¤ 108 | bản chất thật sự
sau khi trọn vẹn trông bóng dáng nhỏ nhắn kia đã chạy xa được một khoảng, jungkook mới nhẹ nhõm đôi chút mà quay mắt nhìn về phía yoongi, khuôn mặt cậu thâm trầm đến nỗi chẳng ai có thể nhìn ra thứ cảm xúc gì đang được dấu kín bên trong. cũng không một ai, bất kì một kẻ nào xung quanh dám mở miệng lên tiếng ngăn cản sự tàn sát của nhị thiếu gia, có lẽ đây là lí do mà bọn họ trở nên ngại ngần e dè, chẳng ai muốn tiếp cận một con quái vật như y cả.
chạy như chưa bao giờ vội vã đến thế, yerim cuối cùng liền lao đến trước mặt yoongi mà giữ chặt lấy nắm tay chứa đầy máu của y: "được rồi được rồi mà thiếu gia, hắn thật sự đã chết rồi!"
rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nó là một cực hình.
sự bất an khiến cho người mắc bệnh trở nên điên cuồng có cảm giác sợ hãi bị chối bỏ, hay hơn hết nó còn mang theo cả hệ lụy của việc máu lạnh, giết người không hề ghê tay, trở nên thích thú hay kích động quá độ. tất cả đã tạo nên một con người đáng sợ nhưng lại cô đơn đến tội nghiệp, là y.
tại sao con người này phải gánh chịu cái thứ đáng nguyền rủa như vậy chứ? là trả giá sao? bởi vì cha y đã thảm sát cả một gia tộc cho nên tội nghiệt đó nay lại đẩy lên đầu con cháu của lão gia sao? thật không công bằng, thật tàn nhẫn!
và cho đến cuối cùng, yerim vẫn là người mà yoongi cảm thấy an tâm nhất mỗi khi trở nên 'không giống người'. hay nói theo cách nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng chính là người đã tìm thấy cô, giải thoát cô, bao bọc cô. còn jungkook cậu mới chính là người cướp đi cái sự an tâm đó ra khỏi anh trai mình.
...
"thiếu gia, bọn chúng đều là người của đại đội s."
như có như không khẽ chau mày, jungkook chống mình đứng lên từ phía sau tảng đá. cậu rũ mắt nhìn đống thi thể ngổn ngang trên mặt đất, khàn giọng ra lệnh: "thu dọn đống xác này đi, từ bây giờ cho đến nửa đêm phải lập tức tìm ra tên gián điệp."
"rõ thưa thiếu gia... thế còn sau đó?"
hừ lạnh, jungkook nộ khí sớm đã bốc lên trong mắt, đơn giản nói: "không có sau đó, tìm được thì lập tức giết không tha."
theo kế hoạch thì cậu và anh yoongi được giao nhiệm vụ đón tiếp xích quỷ vào đêm nay, thế nhưng tại sao đại đội s vốn đã hẹn vào ngày mai lại bất ngờ xuất hiện? chưa kể tay trong chẳng biết từ bao giờ đã gài bom vào trong kho hàng của bọn cậu. những chuyện như thế này chưa từng xảy ra bao giờ cả, có gì đó không ổn ở đây, nhưng là cái gì mới được? anh seokjin liệu có biết chuyện này hay không? chưa kể đến cả những chuyện phức tạp gần đây...
jungkook khẽ xoay người lại nhìn về phía trước, nơi mà yerim vẫn còn đang ôm chặt lấy cánh tay của yoongi.
những chuyện như vậy, khi nào thì mới chấm dứt?
jimin đột ngột trở thành một tên sát nhân máu lạnh, hay là cậu ta từ trước tới giờ vốn là như vậy? cũng vừa mới đây thôi, cậu biết được anh trai mình bị một chứng bệnh kì lạ khiến cho mọi cảm xúc đều trở nên điên dại, ngay cả cô gái mà cậu yêu từng hứa rằng sẽ cho cậu một cơ hội nay lại chẳng thể nào thực hiện được lời hứa đó.
tình bạn, tình yêu, tất cả mọi thứ... đối với cậu sao mà khốn nạn đến nhường vậy chứ.
---------------------♤♤♤----------------
tiếng bước chân thong thả trải dài trên nền lá khô giòn tan chỉ thuộc về mùa đông lạnh lẽo, tiếng lá rồm rộm bị người dẫm nát thành từng mảnh vụn nhẹ nhàng phát tán theo cuồng phong mà bay đi. phía trước, cánh cửa gỗ cọt kẹt được đôi bàn tay thon dài tinh tế vươn ra đẩy nhẹ một cái, toàn bộ không gian nghèo nàn bên trong liền chớp nhoáng hiển lộ. chiếc quạt trần chậm rãi quay như chong chóng thiếu mất nhịp điệu của gió, cứ rung lắc chẳng hề có một chút trật tự nào.
seokjin nhàn nhã nở nụ cười yêu dị chậm rãi bước vào trong, đằng sau, namjoon khuôn mặt thâm trầm lười nhác cũng miễn cưỡng đi theo. tự giác rót cho mình một ly rượu vang đỏ sậm như máu độc, seokjin xoay người đi về phía chiếc ghế sofa duy nhất trong căn phòng mà thả mình ngồi xuống, hai tay vươn ra thoải mái tựa vào thành ghế mà ngửa đầu lên nhìn trần nhà, nơi cánh quạt trần rỉ sét vẫn còn đang quay vòng vòng.
"haha..."
nó sớm đã không còn kinh tởm nữa, điệu cười giả tạo đó, một lần nữa đã quay trở lại rồi, cái con người đáng ghét này. namjoon nghiêm chỉnh đứng đối diện chờ đợi điệu cười ngâm nga kia qua đi, không quá khẩn trương mà cất tiếng: "kho chứa của các anh đã bị tổ chức đại đội s tập kích, vậy mà anh cũng không quan tâm sao?"
"đại đội s?" mặc dù là một câu hỏi nghi vấn thế nhưng giọng điệu lại không hề dấy lên một tia kinh ngạc nào, như thể rằng seokjin đã biết trước được chuyện này rồi vậy. điệu bộ khinh nhờn đó khiến cho tâm tình của namjoon chẳng mấy chốc mà trở nên khó chịu.
"anh không thể tỏ ra tức giận một chút được hả?"
"tức giận? rồi sau đó thì sao? hàng của gia tộc anh sẽ trở về ư?...chú là một thương nhân, chẳng lẽ còn không hiểu muốn làm việc lớn thì đôi khi phải hy sinh một vài thứ nhỏ nhặt à?"
nắm tay siết chặt đến mức phiếm trắng, namjoon thề, nếu như lúc này hắn không kiềm chế thì đã một mực tiến lên tống ngay vài đấm vào khuôn mặt kia rồi. nhưng nghĩ lại, thì những chuyện này đều không liên quan đến seokjin, mục đích hắn trợ giúp seokjin cũng chỉ vì một thứ.
"bỏ đi, anh nói rằng bennadic đang trên đường đến paris sao?"
ly rượu sóng sánh được seokjin đung đưa trên tay chẳng mấy chốc mà gợn lên từng hạt bong bóng li ti khó hiểu. xuyên qua lớp màng màu đỏ xinh đẹp đó, namjoon cố gắng nhìn vào đôi mắt ám kim ủy mị kia hòng muốn tìm được một chút cảm xúc, nhưng sôi trào trong nó lại chỉ toàn là hàn khí cùng hư vô.
"đó không phải là thứ mà chú mong đợi sao, dĩ nhiên là còn có cả tiểu bạch thỏ kia nữa."
cái cảm giác này, thật đau đớn khi phải ghét bỏ những thứ mà ta đã từng trân trọng.
sau đêm nay, mọi thứ sẽ diễn ra một cách điên cuồng nhất, chiếm đoạt rồi giữ lấy, trả thù rồi than khóc, những thứ đó sẽ chẳng bao giờ kết thúc được. xoay người bước ra khỏi căn phòng đen tối ấy, namjoon thầm nghĩ, nếu như hắn trở về là vị giám đốc trẻ tuổi người người kính sợ lúc trước, thì những chuyện như bây giờ liệu có xảy đến hay không?
là ai đã từng nói con người có thể xoay vần được số phận? con người vốn là một loài sinh vật tàn nhẫn, nhưng cũng chẳng đủ khôn ngoan để có thể làm nên điều kì diệu như vậy đâu.
"này, chú có biết bản chất thật sự của con người là như thế nào không?"
nhíu chặt hai đầu lông mày, namjoon hừ lạnh: "tôi chẳng quan tâm."
bản chất thật sự của nhân loại.
"khi con người có một chút, họ liền muốn nhiều hơn. khi con người có nhiều hơn, họ càng ao ước nhiều hơn nữa. nhưng khi con người mất đi tất cả thì họ mới nhận ra rằng, một chút thôi là đủ."
ích kỉ, ngu xuẩn, tham lam là những gì mà con người giỏi phô bày ra nhất, một sự sống sai lầm mà tạo hóa đã sinh ra.
...
thế giới này thật bất công và độc ác, nó đầy rẫy những nỗi đau và không có sự khoan dung. việc chúng ta phải làm bây giờ không phải là chờ cho giông bão qua đi, mà là học cách khiêu vũ trong mưa gió.
sooyoung lặng im đứng trước mặt lão đại của hắc long bang như đã hứa, ông ta nói sẽ kể cho cô nghe một bí mật, một bí mật mà cô chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ. không hề động đậy, không nói bất cứ điều gì, cô vẫn cứ như vậy mà đứng. cánh mũi sớm đã ngừng chảy máu, nhưng vệt sưng đỏ cùng bầm tím một bên khóe môi kia lại chẳng hề thuyên giảm chút nào, ngược lại nó trông có vẻ còn nặng nề hơn.
trên người sooyoung lúc này chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát, từng thớ cơ trên bắp tay bởi vì luyện tập suốt hơn một tháng qua trông vào có chút mạnh mẽ được mái tóc nâu nhạt không trật tự bao lấy. tương tự đôi chân thon dài cũng được chiếc quần đen ôm trọn tôn lên đường cong nóng bỏng trên cơ thể.
cô gái này, nhìn vào vừa có chút yếu đuối, cũng có một chút mạnh mẽ, nhưng đến khi thật sự động tay động chân rồi, người ta mới nhận ra rằng cô gái nọ không phải dạng gì dễ đối phó.
đôi mắt sắc sảo chờ đợi thanh âm từ người đàn ông phía trước thi thoảng sẽ tản mát ra một ít khí tức không kiên nhẫn. lão đại của hắc long bang cũng bởi vì thế mà tự hỏi rằng, cô gái này và cô gái chỉ mới vài tiếng trước bị ông tẩn cho một trận liệu có phải là một người hay không.
"có lẽ mày không biết, nhưng từ trước tới nay vào mỗi lần giao dịch hàng cấm, lão đại như bọn tao đều sẽ không ra mặt. hoseok đã nói cho
mày điều đó chưa?"
lão đại cuối cùng cũng đã lên tiếng, lại có chút hứng thú nhìn biểu tình thoáng chốc sửng sốt phía trước của sooyoung mà nhếch mép cười. vậy là phỏng đoán của ông đúng rồi, hoseok thật sự không hề nói bất cứ điều gì cho con nhỏ này cả, kể cả cái việc nó hợp tác với thế lực đối nghịch cùng gia tộc louis kia. ông nên mừng hay nên buồn cho chính con trai của mình đây, nó cứ phải đùm bọc cô ta đến khi nào nữa?
"cứ mỗi lần giao dịch, tao và seokjin sẽ hẹn nhau gặp mặt ở đỉnh của tòa nhà cũ nát cuối đường chân núi bên lề ngoại ô. và đêm nay cũng không ngoại lệ, hắn cũng sẽ gặp mặt người đứng đầu tổ chức xích quỷ ở đó."
cười nhạt, sooyoung chớp mắt vẫn không thể dấu nổi cảm giác khó chịu khi biết được hoseok dấu giếm mình: "chẳng phải các ông đã hợp tác cùng bọn họ, giả danh xích quỷ để đến gặp mặt hắn sao? ông còn định giở thêm trò gì với tôi vậy?"
chậc lưỡi, lão đại chống cằm lên mu bàn tay mình mà cười lạnh: "tao chỉ muốn giúp mày thôi, bởi vì gia tộc louis chính là cái gai trong mắt của toàn bộ thế giới ngầm. mày muốn giết hắn, tao lại lợi dụng mày thủ tiêu hắn, và mày chỉ việc chấp nhận nó và tao sẽ trợ giúp mày. thấy sao?"
"ồ, từ khi nào mà bí mật lại đổi thành một vụ giao dịch giết người vậy?" sooyoung nghiêng đầu cứng ngắc nặn ra một nụ cười khinh khỉnh.
trầm mắt nhìn cô, lão đại hờ hững lại tiếp lời: "mày sẽ không bao giờ có thể tự mình giết chết hắn."
"..."
"tao sẽ giúp mày."
tích tắc, tích tắc...
bạn biết không, thời gian là thứ mà không một ai có thể chạy thoát, nó sẽ đưa chúng ta đi đến cùng của một kết cục. những gì mà bạn từng sống chết để dành trọn, thì đến một lúc nào đó chính tay bạn cũng sẽ phải tự bóp nát nó thôi. có thể sẽ chảy máu, nhưng nỗi đau sẽ không thể dày vò bạn được nữa.
trong căn phòng lập lòe ánh đèn, sau khi sooyoung rời khỏi, đôi con ngươi trầm ổn của lão đại chẳng biết vì sao lại bất chợt nhiễm chút sắc đỏ tanh nồng. ông vẩy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ của mình đi vào, âm giọng khàn khàn lạnh lẽo hệt như băng tan bên ngoài đại dương:
"lão đại."
"chớp lấy thời cơ thích hợp nhất, giết nó."
"vâng."
hoseok à, cha xin lỗi, những gì con làm là đã quá đủ rồi, quá đủ rồi con trai.
haiz, đêm nay, quả là một đêm thật dài...
dài vô tận.
----------------------♤♤♤-----------------
mỗi người chúng ta đều có những thứ mà bản thân yêu quý, những thứ mà ta không bao giờ muốn mất đi. nhưng cũng chính những thứ ấy là lý do tại sao ta lại giả vờ, trốn tránh sự thật và nói dối.
...
"boss, tôi vẫn luôn có một thắc mắc muốn hỏi ngài."
"chuyện gì?"
"tại sao ngài lại chọn cô chị, chứ không phải cô em? tôi đồng ý rằng seungwan là một con át chủ bài tuyệt vời để hạ yoongi, thế nhưng còn sooyoung, tuy không chắc chắn nhưng biết đâu cô ta lại có lợi trong việc giết chết seokjin thì sao ạ?"
tại sao bennadic từ khi xuất hiện cho đến bây giờ vẫn chưa một lần đụng tới sooyoung? với cá tính như ngài ấy mà nói thì cô gái đó nếu không có giá trị thì ngài ấy đã không dùng gem để lợi dụng lâu đến như vậy, lí do là gì đây? hay ngài ấy nghĩ, một mình seungwan thôi là đủ?
"bởi lẽ... đã có người khác dùng mạng sống để thế thân cho cô ta rồi."
ồ, người đó là ai?
đêm đen phủ ngập một khoảng trời thiên hôn địa ám, trong khoang phi cơ tĩnh lặng một mảng không gian ngột ngạt. ram liếc mắt nhìn vị công nương tóc vàng với khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt vẫn còn đang bất tỉnh nằm gọn trong lồng ngực bennadic, liền nhớ tới một đoạn kí ức mờ nhạt cách đây mười năm.
lúc đó, báo đen là tổ chức ngoại bang chuyên về bảo vệ thuê, nó tương tự như vệ sĩ, thế nhưng khác ở chỗ chính là bọn họ không cần trả thù lao bằng tiền mà chính là mạng đổi mạng. nếu như thân chủ muốn tổ chức bảo vệ sự sống cho mình thì phải giao cho bọn họ một người khác, không giới hạn và bất kể đó là ai. điều này chẳng khác gì bán mạng của con người để bảo tồn cuộc sống của mình cả, một tổ chức với luật lệ rất tàn nhẫn. chẳng ai biết tổ chức sẽ sử dụng những con người bị bán đó để làm gì, nhưng cái điều luật ghê rợn kia lại không làm khó được những kẻ tham sống sợ chết.
ngay đến cả nữ hoàng, cũng là một trong số những kẻ mà ram xem là cặn bã đó, một mụ đàn bà ham sống sợ chết và nhu nhược. bà ta sẵn sàng bán chính con gái mình để đổi lấy sự an toàn trong chiếc lồng vàng xa xỉ đầy cám giỗ.
tại sao lại là con gái mà không phải một kẻ thân cận nào khác ư? kí kết được báo đen bảo vệ cả đời chính là giá trị từ chính con người mà thân chủ trao đổi, ví như những kẻ tầm thường chẳng có lấy một chút phân lượng đáng giá nào thì làm sao mà có thể xứng đáng với công lao của tổ chức? thế cho nên đến bước cuối cùng, con gái bà ta, vẫn là thứ giá trị nhất. mãi cho tới khi toàn bộ tổ chức này bị gia tộc louis tiêu diệt không còn một ai sống sót, thì điều luật kia cũng đã bị những kẻ trong cuộc thiêu đốt chẳng một ai nhắc lại, hoặc không dám.
sooyoung cũng sẽ là một người có giá trị lớn lao khi trở thành mục tiêu truy sát của bennadic, vậy nhưng cô ta lại an toàn một cách bất ngờ. vậy thì ai, kẻ có giá trị ngang bằng con mồi của bọn họ kia là ai chứ, seungwan sao? cô ấy đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ em gái ư? không đâu, cô ấy hiện tại sớm đã chẳng còn vướng mắc gì nữa rồi, một sát thủ máu lạnh sẽ không vì tình máu mủ mà làm như vậy đâu.
cho nên rốt cuộc, người sẵn sàng dùng cả mạng sống để đổi lấy cơ hội cho người con gái này, là ai?
...
"thiếu chủ, đến giờ rồi."
trong căn phòng có cửa sổ sát một bên lề đường nọ, người con trai ưu mĩ đang buộc gọn mái tóc của chính mình, khoác lên người bộ vest màu đen không mấy nổi bật. hắn chuyên chú đeo bao tay cũng một màu đen đơn giản vào rồi xoay người bước đi, ánh mắt chỉ mới vài tiếng trước còn chất chứa tuyệt vọng nay lại lạnh lẽo đến lạ thường.
hoseok không buồn để ý gã đầu trọc nào đó đang cúi mình ở ngoài cửa, chỉ khe khẽ ra lệnh: "chuẩn bị xe, trực tiếp gọi sooyoung đến cho tôi."
"cô ấy... sớm đã đi trước rồi ạ." gum thẳng người nhìn nhìn thiếu chủ nhà mình đang dần nhăn chặt hai đầu lông mày, như không dám tin mà tiến tới túm chặt lấy cổ áo hắn nâng lên:
"đi trước? làm sao cô ấy biết được địa điểm chứ hả?!"
gum thề, hắn có thể thấy được ánh lửa bập bùng trong đôi mắt có chút mệt mỏi đó. thiếu chủ của hắn đang tức giận sao, chẳng phải sooyoung đã trở về với ngài ấy rồi à? nhưng vì cái gì lại trông bất an như vậy?
"cái này tôi thật sự không rõ, chỉ biết rằng đó là mệnh lệnh của lão đại."
nghiến răng đẩy ngã gum, hoseok bừng bừng nộ khí một đường hướng thẳng đến phòng của cha mình, không kiêng kị gì liền đạp bay cánh cửa, lúc này đám tay chân của ông ấy có gan cũng chẳng người nào dám tiến lên ngăn cản. mà ở bên trong, lão đại bang hắc long lại bình ổn chễm chệ ngồi trên ghế dài, nheo mắt nguy hiểm lườm chòng chọc thằng con trai cũng cùng một thái độ như mình phía trước.
"tới đây làm cái gì, chẳng phải con nên đi rồi sao? con nên nhớ đúng mười giờ tối nay chính là thời gian mà xích quỷ bắt đầu giao dịch với gia tộc louis đấy."
hiện tại đã gần chín giờ hai lăm phút.
"ông ra lệnh cho sooyoung đi đâu?"
lão đại nghiêng người chậm rãi đứng lên, đôi tay hời hợt đút nhẹ vào trong túi quần. phong thái toát ra trên người ông lúc này ngoài sự oai nghiêm của một vị vương giả ra thì còn có cả sự uy quyền trầm ổn của một con hổ già nhiều năm ẩn lặn trong thế giới ngầm.
"đi đến nơi cô ta cần đến."
điên cuồng giương súng hướng tấm bình phong phía sau lưng cha mình mà giã nát, hoseok nháy mắt giận dữ một đường hướng ông mà phóng tới. khẩu súng được hắn xoay tròn trong lòng bàn tay cho đến khi nắm được nòng súng, còn báng súng lại hướng vào cha mình từng đợt tấn công liên hồi.
"tại sao ông làm vậy, rốt cuộc tại sao lại muốn kéo cô ấy ra khỏi tôi?! TẠI SAO CHỨ?!!"
lách người tránh thoát khỏi báng súng, lão đại sau đó liền tự trách bản thân quá bất cẩn chẳng hề để ý đến đầu gối của hoseok cũng đang mạnh mẽ húc lên, chỉ kịp dùng tay mà chặn hờ lấy nó. dưới sự công kích cuồng loạn không ngừng nghỉ của con trai mình, ông cuối cùng cũng phải ăn đau mà ngã xuống.
"vậy con nghĩ lừa dối cô ta, khiến cô ta chấp nhận thua seokjin thì cô ta sẽ từ bỏ à? ánh mắt đó sẽ mãi mãi, chẳng bao giờ nhìn vào con đâu, hoseok!"
cho dù là vậy, thì hoseok cũng sẽ tự cho mình một lí do để ở bên cạnh người con gái đó. nếu như cô ấy buông tha cái thứ suy nghĩ đang lung lay chực chờ sụp đổ kia, thì hắn sẽ mất cô mãi mãi. chỉ cần seokjin xuất hiện, mọi thứ mà hắn cố gắng sẽ hoàn toàn sụp đổ. mẹ kiếp, hắn thà chịu đựng nó chứ không thể để vuột mất cô ấy đâu, không bao giờ.
"cha có thể kiếm cho con hàng trăm hàng ngàn đứa con gái như vậy. từ bỏ đi, trở lại là con của trước kia, hoseok."
tình yêu có thể hủy hoại một con người. nó có thể là màu hồng sặc sỡ, nhưng khi hạnh phúc qua đi, bi kịch sẽ ở lại, dùng chính gam màu xám xịt ghê tởm nhất mà nổ tung mọi thứ.
"chẳng phải tôi đã từng nói với ông rằng, nếu như không phải cô ấy... thì sẽ không thể là một ai khác sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro