【Chương 2】Bữa sáng ép buộc

Giới thiệu chương.

Sau ca mổ kéo dài, Ly Luân chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng, ngay khi bước chân qua cửa, cậu lại thấy người đàn ông quyền lực nhất thành phố đang ung dung đứng trong bếp mình.
Một bữa sáng, một câu nói, một ánh mắt… đủ để phá vỡ phòng bị mà cậu dày công xây dựng.
_____
Ly Luân kết thúc ca mổ lúc bốn giờ sáng. Trời mờ sáng, những ánh đèn đường nhợt nhạt phản chiếu lên gương mặt cậu, tạo thành quầng sáng u ám dưới đôi mắt sâu xám nhạt.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ trưởng khoa.

【Bệnh nhân đã tỉnh. Cảm ơn cậu, bác sĩ Ly.】

Cậu không trả lời, nhét điện thoại vào túi áo khoác. Bước chân Ly Luân vững vàng nhưng hơi loạng choạng khi lên thang máy tầng 20. Đêm dài, bụng cậu rỗng, nhưng không có cảm giác đói, chỉ thấy khô rát trong cổ họng.

Cạch.

Cửa mở.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng trong bếp. Áo sơ mi trắng xắn cao, lộ cổ tay rắn chắc với gân xanh nổi rõ, trên tay là dao gọt hoa quả, mùi bánh mì nướng phảng phất trong không gian.

Chu Yếm.

Nghe tiếng cửa, hắn ngẩng đầu. Đôi mắt đen sâu như vực tối, nhìn cậu không chớp. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, khóe môi mím lại nhưng ánh mắt lộ ra tia dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

“Em về rồi.”

Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi nhưng ấm áp lạ thường.

Ly Luân cau mày. “Ai cho anh vào nhà tôi?”

Hắn không trả lời. Dao được đặt xuống thớt, hắn tháo tạp dề, bước chậm rãi về phía cậu. Mỗi bước chân đều vang lên trên sàn gỗ, nặng nề như ép tim cậu đập nhanh hơn.

“Ra ngoài,” cậu nói, giọng vẫn lạnh lùng. “Tôi không quen có người lạ vào nhà.”

Chu Yếm dừng lại trước mặt cậu, cúi đầu, hơi thở phả lên trán Ly Luân. Khoảng cách gần đến mức cậu thấy rõ từng sợi lông mi dài rũ xuống của hắn, thấy ánh mắt đen sâu ấy phản chiếu bóng dáng mình nhỏ bé.

“Tôi là người lạ sao?” Hắn khẽ cười, giọng khàn như cào vào màng nhĩ. “Em cứu em trai tôi. Tôi chỉ muốn cảm ơn.”

“Đấy là trách nhiệm cảu tôi không cần anh cảm ơn,” cậu lạnh giọng, lách người nhưng cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cổ tay cậu, kéo lại.

“Ăn sáng đã.”

“Tôi không đói.”

“Em mổ suốt đêm,” hắn nói, giọng khẽ nhưng dứt khoát. “Đừng để tôi phải ép em ăn bằng cách khác.”

Ly Luân ngước lên. Ánh mắt xám lạnh lẽo như sương sớm. “Anh đang uy hiếp tôi?”

“Không,” hắn cúi đầu, môi kề sát tai cậu, giọng thì thầm khàn đục, “Tôi đang… cưng chiều em.”
_____
Bàn ăn gỗ gọn gàng, bày ra sandwich kẹp trứng, ly sữa nóng, và một bát cháo gà bốc khói. Chu Yếm kéo ghế cho cậu, tay lớn đặt nhẹ lên vai, ấn xuống.

Ly Luân không muốn ngồi nhưng sức hắn mạnh đến mức không thể phản kháng mà không gây ồn ào. Cậu nắm chặt tay thành ghế, cố giữ gương mặt vô cảm.

Chu Yếm ngồi xuống đối diện. Hắn không ăn, chỉ chống cằm, mắt dán chặt vào cậu, ánh nhìn sâu thẳm như muốn nuốt trọn từng động tác nhỏ nhất.

“Ăn đi.”

Ly Luân cầm muỗng, động tác chậm rãi, gắp một miếng trứng lên miệng. Hắn khẽ cong môi, nụ cười thoáng qua nhưng đủ khiến cậu rùng mình.

“Ngon không?” Giọng hắn trầm thấp.

“Bình thường.”

“Ừ.” Hắn gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng. “Bình thường cũng được. Miễn là em ăn.”
_____
Khi cậu ăn xong, Chu Yếm thu dọn bát đĩa, tay áo sơ mi vén lên, lộ cẳng tay rắn chắc. Ly Luân nhìn theo bóng lưng hắn, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cậu không hiểu tại sao một kẻ quyền lực như hắn lại xuất hiện trong bếp nhà cậu, làm bữa sáng giản dị đến vậy.

“Xong rồi thì đi đi.” Giọng cậu khàn khàn, đôi mắt mệt mỏi khép hờ.

Chu Yếm đặt bát xuống, lau tay, bước lại gần. Bàn tay lạnh chạm lên gò má cậu, vuốt nhẹ sợi tóc bết mồ hôi.

“Em mệt.”

“Tôi không cần anh quan tâm.”

Hắn cúi xuống, môi kề bên tai cậu, hơi thở nóng rực:

“Nhưng tôi muốn. Em càng lạnh nhạt, tôi càng muốn phá tan băng giá trong tim em.”

Ly Luân nghiêng đầu né tránh nhưng hắn nhanh hơn, đặt một nụ hôn lên thái dương cậu, dịu dàng đến mức cả người cậu run lên.

“Tôi đi đây,” hắn thì thầm, giọng khàn khàn như cào rát tim gan. “Ngủ ngon, Ly Luân.”
_____
Cửa đóng lại, để lại căn bếp im lặng.

Ly Luân ngồi bất động hồi lâu. Trái tim cậu đập hỗn loạn. Cậu cười khẩy, đưa tay lên chạm thái dương vẫn còn nóng rực.

“Đồ điên…”

Nhưng sâu trong lòng cậu, một âm thanh nhỏ vang lên – mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro