¤ 118 | ván cờ bị lật

thời gian lặng lẽ vẫn như vậy trôi chảy, lúc này trên đoạn đường quốc lộ vắng bóng người, thân ảnh cao lớn của một người con trai như vượt cả ngàn dặm xa xôi đang phát điên mà chạy về phía khu đô thị sớm đã tắt đèn. hắn còn có thể cảm nhận được ở đâu đó, sự nguy hiểm chết người mỗi lúc dồn dập hơn.

nếu như hắn không nhanh, seulgi có thể sẽ gặp nguy hiểm.

...

đồng dạng theo một hướng khác, trên một trục đường khác, chiếc ô tô đặc biệt quen mắt cũng đang xé gió mà hướng về khu đô thị vắng người. seokjin ngồi trong, ánh mắt ảm đạm như chẳng nhận ra được chút tình tự nào, mái tóc nâu sẫm lay động theo gió dường như có chút gì đó buồn bã. trên khuôn mặt hắn lúc này hệt như đã gỡ hết tất cả những giả dối, sót lại chỉ còn một lớp thịt trần trụi đến đáng thương.

[ nếu có kẻ bắt cậu phải lựa chọn, thì già chỉ mong thiếu gia sẽ chọn thứ mà cậu không bao giờ nuối tiếc nhất. ]

tiếng nhấn ga như phát rồ mà rít tới chói tai, nắm tay đặt trên vô lăng của seokjin có chút khống chế không được, sớm đã nổi đầy gân xanh.

[ cảm ơn cậu, đại thiếu gia. ]

ted ted TEDD!!...

đột ngột nhớ lại những thứ không nên nhớ, nhưng hắn cũng không cho phép  bản thân được quên những gì vừa xảy ra. hắn đã chọn như thế, điều khiến hắn không bao giờ hối hận, hắn tàn nhẫn đi nước cờ cuối cùng trong một ván bài. thành công hay thất bại, có lẽ phải thử mới biết được thôi.

"ring ring..."

chuông điện thoại lại một lần nữa réo lên, seokjin không quá khẩn trương mà trượt nút nghe. ý tứ trong đôi mắt hơi nheo lại của hắn khiến cho người ta có cảm giác rằng, mọi thứ vẫn đúng như những gì hắn mong muốn.

[ đại thiếu gia, đúng như dự liệu của ngài, jimin đã rời khỏi biệt thự trước khi lão gia đến. ]

[ chặn hắn. ]

dưới đáy mắt bất giác trầm xuống, một tia sát ý nhỏ nhoi bỗng chốc lóe lên rồi rất nhanh mà biến mất, seokjin hạ giọng: [ làm theo kế hoạch, tuyệt đối không được để hắn đặt chân tới khu đô thị trước khi seulgi bị bắt. ]

[ rõ, thưa thiếu gia. ]

sau khi cúp máy, điện thoại lại thấp thoáng hiện lên một dòng tin nhắn đã được hắn nhìn qua:

[ giúp em cứu joohyun. ]

ý cười lạnh lẽo bất giác vương trên khóe môi, seokjin thâm trầm quỷ dị một đường lao thật nhanh về phía khu nhà sớm đã gần trong gang tấc.

ai đó đã nói, những kẻ sống dưới đáy của xã hội luôn là những kẻ tàn nhẫn nhất, bởi vì chuyện gì bọn họ cũng đã chân chính trải qua. thế nhưng mấy ai hiểu được, thứ độc ác cùng thâm cơ nhất ngoại trừ những kẻ sống dưới đáy xã hội còn có một thứ khác, thứ mà ai ai cũng nhìn thấu nhưng lại chẳng có can đảm chống trả.

đó chính là những kẻ quyền lực, dùng xác người làm đường để dẫm đạp lên, hệt như gia tộc hắn, xấu xa đến kinh tởm.

...

tiến một bước cũng chết, lùi một bước cũng chết, sooyoung chưa bao giờ tưởng tượng được hóa ra mình lại có nhiều kẻ thù tới vậy. hắc bang lão đại muốn giết cô, bá tước louis cũng muốn hạ sát cô, đúng là nực cười. những kẻ một tay che trời đó lại sợ hãi sự tồn tại của cô đến như vậy sao?

tiếng nổ như sấm rền gào thét vào màng tai sooyoung như muốn phá hỏng nó, cô liền vùng khỏi nỗi bứt rứt mà kéo lấy tay seulgi tháo chạy ra cửa sau. thế nhưng chân chỉ vừa mới đặt tới thềm, toàn thân đã bị người ta một đường quật ngã, vết thương cũ chưa lành nay lại thêm một đống đau đớn mới mẻ không khỏi khiến cho cô một trận xanh mặt. chớp mắt đã thấy seulgi bị đẩy lùi về phía cửa sau đang đóng chặt, sooyoung sớm nhận ra những kẻ này chỉ muốn giết cô, bọn họ từ lúc bước vào đến giờ chưa hề đoái hoài tới seulgi đang hãi hùng ngồi đó.

nghiến răng bật người đứng dậy dùng chút sức mọn còn lại đánh hạ một kẻ trông vào dường như có vẻ vô dụng nhất, không quá khó khăn mà cướp lấy súng của gã. cô hiển nhiên chẳng còn chút do dự hay sợ hãi nào một phát bắn nát đầu những kẻ muốn lao về phía mình, lập tức hướng seulgi phía xa gào lớn: "CHẠY ĐI!!"

chạy ư? seulgi trơ mắt nhìn một đám người như lũ thú vật đang kẻ đến kẻ đi lao vào sooyoung, người đánh người bắn, nếu nói em ấy không có một thân thủ khá tốt thì phải chăng sớm đã gục ngã rồi. thế nhưng bọn chúng là ai, tại sao lại muốn giết em ấy?

seulgi kinh hoàng bất chợt phát hiện ra những thứ khó hiểu này sớm đã xuất hiện bên cạnh hai người họ, giống như cái hình ảnh seungwan bị người ta treo ngược, trên thân thể ngổn ngang những vết thương ghê tởm vô cùng, cũng vô thức nhận ra sự quan tâm mềm mỏng của vị thiếu gia thanh lãnh nào đó. cái gì mà mười năm trước, cái gì mà gia tộc y cùng bọn họ như thế nào mà triệt hạ lẫn nhau, mười năm trước ư? cả cái khoảnh khắc cô trông thấy jimin một thân khoác áo sờn vải đứng phía đối diện mình, bên cạnh anh ấy còn có một kẻ mà seokjin từng gọi là gì nhỉ? seulgi không nhớ rõ, thế nhưng cô lại tường tận cái hình ảnh chaeyoung muốn giết cô, jimin đã cứu cô ra sao. bây giờ nghĩ lại mới nhớ, lúc anh ấy dã man xuống tay kia bỗng gợi cho cô cảm giác hoài nghi, bọn họ có quen biết nhau sao?

chaeyoung và jimin?

"có phải... jimin là người liên quan đến tất cả những chuyện này không?"

"hắn là kẻ đã giết chết al."

"à, ý của tôi là... sẽ có hàng tá tên sát thủ sẵn sàng vì cô mà bỏ mạng đấy."

"cô có sợ chết không?"

vươn hai tay cào lấy mặt mình, seulgi đau đầu gằn lên, những câu chữ khó hiểu của seokjin chẳng rõ vì sao lại bất ngờ ập tới. cô từng không thể thấu nổi chúng, nhưng bây giờ đã có chút rõ ràng. đêm đó ngay tại bến cảng, hắn đã cố tình bắn cô là vì muốn thách thức jimin sao? là vì muốn giết anh ấy, trả thù cho al? hắn biết rõ bí mật của anh ấy, cho nên mới đối xử với cô như vậy?

jimin là sát thủ, chaeyoung cũng là sát thủ.

"haha..."

"SEULGI CHẠY MAU!!" sooyoung như phát điên mà gào lên, thân thể sớm đã bị thương nặng chịu không nổi nữa tức khắc khụy xuống, cần cổ lại nhanh như cắt bị người từ phía sau gồng lấy mà siết mạnh. một đám người nay chỉ còn vỏn vẹn bốn tên, một tên đang kẹp lấy cổ cô, còn ba tên còn lại cũng đang chật vật không kém.

seulgi nhìn vào một màn phía trước mà không khỏi thở mạnh, con bé đã ra nông nỗi như vậy còn bảo cô bỏ nó lại rồi chạy ư? sao có thể. lia mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ có thể dùng được, cô chống mình đứng lên đang tính lao đến với lấy khẩu súng đang cách mình không xa thì cánh cửa đóng chặt phía sau bỗng nhiên bị kẻ nào đó từ bên ngoài giã nát, một đường đạp bay.

RẦM!!

không chỉ có sooyoung mà ngay cả bốn tên áo đen cũng phải bất ngờ giận dữ, là ai? những vị khách không mời này mang đồ bảo hộ nhìn không rõ hình dạng, chỉ khẽ đảo mắt liếc tìm xung quanh. cho đến khi hướng nhìn dừng lại trên người seulgi thì bọn chúng mới khẽ gật đầu, năm sáu quả lựu đạn cùng một lúc hướng về phía sooyoung ném tới.

một làn khói trắng cũng theo đó nghi ngút tỏa ra, là lựu đạn khói sao? sooyoung đầu váng mắt hoa cố căng đồng tử nhập nhèm nhìn về phía seulgi, lại thấp thoáng trông thấy một màn đến độ vừa khó hiểu vừa phẫn hận.

"hmm... HHMMMM!!"

seulgi bị một kẻ trong số đám người nọ bịt chặt miệng kéo người đứng dậy, sau đó tất cả đều theo hướng cửa sổ nhảy xuống rồi khuất mất. khói trắng dày lên một lúc cũng đã bắt đầu tản dần, cô khổ sở gào lên: "SEULGIII!!!"

đừng bắt ai nữa, những người bên cạnh cô, làm ơn hãy để họ yên đi mà!

sooyoung nghiến chặt răng dùng cùi chỏ thụi thật mạnh vào phía sau lồng ngực tên áo đen, thành công cứu được hơi thở của mình liền điên cuồng hô hấp. cũng không thể không cắn răng bò dậy, cô lảo đảo xoay mình muốn lao về phía cửa sau thì cổ chân nhanh như chớp lại bị gã dùng một thanh sắt đánh mạnh vào. đau đớn thình lình ập tới không thể ngăn cản, cô hét thảm một tiếng ngã nhào xuống đất, cảm giác như mắt cá chân có lẽ đã bị dập nát, đau đến mức muốn chết đi, khóe mắt cô chua xót quay người nhìn về phía tên áo đen cũng đang một bộ giận dữ hừ lạnh:

"nhãi nhép, cũng có chút bản lĩnh nhỉ."

chân không thể động đậy được nữa, cuối cùng sooyoung cũng chỉ có thể trân trối nửa ngồi mà nhìn gã cúi lưng lấy súng chĩa về phía mình, hốc mắt vô thức cay rát đỏ lên. cuối cùng của cuối cùng, cô vẫn chỉ có kết cục thê thảm như thế. nắm tay siết đến nỗi móng như găm chặt vào da thịt, khóe miệng buông xuôi cắn tới độ bật máu, cô chật vật ngắm kĩ kẻ chuẩn bị kết liễu cuộc đời mình, thống hận vì đã không thể làm được gì cho bản thân. khoảnh khắc khẩu súng mãnh liệt kéo căng, sooyoung vô giác nhắm chặt hai mắt, liền cảm nhận được huyết tươi ấm nóng phun trào bao lấy cơ thể. toàn thân bởi vì sợ hãi mà run lên, thế nhưng lạ lùng thay, cô một chút cũng không cảm thấy đau đớn. cô bàng hoàng giật mình mở mắt ra, khung cảnh thảm thương như không thật cứ thế mà hiển lộ. tên áo đen cầm súng chẳng biết vì sao trên đầu bỗng nở rộ ra một lỗ máu vẫn đang tóc tách nhỏ xuống mặt cô, sooyoung ngây dại nhìn gã bất đắc kì tử chậm rãi ngã xuống.

và ngay tại cái giây phút cực độ kinh hoàng ấy, sooyoung lại một lần nữa chìm trong tuyệt vọng. cô không biết vì sao bản thân cho dù cứ chạy mãi, đích đến cuối cùng vẫn là tại một nơi, luôn luôn không thay đổi. có đôi lúc cô tự hỏi, có phải bản thân được sinh ra để thuộc về người ấy hay không.

cô mơ hồ trông thấy ánh mắt sắc lạnh như dao găm xuyên qua bờ vai của tên áo đen nọ, nòng súng nào đó tản mát ra mùi khói rùng rợn đặc trưng. ba tên áo đen còn lại cùng lúc mà xông đến lao thẳng vào seokjin, sooyoung chỉ kịp nhìn thấy hắn nghiêng thân né qua một bên, như vượt qua tốc độ của sóng âm mà dùng đòn đánh ác liệt hạ sát từng tên một, dứt khoát đến vô tình. để rồi tên cuối cùng cũng nôn ra một búng máu, trườn mình trốn thoát khỏi cánh tay của seokjin mà vươn người về phía cô, trong đôi mắt đỏ lừ khoát lên ý chí cho dù có chết cũng phải giết được cô. thoáng trong giây phút rất nhanh ấy sooyoung ý thức không được mà căng mắt, tường tận trông gã gầm lên một tiếng thật lớn, khẩu súng trên tay trong chớp mắt lập tức kéo cò.

ĐOÀNG!!

viên đạn xuyên nát qua tầng da thịt của người ấy, sượt mạnh qua khuôn mặt sooyoung rồi trực tiếp cắm thẳng vào bức tường. lại nữa, lại nữa rồi, mới chỉ một vài tiếng trước thôi, seokjin vì che chở cho cô mà vai phải đã trúng một viên đạn, nay cũng thế. bởi vì bảo vệ cô mà bàn tay đang nắm chặt nòng súng của hắn sớm đã thủng một lỗ kinh dị, máu tươi thi nhau nhỏ giọt thấm ướt cả vạt áo trắng tinh.

sooyoung lại nghiễm nhiên nhớ tới lời của tên tài xế nọ:

"vì cô, thiếu gia còn có thể làm nhiều hơn thế."

khóe môi trắng bệch nhợt nhạt khẽ nhếch lên, cô thật sự muốn cười, thế nhưng lại cười không nổi. đã từng bảo rằng sẽ không yêu hắn nữa, đừng để hắn dẫn dắt trái tim mình, thế nhưng cô càng hận hắn bao nhiêu, hắn lại cứ như vậy mà dịu dàng bấy nhiêu, hỏi cô còn có thể làm gì được bây giờ?

"may quá rồi, em không sao."

rũ mắt nhìn thi thể của tên áo đen vặn vẹo nằm dưới chân seokjin, nhìn về phía bàn tay đang tóc tách rỉ máu, lại tiếp tục nâng ánh mắt nhìn tới khuôn mặt tươi cười như có như không mà nhìn mình, lồng ngực sooyoung bỗng trở nên quặn đau lạ thường.

anh đừng như thế nữa có được không, đừng có chảy máu mà vẫn cười với tôi như vậy.

trầm mặc khụy người xuống vươn tay kéo lấy cổ tay còn đang run rẩy của cô, seokjin thở ra một hơi dài, cười nhẹ ôm chặt cô vào lòng. mặc cho bàn tay nhuốm đặc máu đang không ngừng tràn ra huyết tinh tanh tưởi, cũng không quản đau đớn tê dại đến mức run lên, hắn vẫn một mực gắt gao siết chặt người con gái đó tận sâu vào xương tủy.

cắn răng bấu chặt lấy góc áo của hắn, sooyoung nhắm chặt đôi mắt chẳng biết từ khi nào đã chảy ra hai dòng lệ long lanh. cô vùi mặt vào trong hõm vai rộng lớn, cũng khổ sở thở ra một hơi: "anh làm những chuyện này, là vì muốn tôi mắc nợ anh cả đời phải không?"

"haha..." bật cười một tiếng, seokjin không đáp lại lời cô, dường như bao nhiêu nhu tình mật ý đều theo một điệu cười này mà chôn dấu. khẽ dùng sức một chút, hắn ngay lập tức bế thốc cô lên một cách dễ dàng, có lẽ bởi vì thế mà khiến cho đầu mày của hắn hơi nhíu lại, thì thầm: "nhẹ quá, em không ăn uống đầy đủ sao?"

không quá để tâm đến lời nói mỉa mai này, sooyoung ngước mắt lên nhìn seokjin cũng đang tủm tỉm cười mà nhìn mình, đau đớn nơi thân thể có lẽ cũng vì tiếu ý này mà giảm đi không ít. cô rũ mắt liếc sang chỗ khác, khẽ bĩu môi: "tại anh khỏe quá thôi."

lại như sực nhớ ra điều gì, cô không quá nhanh mà cất giọng: "seulgi bị người ta bắt đi rồi, anh có biết bọn chúng là ai không?...nói mới nhớ, tại sao anh biết tôi gặp nguy hiểm mà tới đây?!"

chậm rãi bước qua đống xác ngổn ngang trước mặt, seokjin hơi nhướn mày nhìn cô, chẳng rõ vì sao sooyoung có chút mường tượng như hắn đang che dấu điều gì đó, nhưng chưa kịp nghĩ ra là cái gì thì hắn đã đáp lời: "người muốn giết em là cha tôi, hiển nhiên tôi biết em gặp nguy hiểm. còn những kẻ bắt seulgi, thì tôi không chắc nói ra em sẽ biết bọn chúng là ai."

"người của bennadic sao?"

nhất thời dừng lại cước bộ, nụ cười trên môi seokjin cứ như nghe vào tai câu cửa miệng của thần chết liền tắt lịm, hắn cúi đầu nghi hoặc nhìn cô: "em biết ông ta?"

lắc nhẹ đầu, sooyoung nhíu mày liếc mắt nhìn bàn tay bị thương đến kinh dị của ai kia đã có chút run rẩy đang siết chặt tấm lưng mình, không thể không quan tâm: "tay anh..."

BÙMMM!!!

nhưng chưa kịp chờ hắn đáp lại, cô bỗng cảm giác được toàn thân bị seokjin thốc lên một cái, mạnh mẽ ôm chặt rồi lao ra ngoài như tên bắn. ngay khi bọn họ vừa đặt chân ra khỏi cửa, một tiếng nổ oang tai nhức óc điên cuồng vang lên, toàn bộ căn nhà ngoài dự tính mà rung chuyển mạnh mẽ.

hắn vẫn không hề dừng lại, một mực cõng cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, liều mạng chạy như bay. giữa giây phút căng thẳng tột độ đó, khóe mắt sooyoung vô tình trông thấy được một vài hình ảnh không nên thấy, sau lưng cô là một đám người nhập nhèm thoát ẩn thoát hiện đang ráo riết đuổi theo. tiếng súng vút qua mang tai, lại nộ khí găm vào bên dưới nền đất, từng viên từng viên đều nhất nhất hướng vào seokjin đang chạy.

vẫn còn chưa kết thúc sao, những người này đến tột cùng là ai nữa? là đang muốn cô hay muốn hắn?

---------------------♤♤♤---------------

"khôn hồn thì tránh ra!"

jimin một bụng sát ý thâm trầm nhìn đám người mặc đồ đen đang chắn ngang trước mặt mình, khóe môi gằn rít từng từ qua kẽ răng, bàn tay siết chặt khẩu súng sẵn sàng lên đạn bất cứ lúc nào. hắn chẳng thể ngờ được sẽ có kẻ dám ngăn cản hắn vào lúc này, giống như là đã biết trước được việc hắn sẽ chạy qua đây vậy.

một tên áo đen đi tới trước mặt jimin rồi cúi đầu như chào hỏi, không nhanh không chậm cất giọng: "nếu như cậu muốn chạy về phía khu đô thị kia thì muộn rồi, nó sớm đã bị phá hủy."

"anh nói cái gì?" hắn trừng mắt không dám tin mà nhìn bọn chúng, lại bị chính ý nghĩ hỗn loạn cùng lo lắng trong đầu làm cho mơ hồ, không tin tưởng bọn chúng mà cười lạnh. nắm tay siết chặt trừng thẳng kẻ đối diện, hắn chờ đợi gã nói ra mục đích cuối.

hơi gật đầu, tên áo đen không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. đối diện với ánh mắt áp bách người khác của người con trai ưa nhìn này, gã cũng không có ý định sẽ nói vài ba câu đùa giỡn với hắn: "seulgi đã bị bennadic bắt đi, chúng tôi có thể giúp cậu cứu cô ta, nhưng đổi lại... cậu phải làm một việc cho chúng tôi."

"..."

bất giác, một tràng cười ngặt nghẽo bất ngờ vang lên, jimin run tay cầm khẩu súng vươn lên chĩa thẳng vào gã. ngay lập tức toán người áo đen cũng tản ra thành một vòng tròn bao quanh cả hai, súng lớn khuôn khổ liền theo đó hướng vào hắn như chờ đợi. chỉ cần hắn nổ súng, thì bọn họ cũng sẽ tiễn hắn một hơi về với chân trời.

"dựa vào cái gì mà tôi phải đồng ý với các anh? bennadic là chủ nhân của tôi, chẳng lẽ tôi không thể xin được ngài ấy một cái mạng sao, còn ở đây chơi trò mua bán?"

tất cả bỗng im lặng một hồi, ánh mắt đen đặc của người này quả nhiên đáng sợ, không chỉ cuồng dã mà còn rất tàn bạo. không hổ danh là đại địch của FBI, đại thiếu gia từng nói hắn lúc mười tuổi đã một mình giết sạch toàn bộ đội chiến đấu hạng A của interpol, thật kinh dị. nếu đã như vậy thì một đám này của gã, e là cũng chỉ đủ cho hắn vờn chơi thôi.

"có chơi hay không, đó là quyền của cậu. thế nhưng jimin à, nếu cậu không đồng ý với chúng tôi, cậu sẽ phải hối hận đấy."

bennadic đã bắt seulgi, jimin biết nếu cô rơi vào tay boss chắc chắn sẽ chết rất thảm, mà hắn cũng đừng mong có thể cứu được cô, có khi sẽ còn bị ngài ấy phanh thây không chừng. dù gì cũng đã làm một kẻ không biết nghe lời, vậy thì chi bằng nốt lần này đi, hắn phải bảo vệ seulgi, tuyệt đối không thể để cô ấy bị tổn thương nữa.

tuyệt đối không.

hơi nheo mắt lại mà nhìn jimin, tên áo đen giống như là thấu được cái gì đó, cúi gằm mặt che đi tiếu ý đang vờn quanh trong đôi đồng tử của mình, làm bộ như bị hắn từ chối mà bình đạm quay người tỏ vẻ muốn rời đi. thế nhưng giây phút đó, giọng nói kia lại bất ngờ vang lên, khóe môi của gã hiển nhiên cũng cong lên một độ cong đầy thắng lợi.

"các anh muốn tôi làm gì?"

sau lần này, jimin ngàn vạn lần không thể ngờ được chính mình đã rơi vào vực thẳm, lọt vào cái hố đã được người ta lắp đặt sẵn, tự tay hủy diệt bản thân, phá tan toàn bộ mọi thứ để dẫn đến một kết cục vô cùng bi thảm.

"cứu công nương."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro