¤ 110 | những câu hỏi thừa

"thiếu gia, tôi không trở về! còn yoongi thiếu gia nữa, tôi không thể để ngài ấy một mình!!"

jungkook đã thành công kéo yerim vào ô tô đỗ đằng sau bìa rừng, thật may mắn vì turt đã an toàn ở đây từ ban nãy. sau khi nghe câu nói gấp gáp không dấu nổi sự lo lắng kia, cậu liền vươn tay giữ chặt lấy cánh tay cô tức giận mà rằng: "em phải trở về, ở đây rất nguy hiểm!"

"nhưng còn yoongi, yoongi thiếu gia!..."

cho đến cuối cùng, cuối cùng của cuối cùng, thì thứ mãi mãi xuất hiện trong tâm trí của người con gái này vẫn chỉ có thể là anh trai cậu thôi. dẫu vậy đau đớn có nhưng không còn lớn lao, jungkook không từ bỏ cô mà cậu sẽ chấp nhận cái thứ tình cảm sứt mẻ này, cậu thật sự tới cực hạn rồi.

cười nhạt hướng về phía cô, cậu khẽ lập lời thề: "tôi hứa với em, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ yoongi, nếu anh ấy mất kiểm soát lần nữa thì tôi sẽ là người ngăn cản anh ấy lại, có được không? tôi nhất định sẽ bảo vệ yoongi vì anh ấy là anh trai của tôi mà, tất nhiên rồi... và cũng bởi vì em nữa."

cho nên hãy vì tôi mà trở về đi, nếu như em còn ở đây thì tôi không biết bản thân sẽ dao động đến mức nào nữa.

nhìn thấy một tia khẳng định chắc nịch từ bên trong giọng nói dường như có chút run rẩy đó, yerim cuối cùng cũng đã dừng lại mọi phản kháng của mình mà ngồi lại bên trong ô tô, để mặc cho jungkook vừa thở ra một hơi vừa vươn người hôn nhẹ lên tóc mình, thì thầm:

"cảm ơn em."

một câu cảm ơn này, tựa như đại ngàn của ân huệ, nó mang theo cả một gánh nặng trên vai đều được trút bỏ đi, cũng giống như là lí do để cậu cố gắng thực hiện lời hứa của mình. trong thoáng chốc, yerim chợt phát giác ra rằng cô cũng đã bỏ quên người con trai đó từ bao giờ mất rồi.

...

lúc jungkook quay trở lại, namjoon sớm đã giải quyết xong đám tay chân của gum. một lần nữa đảo mắt nhìn xung quanh chẳng còn bao nhiêu thuộc hạ nữa của mình, cậu thậm chí còn không dám tin rằng sẽ có một ngày gia tộc louis lại trở nên thảm hại đến như vậy.

nhưng chừng này liệu đã đủ chưa, hay đó chỉ mới là sự khởi đầu, một sự khởi đầu ngập ngụa trong biển máu cùng mất mát?

---------------------♤♤♤----------------

"chào paris."

thanh âm từ tốn, thấp trầm tựa như lệ quỷ ngân vang bất giác vang lên. trước đường băng tràn ngập gió lạnh chỉ thuộc về đêm mịt, người đàn ông khoác trên mình bộ vest màu lam trang nhã đang từng bước đi xuống khỏi cầu thang của phi cơ, trên tay gã chính là vị công nương mỹ miều của anh quốc. nhưng thay vì giống như một kịch bản trong chuyện cổ tích, vị công nương vốn dĩ hạnh phúc trong lòng hoàng tử thì nay lại tiều tụy lịm đi hệt như cái xác không hồn, chưa kể trên váy của cô ấy còn dính lại không ít máu tươi cùng bụi bẩn.

mà đằng sau gã, một cô gái khác với mái tóc màu trắng bạc toàn thân chỉ toát ra một loại khí tức rét buốt thường xuất hiện ở những tên đồ tể cũng chậm rãi bước xuống theo. đôi đồng tử đỏ tươi được tạo nên nhờ kính áp tròng mà khiến cho dung mạo đó trở nên diễm mị hơn bao giờ hết.

trong vài giây tĩnh lặng, cô gái thoáng ngẩng đầu nhìn về phía trước một mảng xa xăm, cũng là con đường trải dài vô tận với hàng ngàn cây xanh nhưng bơ vơ trụi lá. tuyết đang có dấu hiệu tan dần nhưng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, phủ lên từng chiếc ghế bên trong sân bay vắng người. chỉ cần đi khỏi chỗ này một khoảng thôi là cô có thể nhìn thấy những ánh đèn đêm lập lòe của kinh đô ánh sáng và phố phường tấp nập, nơi mà người ta vẫn luôn mệnh danh là đất nước của tình yêu.

thế nhưng nào ai biết rằng, tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

"sao vậy, sự quen thuộc này khiến cô nhung nhớ ư?"

bennadic liếc mắt nhìn seungwan đang chăm chăm trông vào biểu tượng đẹp đẽ hùng vĩ nhất của nước pháp ở phía xa - eiffel tower. hơi ngưng lại một phút chốc, cô liền lập tức chớp mắt một cái rồi chậm rãi bước đi, bỏ lại người đàn ông vẫn còn lập lờ trong chính câu hỏi của mình mà chẳng hề nhận được câu trả lời.

cười nhạt, gã hơi quay đầu nhìn sang ram phía sau mà trầm giọng: "mày có thể giết bất kì ai mày muốn, bất kì ai, nhưng ưu tiên nhất là những kẻ trong gia tộc louis. hãy tạo nên cuộc thảm sát thỏa mãn nhất từ trước đến giờ, ram, cùng cô ta tạo nên kỳ tích đi."

"kể cả em gái của cô ấy?"

ánh lửa trong đôi mắt tưởng như chỉ có ở những sinh vật không có linh hồn bất giác lóe lên, ram kéo cao cổ áo khoác của mình để cố tình che đi một nửa khuôn miệng đang muốn cười ngạo nghễ, bàn tay tràn ngập hình xăm kì lạ của hắn cũng bởi vì vậy mà trở nên đặc biệt huyền bí. lại là vấn đề mà hắn đã luôn thắc mắc trong suốt chuyến bay, tại sao boss lại không dùng seungwan để thủ tiêu sooyoung? tại sao boss không hủy diệt đi thứ yếu điểm chí mạng nhất của seokjin cũng như seungwan chứ?

"chẳng phải tao đã nói rồi sao, đã có kẻ dùng chính mạng sống của mình để yêu cầu chúng ta không được động đến cô ta rồi. đó là nguyên tắc, cũng là thứ mà tao không thể thay đổi."

vừa nói, bennadic vừa cúi đầu nhìn xuống cô gái đang ngủ say trong ngực mình, tròng mắt nhu hòa dường như có chút suy tư gì đó khiến cho gã trở nên thật băn khoăn. như nhìn ra được điểm lạ lùng ấy, ram chỉ hờ hững mà quay đầu nhìn bóng lưng cô độc của ai đó đằng xa, rồi không sợ hôm nay bản thân có bao nhiêu dũng khí, tiếp tục một câu hỏi:

"tôi có thể biết người đó là ai không?"

"ram, mày hôm nay thật phiền."

chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có người yêu một người khác mãnh liệt đến độ sẵn sàng thế mạng như thế. báo đen từ trước đến nay chỉ nhận những hợp đồng bảo vệ của những người yêu cầu bọn họ rồi độc ác dùng chính mạng sống của người khác để thế vào mạng của mình thôi. nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy có người dùng cuộc sống của mình để yêu cầu báo đen bảo vệ một người khác, chắc hẳn phải là yêu tới mức vượt xa cả sự cảm nhận của con người. thật lạ lùng, ram bỗng có chút xúc động chẳng rõ nguyên do.

mà về phần cô gái tên sooyoung kia, liệu có biết chuyện này không?

làm sao có thể biết được, cô gái đó sẽ chẳng bao giờ biết được đâu.

...

mãi cho đến khi ram và seungwan đều đã lần lượt biến mất thì lúc này, ngay phía sau lưng bennadic, red cũng đang dìu em gái chật vật của mình tiến lên.

trông vào một chaeyoung thường ngày luôn tươi cười rạng rỡ nay lại u uất hệt như bị người ta đẩy xuống vũng bùn, gã ngược lại có chút chờ mong nàng sát thủ mà bản thân đã nuôi nấng từ khi còn rất nhỏ này sẽ xử lí đứa con trai nó từng do dự ra tay thế nào đây. quả thật, hết jimin rồi lại đến nó.

chẳng lẽ, sức mạnh của tình yêu thực sự có thể lớn đến thế ư? nó có thể xoay chuyển được cả tâm trí lẫn trái tim của một tên sát nhân à?

bennadic vẫn không thể hiểu được.

"gem."

"vâng." nâng đôi mắt lờ đờ nhìn lên người đàn ông ngạo nghễ đối diện, chaeyoung thấp giọng trả lời.

"còn nhớ điều mà tao luôn buộc chúng mày phải khắc sâu vào trong máu thịt của mình không?"

khóe mắt red liền giật mạnh một cái, cánh tay ôm em gái cũng bất giác siết chặt, không chỉ riêng ả mà ngay cả chaeyoung cũng trở nên cực độ khẩn trương:

"gem nhớ rất rõ."

"..."

"sát thủ, nếu không giết người thì không được phép tồn tại."

đó chính là cái giá mà mọi nhân tố được gọi là sát thủ đều phải tự mình gánh nhận. cả quãng đời chỉ có thể ngụp lặn giữa hai ranh giới sống hoặc chết, giết hoặc bị giết, làm bạn với sự dối trá lọc lừa, tự mình phá nát cái gọi là cảm xúc chân thật của bản thân, lâu dần ngay đến chính cả bọn họ cũng không thể nhận ra đâu mới là con người thật của mình nữa.

"đến lúc chuộc lại lỗi lầm của mày rồi, gem."

biết rõ là tàn nhẫn, thế nhưng số phận bắt buộc cô phải chọn nó, cô còn có thể làm nổi cái gì đây.

"vâng, boss."

-----------------------♤♤♤-----------------

khi đồng hồ điểm đúng mười giờ đêm, cũng chính là thời khắc sooyoung nghiễm nhiên đứng trước ngôi nhà mà hắc bang lão đại bảo seokjin đang chờ sẵn trong đó, đây cũng chính là nơi mà bọn họ thường xuyên giao dịch. không một bóng người, không vũ khí, không lừa lọc, ở đây chỉ có những sự thật trần trụi nhất được phơi bày, vậy chẳng phải cơ hội của cô đã đến rồi sao?

giết hắn, trả thù cho chị gái cô, cha mẹ cô, bạn bè cô, và trả thù cho cả danh dự của cô nữa. nhưng đâu chỉ có chừng đó, không biết bao nhiêu lần sooyoung do dự, cũng chẳng thể nào đếm nổi bao nhiêu cơ hội bị mình bỏ lỡ, tất cả cũng chỉ vì sự rung động chết tiệt này mà thôi.

"nếu có gì không ổn, chúng tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ cô."

tiếng nói nhỏ nhẹ của tên mặc vest đen đứng ngay phía sau bỗng vang lên bên tai khiến cho sooyoung không khỏi khó chịu. không trả lời cũng chẳng gật đầu tỏ vẻ đã biết, cô chậm rãi cứ thế mà bước vào bên trong khu nhà cũ nát. cô biết, hắc bang lão đại chịu giúp mình một phần cũng bởi vì hoseok, nếu không phải vì anh ấy, phải chăng cô đã bị ông ta giết từ rất lâu rồi không?

phía trước, cánh cửa gỗ tối màu đang hờ hững khép mở như cố tình chờ đón người ta tới, sooyoung không quá khẩn trương để đi vào. cô siết chặt nắm tay cùng khẩu súng được gài sẵn bên hông mình, gió lạnh ngày một mạnh lên thổi tung mái tóc chẳng mấy trật tự trên vai, thời tiết lạnh giá trái ngược hoàn toàn với bộ quần áo cô đang mặc. vẫn chỉ là áo ba lỗ đen cùng với quần quân phục bó sát tối màu, chẳng rõ vì sao sooyoung không cảm thấy lạnh, mà những lúc như thế này trên người càng ít đồ lại càng dễ di chuyển hơn. nhưng điều mà cô lo ngại nhất bây giờ không phải là có lạnh hay không, mà chính là...

người con trai đang hiện diện trong căn phòng cũ kĩ này.

ánh nến lập lòe trên bàn gỗ bày biện một chai vang đỏ cùng hai ly rượu đế cao trống rỗng, phía trên là chiếc quạt trần cọt kẹt quay như đuổi muỗi. đối diện nó, ngay phía trước cửa sổ đối lập với ánh trăng đang phản chiếu bên ngoài, người con trai kia chỉ trầm tĩnh ngồi một chỗ, liền có thể tản mát ra khí thế bức nhân, phảng phất chất chứa nội lực cuồng dã, trên thân tao nhã khoác lên bộ vest tinh tế sang trọng. chẳng thể phủ nhận rằng cho dù xung quanh có bốc mùi hay nghèo nàn tới mức nào cũng chẳng thể vùi dập được phong độ cùng khí chất trên người hắn.

sooyoung sớm đã đứng trước cửa trừng mắt mà nhìn vào một seokjin đang mỉm cười lười nhác, tiếng khui mở chai rượu cùng tiếng róc rách khi được rót vào ly chẳng rõ vì sao lại khiến cho không gian vốn dĩ yên ắng bất giác trở nên phiến tình đến lạ.

"không ai nói với em rằng đêm nay rất lạnh sao?"

cuối cùng, ánh mắt của bọn họ cũng đã chính thức mà chạm nhau. sau tất cả những gì diễn ra thì cảm giác khi được đối diện vẫn là rung động đến tàn nhẫn như thế, xen lẫn đâu đó còn là thù hận mãnh liệt đến đau thương. seokjin mị mắt mỉm cười cầm trên tay ly rượu đỏ như máu chuẩn bị bước tới, lại bị ngay nòng súng của cô gái phía trước ngăn cản.

"đứng lại!"

nhíu chặt hai đầu lông mày, sooyoung chăm chú chĩa thẳng nòng súng vào hắn mà nghiến lợi: "anh không ngạc nhiên sao? chẳng phải đêm nay là đêm giao dịch giữa anh và lão đại của bang hắc long à?"

không để ý đến sự đe dọa nhỏ nhoi của cô gái nọ, seokjin chỉ đơn giản đặt một ly rượu xuống bàn thật nhẹ nhàng, ly còn lại hắn nâng lên mũi hờ hững hít vào mùi hương rồi mỉm cười hướng sooyoung mà cất tiếng: "ồ, tôi cần phải ngạc nhiên ư?"

"anh biết mục đích vì sao tôi ở đây không?"

seokjin chẳng có gì thay đổi cả, hắn vẫn cười, vẫn ngả ngớn, vẫn cực kì bình tĩnh, hắn đã không còn giống một kẻ vì đau đớn khi mất đi người thân cận nhất mà yếu lòng với cô nữa, nhất là lúc ở bến cảng sông thames. hắn chẳng nói câu gì, chẳng hề giải thích, chẳng hề phân bua, mọi thứ diễn ra mỗi lúc một nặng nề. và bây giờ cô cần phải nghĩ đến những cái xấu xa tệ hại của người trước mắt này, nếu không cô sẽ lại rung động, sẽ lại lỡ cơ hội mất.

ánh mắt một màu ám kim dịu dàng nhìn sooyoung sau khi câu hỏi kết thúc, tiếng cọt kẹt của quạt trần chậm rãi quay quyện với chút ít gió lạnh len qua từ khe cửa sổ rực sáng ngay phía sau lưng hắn. chẳng rõ vì sao lại tạo nên một hình ảnh mộng mị đến mức, cô có cảm giác không chân thực chút nào.

"một là tôi giết em, hai là em sẽ thẳng tay chôn vùi tôi."

thanh âm bình thản quá đỗi, cho dù ngôn từ thốt ra có tệ hại đến bao nhiêu thì xúc cảm từ chính những lời mà người đó nói vẫn mãi kì diệu như vậy, cái này người ta gọi là sức hút đặc biệt của tình yêu.

cười nhạt, sooyoung tiến lên hai bước cố tình kéo gần khoảng cách với seokjin, duy chỉ có nòng súng trên tay trước sau vẫn hướng thẳng vào hắn: "tốt. trước khi điều đó xảy ra, tôi có hai câu hỏi dành cho anh đây."

buông ly rượu còn lại trên tay xuống cạnh bàn, hắn gật nhẹ đầu đồng thời du di bước chân mình tiến lên một bước. một hành động nhỏ bé này hiện đang nằm trong hoàn cảnh mà lực chú ý của cô gái nọ còn đang bị phân tán, là lợi thế cho hắn dễ dàng hành động hơn.

"trước khi đẩy chị gái tôi xuống sông ngày hôm đó, có phải chính anh cũng đã ra tay với seulgi?"

cô gái ngây thơ, tôi có thể nhìn thấy mặt yếu đuối ngay lúc này trong em đấy, chẳng lẽ hoseok không dạy em cách phải che dấu cảm xúc khi nhắc đến những thứ quan trọng à? nhìn xem, cái ánh mắt đau thương đó có thể hủy diệt em bất cứ lúc nào.

seokjin như có như không chậm rãi bước lên một bước nữa, khoảng cách giữa hắn và cô lúc này ước chừng chỉ còn dăm mét mà thôi.

"phải."

"tại sao, tại sao anh lại có thể làm như vậy?! seulgi mang thù với anh sao? hay là vì chị ấy liên quan đến bọn tôi hả?!" gào lên dữ dội, nắm tay cầm súng của sooyoung đã bắt đầu khởi động chốt, chỉ cần một động lực nhỏ từ ngón tay trỏ thì seokjin chắc chắn sẽ ngã xuống. thế nhưng cô vì mải miết nghĩ, mải miết tức giận mà chẳng hề nhận ra người con trai nọ đang mỗi lúc một tiến gần mình.

"quá nhiều cho hai câu hỏi, sooyoung."

sooyoung liền cười mỉa mai: "vài tháng trở lại đây tôi cũng không thể tìm ra tung tích của chaeyoung, mong anh sẽ không làm gì xấu xa với cậu ấy."

từng cái tên, từng cái tên khác nhau thốt ra khỏi khuôn miệng kia lúc nào cũng chỉ quanh quẩn có chừng đó, thứ mà cô ấy lo lắng hay bận tâm từ trước đến giờ quả nhiên chỉ có chừng vậy. đã có lúc seokjin ước mình có thể giết sạch những thứ vướng bận xung quanh cô, từng người một, để đôi mắt cùng tâm trí kia chỉ nhìn mỗi hắn, yêu mỗi hắn, hận mỗi hắn.

cũng chính bởi nhận ra những ý nghĩ độc chiếm kinh khủng đó mà hắn năm lần bảy lượt tự vấn chính mình, dặn lòng rằng tình yêu chỉ là chất xúc tác của nhu cầu thiết yếu mà con người cần để sinh tồn mà thôi. nhưng lại chẳng ngờ càng lún sâu lại càng khó đào thoát, càng nhận ra được bản thân từ bao giờ đã yêu người con gái này rồi.

"em biết không, sooyoung, em có hai lần cơ hội để được tôi thành thật trả lời, thế nhưng tại sao em lại không hỏi rằng những chuyện gì đã và đang xảy ra? hỏi rằng... tôi có yêu em hay không chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro