【Chương 6】Bác sĩ riêng
Giới thiệu chương.
Thế gian này có hai thứ không thể chạy trốn:
Một là tử thần, hai… là Chu Yếm.
_____
Bệnh viện trung ương – 8h sáng.
Hôm nay khoa thần kinh đặc biệt hỗn loạn. Lý do? Bác sĩ Ly Luân, người nổi tiếng lạnh như băng, kiêu ngạo, sáng sớm bước vào phòng nghỉ với gương mặt tái nhợt, xách theo… một vali đen nhỏ.
Y tá xì xào:
“Bác sĩ Ly sắp nghỉ việc à?”
“Hay đi công tác?”
Không ai biết, trong đầu Ly Luân lúc này chỉ vang lên duy nhất một câu:
【Phải chạy.】
_____
Phòng làm việc – 10h sáng
Tin nhắn tới:
【Chiều nay, bác sĩ Ly sang bệnh viện tư Chu thị làm bác sĩ riêng. Đã điều chuyển hồ sơ.】
Cạch—
Ly Luân đặt điện thoại xuống bàn, mắt nhắm lại, hít sâu một hơi. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy ghi: “Xin nghỉ phép 3 ngày.” Ký tên, đóng dấu, cất gọn vào túi áo blouse.
_____
12h trưa – phòng nghỉ bác sĩ.
Ly Luân ngồi trên ghế dài, hai tay ôm đầu. Trong lòng cậu là hỗn loạn chưa từng có. Những nụ hôn ngang ngược, ánh mắt đen tối sâu thẳm như nuốt chửng, giọng nói khàn khàn vang bên tai mỗi đêm ám ảnh cậu.
“Em là của tôi.”
“Ghê tởm cũng được… miễn là em không thể rời khỏi tôi.”
Cậu run lên. Từ nhỏ tới lớn, Ly Luân luôn tin bản thân đủ mạnh mẽ, đủ lạnh lùng để chặt đứt mọi sợi dây ràng buộc. Nhưng lần này, thứ cậu cảm nhận được từ Chu Yếm không chỉ là ham muốn.
Mà là… chiếm hữu tuyệt đối.
_____
3h chiều – phòng phẫu thuật.
Ca mổ kéo dài hai tiếng. Khi cậu tháo găng tay bước ra khỏi phòng, y tá vội vàng chạy tới:
“Bác sĩ Ly, người bệnh viện Chu thị tới đón anh.”
Ly Luân khựng lại. Bàn tay cầm hồ sơ run lên. Cậu siết chặt hồ sơ, quay người rảo bước về phòng làm việc. Trong đầu chỉ vang lên duy nhất một câu:
【Mình phải đi.】
_____
Hành lang bệnh viện
Cậu bước nhanh ra sảnh chính, kéo vali, khẩu trang đội mũ kín mít. Đi ngang qua tổ bảo vệ, tim cậu đập thình thịch. Vừa lúc đó, bảo vệ nhận điện thoại:
“Dạ, dạ, chủ tịch Chu sắp tới… vâng… chuẩn bị cổng sảnh…”
【Chu Yếm tới.】
Ly Luân không suy nghĩ, lập tức quay đầu chạy thẳng ra cổng phụ. Tiếng bánh vali lăn lộc cộc trên nền gạch vang lên hỗn loạn.
_____
Chu Yếm đứng dưới sảnh lớn, áo sơ mi đen mở hai cúc, tay đút túi quần. Bóng hắn dài đổ xuống nền gạch cẩm thạch sáng bóng. Người qua lại đều cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Trợ lý cúi người: “Chủ tịch, bác sĩ Ly… không thấy trong phòng.”
Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nheo lại. Khóe môi hắn nhếch lên lạnh lẽo.
“Đi tìm.”
_____
5h30 – Ga tàu điện ngầm.
Ly Luân đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen che nửa mặt, hòa lẫn vào dòng người tan tầm. Cậu kéo vali nhỏ, tay run run. Tim cậu đập loạn, mồ hôi túa ra lạnh buốt sống lưng. Mỗi bước chân, cậu đều thấy như có ánh mắt sâu thẳm dõi theo từ phía sau.
【Mình không thể bị hắn bắt lại…】
“Đi đâu vậy, bác sĩ Ly?”
Một giọng trầm khàn vang lên sát tai. Cả người cậu đông cứng. Vali rơi xuống nền gạch vang lên cạch một tiếng. Cậu run rẩy quay đầu.
Chu Yếm đứng ngay sau lưng, áo sơ mi đen ôm sát vóc dáng cao lớn, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt tối lại nguy hiểm. Hắn đưa tay, tháo khẩu trang cậu xuống.
“Chạy đâu mà vội thế?”
Ly Luân giật mình quay lại chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Chu Yếm.
“Tôi đâu có vội” cậu vừa cười vừa nói giả vờ thỏa hiệp.
Nhân lúc hắn lơ là Ly Luân nhanh chân hòa vào dòng người tẩu thoát.
_____
Trạm xe buýt ngoại ô.
Ly Luân ngồi trên ghế đá, thở dốc. Cậu cúi đầu nhìn vali nhỏ, ngón tay siết chặt quai kéo. Trong lòng cậu là một loại cảm xúc chưa từng có – vui mừng vì trốn thoát.
Cậu lôi điện thoại ra, tắt nguồn. Ngước lên, gió sông thổi tung tóc mái, ánh nắng chiếu xuống làm đôi mắt xám nhạt thêm trong veo. Trong đầu cậu, lần đầu tiên vang lên tiếng cười nhạt mệt mỏi:
【Mình thoát rồi… hắn không tìm được mình…】
_____
Đêm – Nhà trọ ngoại thành.
Ly Luân thuê phòng đơn giản, chỉ có giường, bàn gỗ nhỏ và toilet chung tầng. Cậu đặt vali cạnh giường, rót nước uống, ngồi tựa lưng vào tường.
“Thật nực cười,” cậu lẩm bẩm, môi cong nhẹ thành nụ cười nhạt. “Một bác sĩ giỏi nhất thành phố… giờ phải chạy trốn như tội phạm.”
Cốc—
Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu nhíu mày, đặt cốc nước xuống, bước ra mở cửa.
Cạch.
Ngoài hành lang tối om, chỉ có một bóng người cao lớn dựa lưng vào tường, tay đút túi quần. Áo sơ mi đen, cổ tay áo xắn gọn, gương mặt điển trai đến mức đáng ghét, ánh mắt đen sâu thẳm phản chiếu đèn hành lang vàng mờ.
Chu Yếm.
“Chạy vui không?” Hắn nghiêng đầu cười, giọng khàn vang lên.
Ly Luân sững người. Tim cậu đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cậu lùi lại bản năng, chân vấp vali suýt ngã. Chu Yếm sải bước vào phòng, đóng cửa cạch một tiếng, khóa lại.
“Anh… anh…”
“Suỵt.” Hắn áp sát, bàn tay to lớn nâng cằm cậu lên. “Khó tìm em lắm đấy… thỏ con.”
“Anh… đã làm gì?” Giọng cậu run run.
Chu Yếm cười khẽ, ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên gáy.
“Định vị vali em… hàng Chu thị sản xuất mà.”
Ly Luân: “…”
Cậu thề, nếu lúc này trong tay có dao mổ, cậu nhất định… sẽ mổ thẳng vào mặt hắn.
“Buông ra…”
“Không.”
Chu Yếm ép cậu vào tường, cúi đầu cắn nhẹ vành tai cậu, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua. Một tay hắn giữ eo cậu, tay kia chống bên tai, khóa chặt đường lui. Môi hắn phủ xuống môi cậu, hôn sâu. Đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, liếm mút từng chút, chậm rãi, nhấn nhá, như muốn khắc ghi vị ngọt ấy vào tận xương tủy.
Ly Luân run rẩy, tay bấu chặt áo hắn. Tiếng thở dốc cùng tiếng nước vang lên rõ trong căn phòng trọ nhỏ tối mờ.
Hắn rời môi, trán kề trán cậu, giọng khàn vang lên:
“Em có thể chạy, nhưng đừng quên… tôi luôn ở ngay sau lưng em.”
“Ghê tởm…” Ly Luân thở dốc, mắt lạnh lẽo nhưng đôi môi ửng đỏ run run.
“Ghê tởm cũng được,” hắn cười khẽ, ngón tay vuốt khóe môi cậu, “miễn là… em không chạy khỏi tôi.”
_____
Trụ sở an ninh thành phố. Trác Dực Thần nhìn màn hình camera ga tàu điện ngầm. Thừa Hoàng ngồi vắt chân trên bàn, nhai kẹo bạc hà.
“Bác sĩ Ly chạy dễ thương ghê.”
“…”
“Cậu thấy không? Đúng kiểu thỏ con bị chó sói truy đuổi.”
Trác Dực Thần lườm hắn, giọng trầm: “Ngậm kẹo, đừng nói.”
Thừa Hoàng cười khẽ, cúi sát tai hắn: “Hay… cậu thử chạy để tôi đuổi xem?”
_____
Phòng server đêm. Bạch Cửu ngồi gõ code, lẩm bẩm:
“Phải hack hệ thống định vị vali Chu thị mới được…”
Anh Lỗi đứng sau, xoa đầu cậu, giọng khàn cười khẩy:
“Đừng phí công, thỏ con… cậu chạy không thoát đâu.”
_____
Studio đêm. Văn Tiêu lướt weibo, thấy hashtag #BácSĩLy bị Chu Chủ Tịch truy bắt# đang hot. Cô cười khẽ, đưa điện thoại cho Bùi Tư Tịnh xem.
“Thế giới thật hài hước.”
Bùi Tư Tịnh không cười, chỉ khẽ xoa tay cô:
“Em mà dám chạy, tôi giết.”
“…”
_____
Đêm thành phố chìm vào tĩnh lặng. Trong căn phòng trọ tối mờ, Ly Luân ngồi dựa tường, hơi thở vẫn chưa ổn định. Chu Yếm tựa bên cạnh, khoác tay qua vai cậu, kéo cậu tựa vào ngực mình. Ánh mắt hắn lười biếng nhưng sâu thẳm, giọng khàn vang lên, trầm ấm mà nguy hiểm:
“Ngủ đi. Mai còn phải về nhà với tôi.”
Cậu nhắm mắt, trong đầu chỉ còn một câu:
【Đúng là… không thể thoát.】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro