Chap 2:Làm việc

*Thì mình cũng có cái này muốn nói nè,nếu các bạn đọc truyện của mình thấy nó hay hay không hay hoặc các bạn không hiểu chỗ nào ấy thì cứ nói mình nhé. Do là lần đầu viết nên sẽ có rất nhiều chỗ không được hay nếu các bạn muốn truyện sẽ trở nên như thế nào hoặc thích kiểu nào thì nói mình nhé <3
Giờ thì vào truyện nhé!!!hhi hơi nhìuuu chữ"nhé"

Sau khi cô đến bệnh viện chỗ của ba cô.Thật không hiểu sao bác sĩ lại nói với cô rằng bệnh của ba cô đang tiến triển tốt.Mặc dù nghe nói là vậy nhưng làm gì có chuyện một căn bệnh nặng như vậy lại có thể tiến triển tốt được , vì ba cô chỉ uống những thuốc như giảm đau hay gì đó chứ đâu phải những loại thuốc đắt tiền. Mặc dù có trường hợp đó nhưng chắc đó chỉ là phép màu hay thậm chí là sự may mắn. Cô cũng liền nghĩ tới điều này , cô nghĩ :

-" Liệu có phải chúa đang nghe những lời cầu khẩn của mình"

Dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đó cô liền nhấc chân nhanh chóng bước tới phòng bệnh của ba cô.

-Ba,con tới thăm ba nè!!Vừa nói cô vừa nhào lên ôm người ba yêu quý của cô-

-Ủa Jimin tới đó hả con, sao nay con về muộn vậy ?

-Dạ ba, nay ...trường con ....học thêm ca tối ạ, con có xin về sớm chút để vào thăm
-Ba khỏe r mà con , bác sĩ chắc cũng đã nói với con r, lần sau con không cần phải lo cho ba đâu , việc học là phải đặt trên đầu nhé!-ông cười cười xoa đầu cô

-Dạ con nghe ba!

Nói chuyện với nhau được một lúc thì ba kêu cô về vì trời cũng sắp muộn r, cô muốn ở đây với ba Nhưng ba lo cô không ngủ quen ở đây với cả ở đây chỉ có một cái giường và một chiếc ghế nhỏ,không còn chỗ để cô nằm.Cô cũng nghe lời ba mà đi về.Bước vào tới cửa nhà thì điện thoại của cô bỗng chốc rung lên:

-reng....reng...(sorry nhé hổng biết miêu tả saoo)
Màn hình điện thoại hiện chữ Chị Hani.Cô vội nhấc máy:

-Alo! Chị gọi em...

-Jimin à có chuyện r!!-Nói với giọng lo lắng ,hấp tấp

-Sao vậy chị????

-Quán bar của chúng ta bị di rời r họ sẽ phá nơi đó đi, họ nói với chị là chỗ đó không thể kinh doanh được nữa, cần chúng ta chuyển ngay đi bây h,chị gọi để em biết ,ngày mai em đến địa chỉ :xxx xxx.Để lấy tiền tháng cuối của em nhé, chị có việc rồi cúp máy nhé

-Chị....

Tít........

Cô định hỏi chị ấy chút chuyện mà chị ấy tắt rồi. Bây h cô mới ngỡ ra rằng quán bị đóng r thì mình biết đi làm ở đâu h, còn tiền chữa bệnh cho ba, tiền nhà , tiền nước tiền điện.Cô bỗng sụp xuống mà suy nghĩ một hồi,quyết định lên mạng tìm và chợt thấy công ty MG đang tuyển thư kí cho chủ tịch:

-Đó chả phải công ty lớn nhất nước ta sao, nó rất nổi tiếng, liệu mình có khả năng để vào được đó không???

Cô tự hỏi. Cô cũng nghe nói chủ tịch công ty đó rất đáng sợ . Nhưng cũng đánh liều thử một lần quyết định sẽ ứng tuyển vào công này.Quyết định xong cô cũng nhanh chóng đi tắm và ăn cơm rồi đi ngủ.Trước khi ngủ cô cũng không quên đặt báo thức 7:00(công ty này 8:00 mới đến h lm việc , do nhà xa nên bả đặt 7:00 á)Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

       Sáng hôm sau,một buổi sáng không mây không sao, bầu trời đang yên tĩnh bỗng:

-Aaaaaaaa....chết .... chết rồi tại sao mình lại dậy muộn như vậy chứ, lại còn tắt báo thức aaa trời ơi 7:35 .

Cô vội vàng vào vscn, thay cho mình một bồ đồ đơn giản , nhẹ nhàng nhất rồi đến công ty....(...là bả đang trên đường đi nhé)

-Aaaa*có một tên cao lớn đâm vào cô*

-Nè , bộ anh không biết nhìn đường à??

-* Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô*nghĩ*là cô sao*

Cô cũng nhìn hắn một lúc, đột nhiên suy nghĩ về người đàn ông tối qua tự dưng hiện lên trong đầu, cũng vội vàng quên đi nói:

-Nè anh, anh đâm vào tôi đó, còn nhìn làm gì ???

-Bằng chứng*hắn lạnh giọng nói*

-Bằng chứng j chứ , là do anh không chú tâm vào đi đường, còn đọc sách nữa chứ!!!

-*nhìn cô*

-Thôi ,anh đừng trưng bộ mặt đó ra, tôi có việc r, không cần xin lỗi..!!

Cô vừa đi vừa nói thầm* người gì đâu hông biết lịch sự gì hết trơn, chưng cái bộ mặt lạnh của anh ta ra làm gì, làm mình phát khiếp, không phải do tôi đang muộn là tôi tế anh rồi đó*

-Chết, sắp muộn rồi:((

Cô vội chạy cấp tốc . Vừa kịp lúc đến thì đồng hồ chỉ điểm 7:58

-Trời, kịp lúc ghê!!!* vừa nói cô vừa chỉnh sửa quần áo*

Bước vào đến đại sảnh cô bị choáng ngợp bởi bề ngoài sang trọng của nó , thậm chí cô có nhìn trên những tạp bìa báo chí hay điện thoại thì cũng chỉ có thấy cao chứ chưa rõ không gian bên trong thực sự như thế nào. Thế này là quá sang trọng rồi. Cô đi đến quầy tiếp tân:

-Dạ ,em đến để ứng tuyển vị trí thư kí của chủ tịch ạ!!

-À , em là Park Jimin đúng không!??

-Dạ, là em.

-Em đi theo chị nhé, chị dẫn em đến phòng chủ tịch!

-Dạ , đi đến đó luôn sao??

-Chỗ chị là chính chủ tịch sẽ là người tuyển , chủ tịch sẽ xem xét cho em và sẽ nói em sẽ được tuyển hay không ngay lúc phỏng vấn xong, chứ không có phải gửi thông báo về.

-Dạ, em chỉ hỏi vậy thoii ạ!

-Được rồi đi theo chị nhé, chủ tịch không thích chậm trễ đâu.

-Vângg

Cô nhanh chóng đi theo, thực sự không còn tâm trạng nào để diễn tả lúc này , cảm giác hồi hộp đang lấn áp hết con người cô.

-Cốc..cốc

-Vào đi

Giọng nói này khiến cô cảm thấy thật rợn người, nó chứa đầy sự lạnh toát, trang nghiêm, thậm chí đáng sợ...

*tim mình... chết sắp không chịu nổi mất, mong người này là một ông sếp vui tính*

Cạch..

-Dạ thưa chủ tịch , có người đến ứng tuyến vị trí thư kí.

-Được rồi, cho vào!

-Em vào đi,nói những điều cần nói thoii nhé!

-Dạ

Cạch...

Mới bước vào, ôi cô thậm chí còn nghĩ căn phòng này sẽ rất khó chịu nhưng không nó có mùi hương gỗ rất thơm, một cách nhẹ nhàng.

-Dạ, thưa Min tổng, tôi đến ứng tuyển vị trí thư kí* vừa nói người cô vừa gập một góc 90 độ*

-Hồ sơ..

Cô ngẩng đầu lên, trời là hắn ta, tên mình vừa gặp hồi sáng..

-.....à...à dạ đây ạ...à thưa min tổng chuyện sáng nay..

-Đang trong giờ đừng nói chuyện khác..

Hắn đáp thẳng một câu vào mặt cô, như chết lặng vậy , sợ quáa, cô thầm nghĩ liệu mình mình có được tuyển không chứ khi đắc tội với một người như vậy..

Bla...bla

Phỏng vấn một lúc cuối cùng cũng xong..phù..

-Cô được tuyển, ngày mai đến làm.

-à dạ cảm ơn chủ tịch

Trời ơi cái gì vậy , má ơi mình được nhận vào làm rồi, chủ tịch không đáng sợ như mình nghĩ hơn thế còn rất đẹp traii.Hắn nói xong cũng đi ra khỏi phòng không quên để lại cho cô một câu.

-Sáng nay cô là người đâm vào tôi..
Nói xong hắn bước đi , để lại cô ở đó với chùm suy nghĩ

Gì vậy chứ.vẫn tính toán chuyện đó sao, còn nói là mình đâm vào nữa, mình nghĩ hắn vẫn không phải một người tốt bụng gì, vậy sao hắn lại nhận mình vào chứ..chắc do mình đẹp á uwu
( trên bả vừa khen đẹp trai xong xuống cái)

Xong cô cũng về rồi vào viện thăm ba( vì hôm nay là chủ nhật nên bả được nghỉ học á)

             End chap 2:Bây giờ tôi mới nhận ra nè hình như kết thúc chapp 1 cũng là vào bệnh viện thăm ba ấy nhỉ hhi.
Không hay ở đâu thì góp ý mình nhé!! Iuuu mấy bẹnnn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro