1. Bắt đầu
--- Sân bay ----
" Tôi vừa xuống máy bay, có xe đến đón rồi cậu yên tâm. " Dương Tịch Thiên một tay đưa hành lý cho tài xế, một tay cầm điện thoại nói.
' Vậy cậu về đến nhà phải nhắn tin cho tớ đấy ! '
Ở đầu dây bên kia Lưu Minh nhìn trên một cái điện thoại khác thấy máy định vị mình lén cài lên người Tịch Thiên đang di chuyển theo hướng về Dương gia thì yên tâm nhưng vẫn không quên dặn dò.
" Được rồi. Tạm biệt. "
Sau khi tắt máy, Tịch Thiên lấy ra một cái máy định vị mini từ sau cổ áo của áo vest, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó.
" Lưu Minh .... cậu ... "
----- Dương gia -------
" Kính Hoa anh xong chưa? Tài xế báo là A Thiên sắp về tới rồi. "
Thinh Hương - mẹ của Tịch Thiên kiêm phu nhân của Dương Kính Hoa đang ra lệnh cho chồng mình nấu ăn.
" Xong rồi, xong rồi. Sao em không để người hầu làm lại bắt anh làm chứ. " Một người đàn ông hai tay đang cầm hai dĩa đồ ăn, trên người còn mặc một cái tạp dề màu hường phấn oán giận nói.
" Tại con muốn ăn cơm anh nấu mà. Lâu rồi con bé mới về nhà, anh thỏa mãn yêu cầu nhỏ này của con không được hả . "
" Tất nhiên là được. Mà tiểu Thần đâu rồi ?"
" Thằng nhóc nghe tin chị nó sắp về nên chắc đang sửa soạn trong phòng chứ gì."
Bà bật cười khi nghĩ tới biểu cảm vừa vui sướng vừa xoắn xuýt của thằng bé lúc sáng.
Bỗng một hầu gái đi lại nói :
" Thưa ngài chủ tịch, phu nhân, xe đón tiểu thư đã đến cổng rồi ạ."
" được rồi, mau lên gọi thiếu gia xuống đi."
Thinh Hương lại gần cởi tạp dề ra cho chồng rồi hai người cùng đi ra ngoài.
Tịch Thiên vừa vào nhà thì đã được nhận một cái ôm từ mẹ mình. Cô cũng vui mừng ôm lấy bà. Nhìn cảnh này một lúc, ba của Thiên Tịch nói với giọng chua lè :
- Hai người ôm xong chưa ?
Tịch Thiên và mẹ nhìn nhau bật cười. Chợt cô thấy một người đang nhìn mình chăm chú :
" Tịch Thần lớn rồi nha. Không còn thấy chị là ...." đòi ôm nữa.
Chưa nói xong câu đó thì A Thần đã nhào vào lòng ngực mình, Tịch Thiên cảm thấy thật vô ngữ.
Tịch Thiên 20 tuổi cao 1m72 với đang đi giày cao gót nên cao khoảng 1m77.
Còn Tịch Thần 17 tuổi cao 1m70 vừa vặn đến xương quai cô.
" Được rồi A Thần. Chị vừa xuống máy bay rất mệt, con nên để chị ăn cơm rồi nghỉ ngơi. "
Thinh Hương nói.
" Vâng. " Tịch Thần ngoan ngoãn buông ra nhưng tay vẫn cầm tay của Tịch Thiên không thả. Cô không có cảm giác gì nhưng bà Dương và chồng nhìn nhau chỉ biết thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro