【Chương 5】Bữa tối ép buộc
Giới thiệu chương.
Một bữa tối, một nụ hôn cướp đoạt, một câu nói khắc vào tận xương tủy.
Ly Luân nghĩ rằng chỉ cần phũ phàng, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng cậu không biết, với dã thú, càng phản kháng, càng kích thích bản năng chiếm hữu của nó.
_____
Thành phố Hải Châu, 7h tối.
Trời mùa thu về đêm se lạnh, gió sông thổi qua các dãy cao ốc sáng đèn rực rỡ, cuốn theo hơi nước ẩm mát. Trước cổng bệnh viện trung ương, một chiếc Maybach đen sang trọng dừng lại. Bảo vệ cúi đầu chào vội, không dám nhìn vào người đàn ông đang dựa lưng vào cửa xe.
Chu Yếm.
Áo sơ mi đen mở hai cúc, cổ tay áo xắn gọn gàng, mái tóc đen được vuốt gọn, làm lộ vầng trán cao và đôi mắt đen sâu thẳm. Hắn tựa vào xe, mắt nhìn chăm chăm vào sảnh bệnh viện. Lạnh lùng nhưng ánh đèn vàng đường phố chiếu lên khiến khuôn mặt ấy đẹp tới mức gây nghẹt thở.
Bên trong, Ly Luân đang thay blouse trắng. Cậu khoác áo măng tô đen dài, chỉnh gọn tóc mái trước gương. Mặt mày tái nhợt vì ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng, cậu chỉ muốn về nhà uống trà gừng nóng rồi ngủ tới sáng.
Bước ra khỏi sảnh, ánh mắt xám nhạt lập tức bắt gặp người đàn ông kia.
“Lên xe.”
Chu Yếm mở cửa xe, giọng trầm vang lên, không chứa bất kỳ mệnh lệnh nào nhưng lại khiến người khác không thể cãi lại.
“Tôi không đói,” Ly Luân lạnh giọng, lướt qua hắn.
Một bàn tay lớn chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh. Trong tích tắc, cậu bị ép sát vào ngực hắn. Hơi thở nóng rực phả lên vành tai, giọng khàn khàn vang lên trầm thấp:
“Nhưng tôi đói… đói vì em.”
Tim cậu khẽ run. Ly Luân lập tức nghiêng đầu, ánh mắt xám nhạt lạnh băng: “Buông ra.”
Chu Yếm nhếch môi cười, cúi đầu, hôn lên vành tai cậu một cái thật khẽ rồi buông tay. “Ngoan, lên xe.”
_____
Nhà hàng Phủ Tịch.
Đây là nhà hàng riêng tư nằm trên tầng 80 khách sạn Chu thị, có thể nhìn toàn cảnh thành phố qua lớp kính trong suốt. Bên trong chỉ có một bàn ăn lớn, ánh đèn vàng dịu chiếu lên chiếc khăn trải bàn trắng tinh. Không gian sang trọng nhưng trống trải, chỉ có tiếng nhạc violin nhẹ vang trong loa.
Ly Luân ngồi đối diện Chu Yếm. Áo khoác măng tô được cởi ra treo gọn bên ghế, lộ áo sơ mi trắng mỏng bên trong, cổ tay áo xắn gọn, gân tay xanh nhạt nổi rõ. Cậu im lặng cắt bít tết, gương mặt đẹp tới mức không thực, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại.
Chu Yếm chống cằm, ánh mắt đen sâu thẳm dán lên cậu không chớp. Ánh đèn vàng chiếu lên gò má cậu, phản chiếu vào đáy mắt hắn ánh nhìn dịu dàng mà nguy hiểm.
“Ăn chậm thôi,” hắn nói.
“Tôi không quen có người nhìn chằm chằm,” cậu lạnh nhạt đáp.
“Vậy quen dần đi.”
Ly Luân ngẩng lên, đôi mắt xám nhạt phủ một tầng sương lạnh: “Anh vô liêm sỉ đến mức này sao?”
Chu Yếm cười khẽ, giọng khàn vang lên trầm thấp: “Với em… thì không cần liêm sỉ.”
Bữa tối kết thúc. Chu Yếm đưa cậu ra hành lang dẫn tới thang máy riêng. Ánh đèn vàng mờ phủ lên hai bóng người. Đột nhiên, hắn giữ vai cậu, ép cậu dựa vào vách kính, cúi đầu sát mặt. Hơi thở hắn nóng rực, trộn với mùi nước hoa bạc hà nhàn nhạt.
“Anh tránh ra.”
“Không.”
Bàn tay lớn nâng cằm cậu lên, ngón tay thô ráp vuốt ve khóe môi mềm. Ly Luân toan nghiêng đầu tránh thì môi hắn đã áp xuống.
Nụ hôn sâu tới mức cả người cậu run lên. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng tách môi cậu, tiến vào, quấn lấy lưỡi cậu mút nhẹ từng chút, chậm rãi nhưng bá đạo. Tiếng nước vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến cậu đỏ bừng cả tai, bàn tay siết chặt ngực áo hắn.
Một lúc lâu, hắn mới rời môi, sợi nước mỏng manh nối giữa hai bờ môi. Giọng khàn vang lên, đôi mắt đen tối lại như dã thú vồ mồi:
“Ngọt lắm… nhưng chưa đủ.”
“Anh…” Cậu thở dốc, môi ửng đỏ, mắt vẫn lạnh lẽo nhưng ánh lên tia tức giận. “Ghê tởm.”
“Ghê tởm cũng được,” hắn khẽ cười, ngón tay lau khóe môi cậu, giọng khàn thấp hơn, “miễn là em… không bao giờ rời khỏi tôi.”
_____
Tầng 35 khách sạn Chu thị. Thừa Hoàng ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm ly whisky lắc nhẹ. Trác Dực Thần đứng trước cửa kính, nhìn xuống thành phố.
“Cậu thật sự giúp hắn theo dõi bác sĩ kia à?” Thừa Hoàng hỏi, giọng lười biếng.
“Chu Yếm đã cứu đội tôi năm xưa,” Trác Dực Thần đáp, giọng trầm. “Anh ta muốn gì, tôi sẽ giúp.”
Thừa Hoàng đứng dậy, tiến tới, áp tay lên tường bên cạnh tai Trác Dực Thần. Khoảng cách gần tới mức hơi thở nóng rực phả lên mặt.
“Nhưng nếu tôi muốn cậu… tôi cũng sẽ bày nhiều trò như hắn đấy.”
Trác Dực Thần nhíu mày, nghiêng đầu tránh, tai đỏ bừng nhưng giọng vẫn lạnh: “Đừng giỡn.”
“Tôi nghiêm túc.”
_____
Phòng server bệnh viện tư Chu thị. Bạch Cửu cúi đầu gõ code, mái tóc đen rũ che nửa mắt. Tiếng bàn phím vang không ngớt. Đột nhiên, cốc cafe nóng được đặt cạnh tay.
“Uống đi,” giọng Anh Lỗi vang lên. Hắn đứng phía sau, một tay chống lưng ghế cậu, cúi đầu sát tai. “Đừng gục.”
“Anh… đừng tốt với tôi,” giọng Bạch Cửu run run.
“Tại sao?”
“Vì tôi sợ… sẽ quen.”
Anh Lỗi cười khẩy, kéo cằm cậu ngẩng lên, mắt sắc nhưng sâu:
“Quen đi… rồi tôi sẽ không cho em rời khỏi đâu.”
_____
Studio đêm. Văn Tiêu ngồi trước gương, tháo khuyên tai kim cương. Bùi Tư Tịnh đứng sau, cúi xuống cài khóa dây chuyền bạc lên cổ cô, hơi thở phả lên gáy khiến Văn Tiêu khẽ run.
“Tư Tịnh…” cô khẽ gọi, giọng run rẩy. “Đừng rời xa tôi… được không?”
Bùi Tư Tịnh không trả lời, chỉ cúi đầu, đặt môi lên xương quai xanh cô một nụ hôn thật khẽ. Ánh mắt cô lạnh lẽo nhưng sâu thẳm, phản chiếu ánh đèn vàng mờ.
“Ừ. Tôi ở đây.”
_____
Quay lại – Thang máy riêng Chu thị.
Thang máy dừng tầng hầm. Chu Yếm kéo Ly Luân ra xe. Cậu im lặng ngồi ghế phụ, ánh mắt xám nhạt nhìn thẳng phía trước, không buồn liếc sang hắn.
Nhưng trong tim, cảm giác hỗn loạn vẫn len lỏi, nóng rực, lạ lẫm, như lửa âm ỉ cháy dưới lớp băng dày, đe dọa bẻ gãy phòng tuyến cậu dựng lên bao năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro