Chương 13 . END TÈN TEN
Chương 13 . (Trước khi vào đọc mong mọi người đọc lại phần trước để không vỡ mạch truyện . Và tớ gợi ý khi đọc chương này hãy bật bài hát "Anh Ngốc Lắm" của Minh Vương và Hồng Dương (M4U) để cảm nhận rõ hơn nhé)
Ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi qua lớp màn vải khiến Đoàn Nghi Ân chợt tỉnh giấc . Vừa mở mắt đã bắt gặp gương mặt mà cậu khắc cốt ghi tâm . Đây là một trong số ít lần cậu được nhìn Gia Nhĩ ngủ thoải mái thế này , nhưng có lẽ sẽ không còn nữa đâu . Bây giờ chắc phải đi rồi nhỉ ? Nếu để hắn tỉnh lại , có khi lại đuổi mình đi....
Lướt đôi bàn tay chạm nhẹ vào đuôi mắt , sóng mũi , gò má và cả đôi môi này nữa . Những thứ này đều có thể dễ dàng làm khuynh đảo chúng sinh , bao gồm cả cậu...
"Gia Nhĩ à , nếu bây giờ ta đi , ngươi có giữ ta ở lại không..."
Tiếng nói khe khẽ vang lên , sợ làm người kia thức giấc , cũng vừa muốn người kia nghe thấy...
Bật ngồi dậy , vớ lấy cái áo kế bên choàng vào người , Nghi Ân cố gắng lê thân mình đau nhứt rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất . Vừa định đứng dậy ly khai thì một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau ghì chặt cậu xuống
"Ngươi vừa nói gì ? Ngươi đi ?" Vương Gia Nhĩ lấy đôi mắt chim ưng nhìn vào Nghi Ân làm cậu sợ hãi , chẳng lẽ những lời lúc nãy , hắn đều nghe?
Nghi Ân nuốt nước miếng cái "ực" , quay mặt đi tránh ánh mắt giết người của hắn : "Đúng , ta đi . Chẳng phải ngươi đã giày vò ta đủ rồi sao . Ai cũng phải có giới hạn của nó , ta cũng vậy . Thế nên bây giờ , ta trở về nhà , còn ngươi , có thể hạnh phúc bên Vinh Tể của ngươi"
Nghe cậu nhắc đến Vinh Tể , hắn mới nhớ ra , thực sự là điên mất : "Ngươi chính là hiểu lầm , Nghi Ân"
"Hiểu lầm ? Hiểu lầm ngươi ở cùng hắn không phải là bảy ngày mà còn có một quãng thời gian dài hơn nữa à ?" Đoàn Nghi Ân không muốn nghe Gia Nhĩ giải thích liền tranh thủ lúc hắn không để ý đẩy hắn ra xa , đứng đối mặt với hắn
"Không có hiểu lầm , ta chính là tin vào linh tính của mình"
"Ngươi định đi với bộ dạng như thế để dụ dỗ nam nhân hay sao" Tiếng nói khẽ vang bên tai khi cậu vừa quay sang định mở cửa chạy đi . Nhìn xuống trang phục của mình , chợt nhận ra áo choàng lúc nãy cậu lấy chỉ là vải ren , căn bản không thể che đi thân thể . Sau phát hiện đó , Nghi Ân nhanh chóng ngồi gục xuống cửa , ôm lấy hai chân và đưa ánh mắt uỷ khuất hướng Gia Nhĩ . Chẳng hiểu sao lúc này cậu thấy thật hổ thẹn , cớ sao nãy giờ lại cùng hắn so đo trong bộ dạng này kia chứ , phẩm chất của cậu còn đâu...
Vương Gia Nhĩ nhìn hành động của Nghi Ân liền hiểu . Nhẹ nhàng bước tới cậu cũng trong bộ dạng "sạch trơ" chẳng kém gì . Sau đó một tích tắc bế cậu gọn vào lòng để cậu vùi vào khuôn ngực cường tráng từ từ bước đến ngồi trên giường
Nhẹ nhàng hôn vào trán như để trấn an , trong mắt Gia Nhĩ giờ chỉ còn tràn ngập yêu thương cùng ôn nhu đối diện với bảo bối nhỏ bé trong lòng : "Tin ta , Nghi Ân . Ta chỉ yêu mình ngươi , bây giờ , sau này và mãi mãi vẫn vậy"
Nghi Ân nghe thấy lời thổ lộ của hắn liền sửng sốt . Hắn chính là...chính là yêu cậu , đây là thật sao ? . Nhưng chỉ sau câu hỏi đó một giây , cậu liền có được đáp án từ ánh mắt chân thành đầy ấp tình yêu của hắn
"Gia Nhĩ , lời ngươi nói...là thật sao..." Từng giọt nước mắt lăn dài trên má . Như thế này là sao ? Tình yêu của cậu đã được đáp lại rồi sao ? Có phải cậu đang mơ không ? Nếu là mơ , xin đừng cho cậu tỉnh lại , cậu có thể đánh đổi tính mạng để đổi lấy giấc mơ này...
"Ta nói là thật , Nghi Ân . Ta vì công việc đã không quan tâm đến ngươi , khiến ngươi hiểu lầm . Nhìn vào ta , ta sẽ dùng quãng đời còn lại để chăm sóc ngươi . . Ta thực sự , thực sự yêu ngươi , Đoàn Nghi Ân" Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu , nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào đó . Lặng lẽ đánh dấu rằng cậu chỉ có thể cùng hắn nắm tay đi hết chặn đường này...
"Ta tin ngươi , Gia Nhĩ . Dù cho có chuyện gì xảy ra , ta tình nguyện tin" Đoàn Nghi Ân cậu đã quyết định , cậu sẽ đặt mọi hi vọng cùng tình yêu vào nam nhân này . Vì đây là người cậu yêu , cuộc đời này cũng sẽ chỉ là hắn , Vương Gia Nhĩ
"Cảm ơn ngươi" Ba chữ thôi , hắn chỉ có thể nói ba chữ này . Có trời mới biết bây giờ Gia Nhĩ hắn hạnh phúc đến cỡ nào . Đoàn Nghi Ân đã chấp nhận trở lại bên hắn , thực sự là quá vui đi
Một nụ hôn được hạ xuống môi Nghi Ân sau lời cảm ơn . Nụ hôn chỉ chứa niềm vui cùng hạnh phúc ngoài ra chẳng còn gì khác . Có lẽ đến tận bây giờ , sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân mới có thể sánh bước bên nhau...
--------------——•——--------------
"Này tên đầu heo kia , nằm lê liệt ở đó hoài định chết luôn hay sao ?"
Tiếng nói này chính là của người tên Vinh Tể mà ? Tại sao y lại ở đây ? Hiện tại chính là giờ Tể Phạm anh đang tịnh dưỡng nha
"Này , ngươi ngủ mê đến nổi gọi to như vậy mà vẫn không dậy à ? Đúng là đầu heo ham ngủ"
Nói hắn là đầu heo ? Đúng là chỉ có y mới dám nói anh như vậy .
"Như vậy mà vẫn không tỉnh à ? Đầu heo ơi đầu heo , tỉnh lại đi"
Lần này không chỉ là âm thanh nữa , mà còn cộng thêm cả hành động . Y lay tay anh , bóp mũi , lại còn chọt tới chọt lui .Định bụng là sẽ để y lãi nhãi một chút , chắc y tự chán sẽ bỏ đi . Nhưng mà hình như anh nghĩ sai rồi . Y càng ngày càng quá đáng
"Nè nè đồ đầu heo , tỉnh dậy..."
Thôi Vinh Tể vốn là đang đứng chọt nhưng tự nhiên lại bị quật một cái nằm xuống , đổi lại Tể Phạm mới là người ở trên : "Sao vậy ? Lúc nãy nói nhiều lắm mà nhóc , sao không nói nữa?"
"Ai là nhóc ? Ta cho ngươi nói lại lần nữa" Nhóc hả ? Anh có lầm không vậy gọi y là nhóc? Y chính là chủ soái của biết bao nhiêu binh đoàn đi đánh trận , lợi hại biết bao nhiêu nha (Nhưng vẫn nằm dưới thôi anh =))))))
"Ngươi chính là nhóc , nhóc con nghịch ngợm . Ngươi có biết đang chọc đến ai không , hử?" Đột nhiên anh cảm thấy mình khi ở cùng với nam tử này thì rất thoải mái , chọc giận y rất thích , còn vì sao thích , anh không quan tâm lắm
"Ngươi , ta không thèm nói với ngươi nữa . Nếu ngươi đã tỉnh rồi thì ra ngoài ăn uống gì đó đi" Y vừa nói xong liền bật người đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh
"Ngươi là đang quan tâm ta đó à ?" Tể Phạm ngồi khoanh tay , dựa vào thành giường hỏi
"Quan tâm à ? Đây là thương hại đó . Ta thấy ngươi bị Gia Nhĩ đánh có chút thảm nên mới ở đây thăm chừng ngươi thôi"
Tể Phạm nghe Vinh Tể nói vậy thì liền chìm vào suy nghĩ . Từ sau ngày đó , Nghi Ân cũng không quay lại nữa . Có lẽ quyết định của anh là đúng . Từ bỏ cậu , trở lại đất nước của mình nhận hình phạt từ phụ thân . An ổn làm một hoàng tử dẫn đầu hàng vạn binh lính
"Nè , Lâm Tể Phạm , ta chỉ nói chơi thôi không có nói ngươi yếu đâu nha . Đừng có vì mấy lời của ta mà nghĩ bậy" Vinh Tể thấy anh nghe y nói xong thì đứng hình liền nghĩ anh bị đả kích . Thế là cật lực quạt tay trước mắt để anh trở về
Nghe được lời của Vinh Tể anh có chút buồn cười . Anh làm sao lại nghĩ bậy . Nếu nói công bằng thì lúc đó là anh nhường Gia Nhĩ , anh khi đó chỉ nghĩ đến buông tay thì lý do gì để đáng hắn , vì thế mà những đòn tấn công của hắn anh đều không né mà nhận hết , một phần đây cũng là anh muốn nhận lỗi vì đã làm "gián điệp" phá hắn một thời gian . Vì vậy mà nếu muốn so giữa anh và Gia Nhĩ ai mạnh hơn , có lẽ hơi khó
"Ngươi yên tâm , ta sẽ không nghĩ bậy . Bây giờ ta muốn đi ăn , nếu ngươi muốn chuộc lỗi vì lời nói của mình thì gọi người chuẩn bị cơm cho ta là được"
Y nghe lời anh nói thì có chút suy nghĩ , gọi người chuẩn bị cơm cho anh chắc cũng chuộc được lỗi đi ? Dù sao thì lúc nãy mình nói cũng hơi nặng lời .
"Được , ta đi gọi người" Thế là y nhanh nhẹn chạy đi ra khỏi phòng của anh
Tể Phạm nhìn theo bóng của Vinh Tể có chút buồn cười .
Xem ra tên nhóc này thú vị hơn mình nghĩ
-----------------——•——--------------
Nghi Ân sau khi gửi thư cho gia đình báo bình an vì lần "ra đi" đột ngột ấy thì cũng an tâm . Cậu vì hiểu lầm Gia Nhĩ mà về nhà ba mẹ nhưng đến khi đi lại nhanh đến thế có lẽ họ lo lắm , báo cho họ một tiếng về tình trạng hiện tại của cậu thì tốt hơn
Hôm nay Gia Nhĩ muốn cậu thức thật sớm để cùng hắn đi tạ lỗi với mẫu hậu vì đã làm người bận tâm đến bọn họ vào thời gian qua
"Khấu kiến mẫu hậu"
"Các con đến tìm ta , là vì điều gì đây" Bà biết thế nào Nghi Ân vẫn sẽ trở lại nên cũng chẳng mấy bất ngờ , chỉ là không nghĩ sẽ nhanh như vậy . Nhẹ nhàng nâng chén trà , tao nhã dùng
"Chúng con xin nhận lỗi vì đã để Mẫu hậu lo lắng nhiều . Chúng con đã không còn hiểu lầm nhau . Từ nay về sau sẽ không để người bận tâm nữa đâu" Hắn đứng dậy tiến đến ôm lấy mẹ của mình để thể hiện sự áy náy
"Xin người hãy tha lỗi cho con , mẫu hậu" Nghi Ân chỉ có thể nói như vậy
Bà nhìn thấy Nghi Ân như muốn khóc thì cười khì khì , đặt chén trà xuống rồi ngoắc ngoắc tay ý bảo Nghi Ân lại ngồi cùng bà
Nghi Ân ngoan ngoãn nhẹ nhàng ngồi kế bên bà , cậu luôn xem bà như người mẹ thứ hai của mình trong cung này . Vì bà luôn hiểu cậu , luôn bênh vực cậu dù cho có thế nào đi nữa
"Con không cần phải áy náy , Nghi Ân . Người đáng trách nhất phải là tên tiểu tử Vương Gia Nhĩ này đây . Sinh ra trị vì vương quốc thì chẳng thua một vị vua nào cả . Nhưng giữ vợ thì chẳng giống phụ thân nó chút nào" Bà thao thao bất tuyệt về người chồng quá cố mà không để ý thấy trán của Gia Nhĩ đã một mảng đen...
"Mẫu hậu à , nói nhiêu đây đủ rồi . Con và Nghi Ân vừa làm lành , cần phải có thời gian bồi đắp tình cảm . Đành phải ly khai sớm một chút . Ngày mai con sẽ lại đến thăm người , tạm biệt" Nói xong , hắn nhanh nhẹn nắm lấy tay Nghi Ân chạy đi
Gia Nhĩ nếu vào vai một vị vua cao thượng dẫn đầu một đất nước sẽ là một nam nhân phi thường , chẳng ai bì nổi từ thần thái , mưu lược lẫn trí tuệ . Nhưng nếu Gia Nhĩ vào vai một phu quân yêu thương nương tử thì sẽ dịu dàng ôn nhu , luôn để người yêu vào trong tầm mắt không thể tách rời . Đây chính là điều thú vị trong con người hắn . Đoàn Nghi Ân yêu Vương Gia Nhĩ , một phần của vì lẽ đó
Về chuyện của Gia Nhĩ cùng Tể Phạm . Anh đã đến tìm hắn để xác nhận người làm nội gián chính là anh , và anh nhận lỗi . Anh cam đoan rằng từ nay về sau đất nước của Vương Gia Nhĩ và nước láng giềng của anh sẽ không còn xung đột nữa mà cả hai sẽ hợp tác . Cùng tạo nên một liên kết đánh bại các nước khác có ý đồ xâm chiếm . Gia Nhĩ thấy anh đã biết hối lỗi liền rộng lượng đồng ý . Nghi Ân biết chuyện cũng rất vui . Cuối cùng họ cũng có thể làm bạn , không vì cậu mà thành thù
Sau đó Tể Phạm trở về nước của mình để sinh sống , nhưng Gia Nhĩ và Nghi Ân nghe đám thuộc hạ của mình nói rằng thấy Lâm Tể Phạm quay về vương quốc của mình cùng một người khác , nhưng chẳng biết là ai...Cũng trùng hợp rằng dạo gần đây hai người họ cũng không còn thấy Vinh Tể nữa...
---------------——•——--------------
"Nghi Ân à , hôm nay là ngày gì ngươi nhớ không?"
"Hôm nay à? Là ngày gì nhỉ?"
"Đoàn Nghi Ânnn"
"Nhưng mà , ta đúng là không biết . Chàng trả lời luôn đi"
"Ta cho ngươi suy nghĩ thêm một lúc nữa , sau đó ta sẽ nghe câu trả lời của ngươi"
Một lúc sau...
"Đoàn Nghi Ân yêu yêu , đã nhớ ra chưa?"
"À thật ra thì...câu hỏi của chàng hơi khó một chút . Ta vẫn chưa nghĩ ra..."
"ĐOÀN NGHI ÂNNNN"
Tiếng chim hót líu lo vào buổi tối , trăng đầy sao . Nhưng nghe đâu đó vẫn có tiếng "bạch bạch" như tiếng đánh vào mông ai đó....
"Phu quân à...đau...đau chết ta huhu..."
"Cho ngươi đau thì mới được , hôm nay là sinh nhật của ta ngươi còn không nhớ , lại còn nói yêu ta"
"Huhuu , ta biết lỗi rồi , đừng...đừng đánh nữa"
Chim đậu trên cành cây hót líu lo , chim bay đi rồi lại đậu . Nhưng bây giờ chim lại nghe đâu đó tiếng gì lạ lắm mà chim chẳng hiểu...
"Chúc ngủ ngon , Đoàn Nghi Ân"
"Đánh ta cho đã rồi chúc ngủ ngon , ta không cần"
Tiếng cười khẽ của ai đó vang lên...ai đó vòng tay qua ôm ai đó thật chặt vào lòng cùng với tiếng thủ thỉ
"Thật có lỗi quá , Nghi Ân"
"Nên nhớ , ta yêu ngươi"
"Nên nhớ , ngươi mãi mãi là của ta"
Người còn lại liền mỉm cười nụ cười hạnh phúc , thủ thỉ đáp lại
"Ta sẽ nhớ , ta cũng yêu ngươi"
Nụ hôn ngọt ngào cứ thế mở đầu cho giấc ngủ của đôi phu thê đầy sóng gió.....
HOÀN FIC TÈN TEN
Sau một thời gian dài thì cuối cùng fic đầu tiền về Markson của ta cũng hoàn lalala . Ta vô cùng vô cùng cần nhận xét của mọi người để có thể tiếp tục với các tác phảm tiếp theo đó nhaa . Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và đọc truyện của mình suốt thời gian qua 😝😝
Extra chắc chắn sẽ có , nhưng thời gian thì chưa rõ hihii . Nhưng các cậu có thể đón xem các tác phẩm chuyển ver khác của mình trong khi chờ đợiii ☺️☺️
Nhớ vote + cmt cho tớ nhé . Yêu mọi người lắm lắm 😻😻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro