em bùng lên ngùn ngụt, còn về phần em, vùng ngực dập nát, làn da rát bỏng và tàn hơi yếu ớt cho em biết mình chẳng còn thời gian nữa. Hiệu Tích hiểu rằng em sẽ hoá thành tro bụi sớm thôi, bởi thần Chết đã bỏ qua cho em quá nhiều lần rồi. Mùi xăng nồng nặc cùng tiếng nổ ing tai cũng không đủ để em quên đi cái đau đớn chực chờ. Giữa khoảnh khắc mong manh trước khi sợi dây lý trí bị cắt đứt, chợt loé lên trong đầu em suy nghĩ rằng, em nhất định phải nói với Kỳ những lời cuối cùng. Em không thể chịu đựng nổi nếu Doãn Kỳ phải chờ đợi vò võ trong mong mỏi. Nếu lá thư này đến được anh, thì anh cũng sẽ biết tin em mà thôi. Vận hết sức lực với chút tỉnh táo còn lại, em thả lá thư trong túi áo ra ngoài, trước khi nó bắt lửa cháy rụi. Mong rằng ai đó sẽ thấy được thư em mà gửi cho anh.
Kỳ, đến cuối cùng, lại là em rời xa anh trước. Xin lỗi... vì đã không thể giữ lời với anh.
Có lẽ khi sắp giã từ thế giới, con người ta lại không sợ cái chết nữa. Hiệu Tích thản nhiên chấp nhận, thản nhiên đối mặt, như thể đó là bản án tử đã được đặt ra trước cho em vậy. Em chẳng còn nuối tiếc nữa, đồng đội em đã an toàn, còn Doãn Kỳ, anh sẽ đau khổ lắm nếu biết tin, nhưng anh sẽ hiểu cho em thôi, phải vậy không?
Ngẩng đầu lên khung trời nhàn nhạt nắng, Hiệu Tích khẽ hé môi ngân nga một câu ca xưa cũ. Từ rất lâu rồi, em đã quên đi bài hát ấy. Doãn Kỳ đã hát cho em vào ngày đầu gặp mặt. Bình yên, êm ả, dịu hiền. Nó gợi em nhớ về nụ cười của anh, về giọng nói của anh. Kỳ, em nợ anh một lời xin lỗi, em đã hứa rằng sẽ ở bên anh kia mà...
Gió mơn man trên gò má dần lạnh. Khe khẽ đâu đây tiếng loài chim xanh của đại ngàn Trường Sơn đang hót lên bài cầu hồn tử sĩ. Thấp thoáng màu hoa đỏ phượng vĩ đầu hè cháy bỏng, thiết tha như quầng lửa rực trời, đẹp đẽ đến nao lòng.
Thế là hết rồi sao?
Cơn đau xé người trào đến, quặn thắt cơ thể gầy gò của em, đưa em vào giấc ngàn thu trước khi lửa đỏ thiêu rụi tất cả.
Trận không kích qua đi, đồng đội em chạy tới bên thân xác đã cháy rụi mà kêu khóc tên em. Giữa những tàn tro vụn vỡ, họ tìm thấy một bức thư cháy góc, may mắn thay nội dung vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng bức thư ấy chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ tới được tay người nhận.
to be continued
________
chú thích
(*) Mạc Tư Khoa: Moskva - thủ đô nước Nga
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro