Chap 1

" Reng reng" tiếng chuông tan học vang lên, dãy hành lang im ắng bỗng chốc tan biến, giờ thì là tiếng ồn ào của tụi trẻ con vui mừng vì đã đến giờ tan học

Yumi 12 tuổi chạy vội ra khỏi lớp học để chạy ra sân trường, nét mặt của cô bé tươi tắn hơn ngày thường vì hôm nay em vừa đạt được điểm cao trong bài kiểm tra Toán của mình. Yumi vốn dĩ kém toán nhưng dạo gần đây vì tập trung vào việc học toán nên điểm cao hơn trông thấy

- Ah ba mẹ !!!

Yumi nhảy nhào vào lòng ba của em

- Hôm nay có chuyện gì mà công chúa của ba vui quá nhỉ

- Hôm nay con làm toán đươc 100 điểm, ba mẹ có thấy con giỏi không / Yumi nở nụ cười rạng rỡ, khiến ba mẹ của em cũng vui lây/

- / Mẹ của em đưa tay xoa đầu em/ Ui chao, Yumi của mẹ giỏi quá, phải thưởng cho công chúa cái gì đó mới được

- Con thích cái gì nào? Hãy nói bất cứ cái gì con muốn /Ba của em nhìn em mỉm cười/

- Con muốn cả gia đình mình cũng đi ăn ở nhà hàng "AC"

- Ồ, quả là một lựa chọn đúng đắn đó / Ba và mẹ của em cười phá lên/

Gia đình Yumi là 1 gia đình khá giàu có, cô là con gái duy nhất trong gia đình nên rất được ba mẹ cưng chiều. Ba mẹ của cô là những doanh nhân thành đạt sở hữu một công ty chuyên kinh doanh về các loại xe. Khách hàng tìm đến công ty đều là những khách hàng có độ chịu chơi cao và khối tài sản đồ sộ. Công ty của ba mẹ Yumi luôn bắt kịp xu hướng và luôn làm hài lòng khách hàng nên lợi nhuận họ có được đều rất cao

Yumi từ nhỏ đã sống trong sự giàu có, cô luôn có những thứ mà người ngoài nhìn vào đều mong muốn. Tất cả những thứ cô muốn đều chỉ cần nói thì sẽ có ngay. Nhưng ở tầng lớp thượng lưu như vậy, để sống sót thì cần phải "chiến đấu". Sự thù hận, ghét bỏ từ chính dòng họ nhà cô và cả sự đố kị của những kẻ muốn có "nhiều hơn"  đều rất nhiều. Xung quanh gia đình luôn có những ánh mắt dòm ngó đến khó chịu, chỉ cần để lộ sơ hở thì sẽ mất trắng tất cả

Sống ở thế giới như vậy, ba mẹ của cô luôn phải nơm nớp lo sợ rằng gia đình mình sẽ "bị giết", " bị hãm hại". Nhưng rồi sự lo sợ ấy cuối cùng cũng xảy ra ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/RẦM/

Chiếc xe ô tô màu trắng văng ra xa sau cú va chạm mạnh với chiếc xe tải. Nó lộn đôi ba vòng rồi dừng lại ở góc đường bên trái, chiếc xe bị lật ngửa lên, người ngồi trong xe dường như là đang phải ngồi với tư thế chổng ngược đầu xuống đưới đất

- Ba... mẹ... con đau quá

Yumi ngồi ở ghế phía sau, bàn tay của em đang bị mắc kẹt vào chiếc ghế phía trước sau va chạm ấy, những mảnh vỡ của kính xe cứa vào tay, mặt khiến những nơi chúng bám vào chảy ra thứ nước màu đỏ chót. Là máu, máu chảy rất nhiều, khiến mắt em lờ đờ, nhòe đi chẳng nhìn thấy gì cả

Lộp cộp... âm thanh bước tới của ai đó, em cố gắng di chuyển hướng nhìn của mình ra phía cửa, nhưng mắt nhòe cũng với cơn đau nhói sau va chạm khiến em chẳng thể nhìn rõ dáng người đang đứng ở ngoài

- Kế hoạch đã thành công, dường như cả nhà bọn nó đều đã chết hết rồi. Tôi đã kiểm tra kĩ càng.. Vâng, vâng 

Giọng nói trầm khàn của người ở phía ngoài phát lên, em nghe chẳng hiểu lời nào cả, miệng em lấp bấp đôi ba câu không thành tiếng

- Cứu... cứu gia đình cháu với... Làm ơn

Người bên ngoài nói xong liền quay lưng bước đi, mặc dù vẫn chưa nhìn rõ vào phía bên trong xe để kiểm tra như lời đã nói

Mắt em mờ dần đi và rồi chìm vào bóng tối. Em chìm sâu vào bóng tối ....

Em không hề nhận ra rằng ba mẹ của mình 10 phút trước còn đang cười vui vẻ với em, trò chuyện với em đã ra đi mãi mãi rồi... Nhịp tim của họ, đã ngừng đập rồi...

Tại bệnh viện "OO"

- Hai người ngồi phía sau đã ngưng tim rồi, không thể cứu họ được nữa, mau tập trung cứu đứa bé, dường như nhịp tim cô bé vẫn còn nhưng rất yếu

- Đem máy khử rung tim tới đây cho tôi, mau lên

Bệnh viện vừa nhận 3 ca bệnh nhân với tình trạng chấn thương nghiêm trọng, 2 trong số đó đã chết ngay tại chỗ. Cô bé ngồi hàng ghế sau nhịp tim đang yếu dần, mặt và tay chảy máu rất nhiều.

- Cầm máu đi, chảy máu nhiều quá

- Vâng

2 tiếng sau...

Yumi được nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt sau 2 tiếng phẫu thuật cứu sống mạng sống

Các bác sĩ đã rất cố gắng cứu lấy mạng sống đang nằm trên ranh giới giữa sống và chết của em

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 năm sau

Rầm, rầm, choang ... tiếng đập vỡ vang lên ở căn phòng nhỏ cuối hành lang trên lầu 5 của căn hộ cho thuê cũ kĩ.  Căn hộ cho thuê với 7 tầng lầu, những lớp sơn nước của cả toà nhà đều dần xám xịt và bong chóc hết cả ra. Thang máy của căn hộ lúc thì hoạt động, lúc thì ngưng khiến người dân sống ở đây mỗi lần bước vào đều phải suy xét kĩ vì lỡ đâu xui rủi bị kẹt trong đó mà chết thì chẳng ai hay

Âm thanh đập vỡ này ngày nào cũng có nên các nhà hàng xóm bên cạnh đã quá đỗi quen thuộc với chúng, trước kia họ còn bận tâm và than phiền vì tiếng la hét, ồn ào nhưng giờ sau 2-3 năm sống chung với những tiếng ồn như vậy, họ dần tập quen mà chẳng kêu ca lời nào cả

- Ông ta lại tiếp tục đánh đập con nhỏ đấy à / Bà cô nhà số 502 thò đầu ra nói với người hàng xóm nhà đối diện số 505/

- Chật, không phải con ruột nên chả thế / Bà thím nhà số 505 tặc lưỡi lắc đầu/

Họ đã quen với tiếng ồn đó nên mỗi khi nó phát ra thì liền đoán được cảnh diễn ra trong căn nhà đó, đoán một cách vô cùng chính xác.

- Con bé ấy còn chẳng kêu la tiếng nào. Haizz, chắc nó đã quá quen với việc đó rồi nên cũng chẳng van xin nữa nhỉ

- Đúng rồi đấy, mấy năm trước bị đánh còn xỉu lên xỉu xuống. Giờ thì chẳng thấy như vậy nữa, sao mà có thể sống và chịu đựng như vậy được cơ chứ

Họ tỏ ra ngán ngẩm, gương mặt ai cũng tỏ vẻ sợ hãi và lo lắng cho cô bé phía trong nhà số 507.Kể từ khi cô bé ấy chuyển về đây sống, cứ ngày nào làm sai chuyện gì đó hay thậm chí chỉ cần khiến cho cái tên chủ căn nhà đó nổi điên thì đều bị đánh không thương tiếc. Lúc đầu còn khóc la van xin, sau đó 1-2 năm chẳng còn thấy tiếng la hét nào nữa

Nó đã thành thói quen rồi, những trận đòn roi không lý do, những tiếng chửi rủa khó nghe ấy từ khi nào đã trở thành thói quen của một cô gái nhỏ

- Con chó khốn kiếp, tao đã dặn mày như nào hả, nấu cơm nhão toét hết cả ra như thế này thì tao ăn thế đéo nào được

Tên chủ nhà bực bội ra mặt, mắt hắn trừng lên, có thể nhìn thấy nhìn đường đỏ trong lòng trắng của mắt hắn. Mặt hắn đỏ chót như kẻ nghiện rượu vừa mới nốc tới chai thứ 9 vậy

Hắn túm cổ áo của cô bé , dùng lực tay đập liên tục vào mặt cô bé mà chẳng tiếc thương gì

Cô bé im lặng, cắn chặt môi đến rỉ cả máu, hai tay ôm chặt lấy đầu, thứ duy nhất mà em muốn bảo vệ chính là đầu của mình. Thấy cô bé cứ ôm khưng khưng cái đầu, hắn liền bực bội đứng dậy đạp liên tục vào người, vào bụng em

- Ah

Em khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, tiếng kêu ấy cho thấy em cũng biết đau như bao người

- Con khốn, ba mẹ mày mất để lại của nợ này cho tao. Gia sản nhà mày chẳng còn cái đách què nào cả, sao trước đó nhiều tiền lắm mà. Tao còn tiêu chưa đã. Mày có giấu ở đâu nữa không vậy hả. Kang Yumiii !!! / hắn hét lớn /

Hắn nói mà chả nể nan một chút nào với người đã khuất, tài sản ba mẹ Yumi để lại sau vụ tai nạn ấy là rất lớn, đó là toàn bộ gia tài của em, từ nhà, tiền bạc đến công ty đều là của em.

Thế quái nào tên khốn kiếp này, được gắn cái mác là - chú của em liền lấy đi hết tất cả và vỗ ngực đảm bảo với mọi người trong họ hàng rằng sẽ nuôi nấng em đàng hoàng

Đàng hoàng của hắn là đây sao?

Là những trận đòn roi chẳng có lý do, những tiếng chửi như muốn nguyền rủa cuộc đời em

Hắn tiêu sạch rồi, không còn một đồng nào cả. Công ty thì chuyển nhượng cho người khác và rồi ôm hết tất thảy tiền bạc của ba mẹ em để lại đem vào cờ bạc, rượu chè rồi gái gú

Trước kia, hắn còn cho em đi học đàng hoàng, nhưng sau 2 năm liền trở mặt không kịp. Từ những lời đe doạ, cảnh cáo với sát thương cao mà người khác nghe phải chắc sẽ rất ức chế cho đến những trận đánh đập này

- Chú tiêu sạch hết sao lại đổ lỗi cho con. Con chẳng giữ gì cả

Yumi trả lời bằng chất giọng yếu ớt. Em chỉ đang giả vờ, thật lòng mà nói em căm hận hắn rất nhiều

- Đéo mẹ , cút khỏi tầm mắt của tao đi. CÚT

Hắn hét lớn kèm theo đó là tiếng đạp mạnh vào vùng bụng của em

Em ôm bụng nhăn mặt cố gắng ngồi dậy sau trận đòi roi ấy. Tay tìm tòi một điểm tựa nào đó để nắm vào để đứng lên. Em nắm chặt vào thành bếp rồi đứng dậy, tay chân bủn rủn hết cả rồi nhưng vẫn cố bước đi

Máu ở khoé miệng cùng với máu từ những vết thương cũ trên trán, tay cũng đua nhau tuôn ra, em quẹt nhẹ lên vạt áo và rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà

Cạch. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, ánh mắt em hướng về phía sì sầm của hàng xóm. Mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng cho em nhưng họ cũng chẳng biết làm gì ngoài việc hỏi thăm

- Cháu không sao chứ?

- Băng keo cá nhân đây, cháu dán tạm nhé

Yumi mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu cảm ơn, tay em đón lấy những món đồ y tế mà hàng xóm đưa cho.

- Cháu cảm ơn

———————-

Em đi đến công viên gần căn hộ của mình. Ngồi xuống chiếc xích đu ở ngay gần đó

- Ông ta lại dở chứng nữa à? Chán thật

Em thở dài và sau đó là tặc lưỡi vì cơn đau nhói do những vết thương đem lại

- Yumi

Tiếng gọi vang lên, em bất giác quay đầu theo hướng của tiếng gọi vừa nãy.

- Oh, Mina! Sao cậu ở đây ?

Mina là bạn học của em, em và cô bạn ấy rất thân với nhau. Cả em và Mina đều học rất giỏi nên ở trên cả hai đều đạt những thành tích đáng kể.

Tuy hoàn cảnh của cả hai là trái ngược. Mina sinh ra và lớn lên với một gia đình hạnh phúc và có gia thế bình thường. Tuy là bình thường nhưng chính vì cái bình thường ấy khiến em cảm thấy rất ghen tị. Em chẳng mong muốn giàu sang gì nữa, thứ em cần là một gia đình thực thụ

- Cô Han gọi cho tớ, cậu lại bị ông ta đánh nữa sao

Mina nhìn những vết thương chưa lành và những vết thương mới đang rỉ máu mà nhăn mặt lo lắng

- Tớ không sao

- Không sao cái gì, chả hiểu nỗi cậu

Mina ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, tay cô giành lấy những đồ vật y tế trên tay Yumi và nhanh chóng giúp em xử lý vết thương

- Cậu không định báo cảnh sát à? Cứ để như vậy sao

- Tớ không sao mà. Thật đấy

- Tớ biết cậu có sao , chỉ là cậu đang chịu đựng thôi

Yumi im lặng, em chẳng biết đáp thế nào, chỉ im lặng nhìn các châm châm vào cách Mina đang vệ sinh vết thương cho em

Em ngước ánh mắt của mình lên trời. Bầu trời hôm nay rất đẹp, trong xanh cùng với ánh nắng nhè nhẹ, gió nhẹ đủ để khiến người ta cảm thấy mát mẻ thoải mái. Gió vào mùa thu lúc nào cũng khiến em cảm thấy thích, vì nó vừa có chút se se lạnh nhưng cơn se se ấy khiến người ta cảm thấy dễ chịu chứ không hề lạnh buốt hết người

- Tớ từng đọc một quyển sách và trong quyển sách ấy có viết rằng

" Đối với những mất mát quá lớn thì tất nhiên phải cần có thời gian ta mới chấp nhận hoàn toàn được, nên việc phản ứng lại cũng là lẽ thường tình. Nhưng có những điều quá đỗi bình thường nếu không nói là quá tầm thường mà ta cũng than khổ thì đó là lỗi của ta."

(Trích: Hiểu về trái tim )

- Bây giờ tớ chỉ còn chú ấy để nương tựa vào thôi. Tới biết, việc chú ấy làm sẽ khiến tớ căm hận chú, nhưng biết làm sao được, cũng có thể vì tớ mà chú ấy không lấy được cô gái nào làm vợ. Đó cũng có thể là lý do khiến cho chú ấy tức điên lên và làm thế với tớ

Mina nhìn và lắng nghe chăm chú những lời em nói

- Cậu, đừng tốt như vậy nữa

- Hở / Yumi tỏ vẻ khó hiểu /

- Có thể cậu thừa hưởng tính cách tốt bụng này từ ba mẹ mình, nhưng không phải người nào cậu cũng nên đối xử với họ như vậy. Chú của cậu, ông ta đã vét hết tất thảy của cải mà vốn dĩ thuộc về cậu để đổ vào cờ bạc. Đáng lẽ ra ông ta chịu trách nhiệm cho việc nuôi nấng cậu thì cũng nên chịu trách nhiệm cho việc cậu lớn lên như thế nào

- ...

- Ông ta ngay từ đầu nhận nuôi cậu cũng chỉ vì khối tài sản của nhà cậu thôi. Tỉnh táo lại đi Yumi

- Tớ biết mà, tớ biết hết tất cả đấy, nhưng mà biết làm sao đây, tớ chẳng còn chỗ nào để về nữa, chẳng còn ai để dựa dẫm nữa

Mina im lặng không nói thêm gì cả, cô ôm Yumi vào lòng. Số lần ôm Yumi như thế này nhiều đến nỗi không đếm nỗi. Mina không chỉ xem em là người bạn thân, mà còn là người trong gia đình, xem em như là một người chị gái của mình

Flashback

/Bộp bộp/

- Tao kêu mày đem tiền tới đây mà, thật nhiều tiền chứ không phải số lẻ này. Nghe bảo ba mày làm lớn lắm mà, sao lại bảo không có tiền

Imyoung hét lớn vào, chân liên tục đạp mạnh vào bụng Mina đang nằm ôm đầu bên dưới

Mina là học sinh mới chuyển tới đây được 2 tuần . Cô trở thành nạn nhân bạo lực học đường chỉ sau 1 ngày đi học. Chuyện bạo lực học đường ở Hàn Quốc cũng không khiến người ta quá bất ngờ, bởi tỉ lệ bạo lực học đường ngày nay tăng cao đến mất kiểm soát, cảnh sát các khu vực địa phương can thiệp vào nhưng cũng không làm tình trạng này suy giảm, bởi vì những đứa trẻ là nạn nhân thì lại có cuộc sống gia đình khó khăn còn những đứa trẻ chuyên bắt nạt người khác lại có hoàn cảnh ngược lại, gia thế khủng, độ chịu chi cao nên chỉ cần dùng tiền thì đều có thể bịt miệng được tất cả

- Tớ.. tớ không thể xin nhiều hơn được

Mina ôm đầu đau đớn lên tiếng ... việc này đối với cô thật sự khó khăn. Gia đình Mina là gia đình gia giáo, mẹ cô là giáo viên còn ba cô là một doanh nhân. Vì tính chất công việc của ba nên gia đình cô thường xuyên luân chuyển nơi sống. Trước kia cô sống ở Busan nhưng vì việc chuyển đổi công tác của ba nên cả gia đình cô liền chuyển tới Seoul sinh sống

Và ở đây cô đã gặp được Yumi

- Vậy thì tìm cách đi, con khốn này

Imyoung ngồi xổm xuống, dí điếu thuốc đang hút dở vào mu bàn tay của Mina. Điếu thuốc chưa tàn, khiến cho Mina khẽ rên một tiếng đau đớn "Ah"

Bọn đàn em của Imyoung đứng cạnh nhìn biểu cảm của Mina mà cười phá lên, bọn chúng dùng việc bắt nạt người khác làm niềm vui cho bản thân mỗi ngày như thế. Không chỉ có Mina, rất nhiều học sinh nữ yếu thế đều là nạn nhân của bọn chúng

Bởi lẽ vì Imyoung có gia đình đứng phía sau bảo kê nên cô ta chẳng sợ ai cả...

- Này, tụi mày làm trò gì thế ?

Giọng nói cứng cỏi không chút lo sợ hay phòng vệ nào cả, nó vang lên giữa tiếng cười đùa của chúng nó. Imyoung quay lại nhìn theo hướng mà giọng nói phát ra . Cô ta nhăn mặt, cau mày, cố gắng nhìn rõ người đang đứng trong bóng tối kia là ai

- Con khốn nào thế?

Yumi đi từ từ về phía có bọn chúng, đèn đường mờ nhạt nhưng vẫn đủ khiến cho Imyoung nhìn rõ gương mặt lạnh như băng và đầy tri trích những vết thương mới cũ trồng lên nhau. Cô đang mặc bộ đồ thường ngày, nhìn bộ dạng nhớt nhát của cô, những người trung niên có thể đoán được là mới đi làm thêm trở về. Tay cô đang cầm một bịch táo gần hư được lấy từ cửa hàng tiện lợi nên cô làm thêm, việc này đã được chủ tiệm cho phép nên cô có thể đem về nhà ăn mà không sợ bị mắng

- Tụi mày đang làm trò gì vậy?

Yumi hướng mắt nhìn Mina đang bị thương, rồi sau đó đánh ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng Imyoung. Imyoung đã từng nghĩ tới chuyện giết quắt Yumi nhưng lại không thể, bởi chẳng hiểu sao khí chất Yumi khi đứng trước Imyoung rất khác lạ. Nó lạnh toát và tỏ ra đầy sự nguy hiểm

Imyoung cứ nghĩ rằng chỉ cần động vào con nhỏ này thì sẽ bị giết mất mà chẳng rõ lý do, đó cũng là lý do Imyoung chưa từng động vào Yumi mặc dù cô nàng cũng được xếp vào loại yếu thế trong trường

- Chỉ giao lưu chút thôi

Imyoung cười đùa đứng dậy, đi về phía Yumi, tay vỗ vào vai cô nàng, cười khẩy. Yumi vẫn không thay đổi sắc mặt, mắt nhìn thẳng vào mặt Imyoung lạnh tanh

Yumi hất cánh tay Imyoung ra khỏi vai mình và đi về phía Mina đỡ cô đứng dậy

- Đừng làm những trò này nữa.

Yumi chỉ nói lời đó rồi quay lưng bước đi , đỡ theo đó là Mina đang bị thương

Imyoung nghiến răng, bực bội, Yumi luôn xuất hiện ở những lúc cô ta đang vui vẻ với con mồi của mình, phá đám cuộc vui của cô

- Này, mày để nó đi thật à? Mày sợ con nhỏ đó à ?

Một con nhỏ đàn em lên tiếng, câu nói đó dường như động vào lòng tự trọng của Imyoung

- Không! Tao mà sợ nó cái đéo gì, chỉ là cảm thấy chưa đúng thời điểm để bắt nó thôi. Đợi đi

End Flashback

/ ting ting / tiếng chuông điện thoại của Mina và Yumi vang lên

Là tin nhắn tới từ Rinhun, Rinhun cũng là một trong nhóm bạn thân 3 người của Yumi và Mina

- " Này , tớ nghe bảo cậu lại bị đánh nữa à Yumi?"

Yumi nhìn tin nhắn thì cười phì, Rinhun đang về quê ngoại ở Nhật mà cô nàng cũng biết được tin này thì thật đáng nể phục

- Này sao cậu ấy biết hay thế ?

Mina nhìn Yumi hỏi , tỏ vẻ bất ngờ

- Tớ cũng chả biết nữa . Rinhun hay thật đó

- " Tớ không sao đâu. Khi nào thì cậu sẽ quay lại Hàn Quốc?"

- "Chắc 2-3 hôm nữa, tớ có quà cho 2 cậu"

- "Thật à?!!!"

- "Này, nhắc đến quà cáp là cậu xuất hiện ngay nhỉ Mina !"

- "ㅋㅋㅋㅋ, tớ mà"

—————————————

Tại quán bar 'E'

Quán bar 'E' là một trong những quán bar nổi tiếng bậc nhất tại Seoul. Nơi hội tụ toàn dân chơi 'đặc biệt' . Đặc biệt ở chỗ những người tới đây toàn là con nhà tài phiệt, ba mẹ họ không là tỷ phú thì cũng là doanh nhân thành đạt sở hữu những doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc

Trong một góc của quán, Cha Woo Min đang ngồi nhâm nhi ly rượu Cognac Frapin V.S.O.P nguyên chất

Cha Woo Min nhìn vô định về một khoảng không, chẳng suy nghĩ gì cả... Woo Min thường đến đây vào dịp cuối tuần hoặc những khi anh cảm thấy buồn chán. Tuy còn là học sinh nhưng vì gia thế gia đình anh khủng nên chẳng ai dám đụng vào, anh trở thành khách VIP và được những đặc quyền mà không phải ai cũng có

Woo Min sinh ra và lớn lên trong 1 gia tộc giàu từ lâu đời, gia đình anh kinh doanh đủ thứ và làm nên rất nhiều thành tựu, cả tốt lẫn xấu, nhưng những danh tiếng xấu thì đều bị gia đình anh dùng tiền mà chôn vùi. Tính cách của Woo Min có phần lạnh lùng và bí ẩn, anh ít khi nói chuyện với người lạ và đôi khi là cả với những người anh quen biết, đơn độc một mình

Woo Min là con thứ 3 trong gia đình anh, trước anh còn có một người chị cả và một người anh. Cả hai người họ đều là những người tài giỏi và anh cũng vậy. Tuy có đôi phần của người chuyên ăn chơi, gái gú nhưng anh ở trường là người có thành tích học tập tốt, luôn đạt những giải thưởng lớn mà chẳng cần tới gia thế hay tiền bạc của gia đình. Ở trường anh luôn đóng giả là một học sinh giỏi giang, nhưng đằng sau ấy là người đứng đầu băng đảng khét tiếng

- Này, đang suy nghĩ gì vậy, không ra đó chơi với mấy em à

HanJoon ngồi xuống, khoát tay lên vai của Woo Min và nói

Woo Min lắc nhẹ ly rượu trên tay, cất chất giọng trầm lạnh của mình lên trả lời

- Mày chơi với tao lâu như vậy mà còn hỏi câu đó à? Tao có bao giờ quan tâm đến cái bọn con gái đó đâu

Woo Min nhìn HanJoon với ánh mắt sắc lạnh, nhìn biểu cảm ấy HanJoon đoán được rằng Woo Min đang cảm thấy không vui vẻ trong người

- Sao vậy, không vui à? Có chuyện gì sao?

Woo Min im lặng một hồi lâu rồi mới đáp

- Không có gì, chỉ là bữa giờ chẳng kiếm được thằng nào để đánh nên tao cảm thấy hơi bực thôi

HanJoon cười phì

- Hóa ra là vậy. Cần tao kêu người tìm không, mấy này thì tao nhanh lắm

- Thôi khỏi, hôm nay tao không có hứng, tao cần một mình. Mày đi chỗ khác đi

---------------------------------------------------------

11.30 pm

Sau khi rời khỏi quán bar 'E', Woo Min bước lên chiếc xe được đậu sẵn ở đó, đây là xe riêng của anh, vì chưa được cấp giấy phép lái xe nên anh phải nhờ vệ sĩ hộ tống

Woo Min ngồi ở hàng ghế sau, xe bắt đầu lăn bánh trên đường phố Seoul. Mặc dù đã khuya rồi nhưng vì là cuối tuần nên đường phố và các cửa hàng vẫn còn mở cửa, đông đúc và vô cùng náo nhiệt

Woo Min đưa mắt hướng ra phía cửa xe, làn gió lạnh phả vào khiến anh tỉnh táo hơn hẳn, bất chợt anh nhìn thấy một hiệu sách cũ kĩ nhưng trông khá đẹp mắt. Tuy là kẻ cải trang học sinh trang nghiêm và giỏi giang nhưng việc anh học giỏi không phải là giả. Woo Min rất thích đọc sách, mỗi khi không ra ngoài giao du với bọn bạn xấu, anh thường ở nhà đọc sách hoặc chơi piano. Đây cũng là 1 trong những sở thích đặc biệt của anh, bọn bạn anh nhìn vào mà cứ ngỡ anh chỉ đang đóng kịch trước mặt gia đình mình, nhưng thật ra là không phải

- Dừng xe lại

Woo Min ra lệnh cho tên tài xế đang cầm lái dừng xe lại, anh bước xuống xe, mắt nhìn từ trên xuống ngắm nghía hiệu sách 1 cách cẩn thận

Anh đi chậm và bước vào hiệu sách

"Leng keng" Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu rằng có người vừa bước vào cửa hay vừa bước ra. Anh đánh mắt nhìn xung quanh hiệu sách. Nhìn bên ngoài thì trông nó có vẻ khá cũ kĩ, nhưng khi bước vào trong lại là một hiệu sách trông hơi hướng Châu Âu, mới lạ

Anh cũng đang có ý định mua 1 vài quyển sách mới về để đọc thêm, Woo Min cực kì thích những thể loại trinh thám, kinh dị. Tác giả mà truyện mà anh thích nhất là 1 tác giả người Nhật - Higashino Keigo, những quyển sách do tác giả này viết anh đều đã đọc qua và có thể là gần hết

Woo Min nhìn 1 loạt những ô đựng sách và rồi dừng lại ở ô sách có treo khung chữ " Trinh thám, Kinh dị"

Anh tìm tòi tựa đề có dòng chữ " Higashino Keigo"

- Ah, thấy rồi

Woo Min chạm vào quyển sách có bìa màu đỏ, cùng lúc đó cũng có người chạm vào nó . Đó là Yumi

Yumi vừa tan ca sớm ở cửa hàng tiện lợi. Sau khi trò chuyện với Mina xong thì liền tới ca làm của cô, cô nàng liền chạy tới cửa hàng làm việc. Đây là công việc thứ 4 trong mùa nghỉ của cô. Những công việc mà cô sẽ làm trong kì nghỉ này là : giao báo, tạp chí vào sáng sớm, làm thu ngân ở quán cafe, làm phục vụ ở quán thịt nướng và đến tầm khuya thì là làm công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Hôm nay người mở ca sau tới sớm hơn thường ngày nên cô được về sớm. Vì là cuối tuần nên cô nàng muốn đi dạo một vòng trước khi quay trở về căn nhà u ám kia và cũng vì muốn né tránh chú của mình

Cô đang đi tới bến xe bus thì thấy có hiệu sách này. Yumi là người rất thích đọc sách và vẽ. Từ nhỏ cô nàng đã đam mê đọc sách và vẽ vời, ba mẹ của cô đều rất thích điều đó ở con gái. Sau khi ba mẹ qua đời, cô vẫn luôn duy trì thói quen này bởi lẽ nó chính là những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của cô

Cô thích đa dạng các chủ đề nhưng thích nhất là trinh thám, tất cả các tác giả viết truyện trinh thám cô đều đã đọc qua và tác giả người Nhật - Higashino Keigo cũng là một trong số đó

- Ơ, xin lỗi

Yumi rụt tay lại sau khi bàn tay của em lỡ vô tình chạm vào tay của Woo Min

- Nếu cô thích quyển này thì cứ lấy đi

Woo Min cất chất giọng trầm khàn của mình lên và nói

Anh cũng khá ngạc nhiên vì hiếm khi có người nào lại thích thể loại này giống anh, và đặc biệt lại còn là con gái. Vì đa phần những người khác giới mà anh quen biết đều không thích đọc sách. Những người con gái xung quanh anh họ đều thích sống ảo, lướt mạng xã hội, đồ hàng hiệu và ăn chơi. Người thích đọc sách và còn lại là thể loại trinh thám như này là lần đầu anh nhìn thấy

- Ah, không cần đâu. Anh cứ lấy đi, tôi sẽ chọn quyển khác

Yumi cười nhẹ xua tay từ chối, cô bước sang một bên để lựa quyển sách khác. Tuy chỉ là sách thôi nhưng giá của chúng cũng rất đắt so với người tiết kiệm từng đồng như cô. Cô không còn là tiểu thư nhà tài phiệt mà chỉ cần gật đầu là sẽ có tất cả. Giờ đây đến cả ăn món mình muốn, mua thứ mình thích đối với cô đều là những chuyện xa xỉ. Mỗi khi muốn mua bất cứ cái gì cô đều phải suy nghĩ đắn đo rất lâu, nên khi chọn trùng món với người khác cô đều có thói quen nhường cho họ, bởi lẽ cô nghĩ họ sẽ nhanh chóng chi trả tiền để mua nó chứ không phải chờ đợi suy nghĩ như cô

Yumi nhìn sang ô sách khác và lấy quyển sách trinh thám khác của một tác giả khác. Cô tỏ vẻ buồn rầu vì lần này phải mua quyển khác chứ không phải quyển của tác giả mình yêu thích

- " Thôi để khi khác vậy" - Yumi suy nghĩ rồi nhìn giá cuốn sách mình đang chọn và rồi cầm ra thanh toán

Woo Min vẫn hướng ánh mắt của mình vào Yumi, như thể có một thứ vô hình nào đó thu hút anh ở cô. Cô toát ra vẻ đặc biệt khiến anh cảm thấy bị lôi cuốn vào một thế giới khác

Woo Min đánh ánh mắt từ đầu đến chân của cô, tất thẩy những thứ ở cô đều hoàn hảo, riêng chỉ có những vết thương đang được cô che giấu sau lớp áo là không mà thôi

- " Sao đầy vết thương thế nhỉ, đánh nhau à?" - Woo Min đắm chìm vào những suy nghĩ mà quên mất mình phải hỏi tên cô là gì

Vì vốn dĩ, anh là người bạn thì nhiều chứ để thân thì có rất ít mà người có cùng sở thích về đam mê thì lại càng hiếm.

Leng keng ... tiếng chuông cửa vang lên

Anh kéo bản thân về lại thực tại, rồi chạy ra ngoài, ngó dọc ngó nghiêng nhưng bóng dáng nhỏ nhắn của cô đã biến mất giữa dòng người đông đúc

- Haizz, có duyên sẽ gặp lại

...

( Au: Thực ra tác giả Higashino Keigo là tác giả yêu thích của tui mới đúng :))))))))). Sách của ông ấy hay lắm. Respect ! )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro